Suỵt! Bí Mật

Chương 86: Muốn Bảo Vệ Cậu (6)



Đường Kiền vừa chạy ra ngoài, Green đã đi vào, căn phòng tĩnh lặng lạ thường khiến em bất an xoa tay.

"Sao thế em?" Sở Nhuế hỏi, anh cau mày, vẫn chưa tan bớt u sầu nhưng giọng điệu khi nói chuyện với trẻ nhỏ vẫn hiền lành như cũ.

"Em... Em sợ..." Giọng nói của Green khàn khàn, gần như vỡ vụn, Sở Nhuế nghe xong lại suy sút hơn.

"Trong phòng không có đèn, em... em sợ..."

Sở Nhuế đi đến, nắm lấy tay em: "Anh dỗ em ngủ nhé?"

Green gật gật đầu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo đã che bớt được những vết thương ghê rợn trên người, nhưng vết bầm đỏ tím bên khóe mắt vẫn khiến người khác sợ hãi không thôi.

Nắm tay Green chuẩn bị sang phòng bên cạnh, bước chân Sở Nhuế hơi dừng lại, anh thấp giọng nói: "Là tôi sai, tinh thần tôi suy sụp, Đường Kiền nói đúng, tìm cậu ấy về đi."

Sở Nhuế nắm tay Green, hoàn toàn đi vào hành lang tối tăm, trong phòng chỉ còn hai người Thương Trọng Lệ và La Lịch.

La Lịch đứng dậy muốn đi tìm người, Thương Trọng Lệ lại nói.

"Vì sao cậu lại tức giận như vậy?"

La Lịch không trả lời, bước hai bước muốn ra ngoài. Một thân ảnh lóa lên, Thương Trọng Lệ đã đứng chắn trước mặt cậu: "Sao không trả lời, hả?"

"Có cần thiết không?"

Lần đầu tiên Thương Trọng Lệ đối diện với ánh mắt của La Lịch, tuy hai mắt đối phương không khác gì người bình thường nhưng khi nhìn kỹ, con ngươi lại như được làm từ máu.

"Lúc trước đã muốn hỏi cậu, cậu vừa quấn lấy Đường Kiền, lại vừa quá mức quan tâm đến Sở Nhuế, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Thương Trọng Lệ không nhanh không chậm hỏi, La Lịch lại khẽ nhếch môi.

"Cậu đoán thử xem."

Thương Trọng Lệ cau mày, muốn túm lấy cổ áo đối phương thì La Lịch lại nhẹ nhàng tránh thoát, không biết như thế nào đã đứng ở ngoài cửa: "Cậu bảo vệ bản thân cho tốt, cậu yên tâm, tôi chỉ quan tâm đến mạng của Sở Nhuế." Nói xong, La Lịch vung tay áo, xoay người đi xuống lầu.

Chỉ quan tâm đến mạng Sở Nhuế?

Thương Trọng Lệ nhíu mày, cậu kinh ngạc trước thân thủ của La Lịch, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng vẫn khiếp sợ, nếu cậu tung toàn sức cũng chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Hơn nữa quyền cước của người này rất kỳ lạ, không giống như dùng công phu.

Người này quá thần bí, nhưng mặc kệ y là ai, nếu dám gây hại đến Sở Nhuế, cậu sẽ liều mạng không bỏ qua.

***

Trên con đường nhỏ vắng lặng, mưa vừa mới tạnh, mặt đất vẫn còn những vệt máu chưa phai, máu loãng hòa cùng nước mưa bắn tung tóe dưới những bước chân vội vã.

"Không tha thứ, lần này nếu Sở Nhuế không đến, mình sẽ không quay về!" Đường Kiền nước mắt lưng tròng, lồng ngực nghẹn ngào, bỗng nhiên cậu dừng chân, đứng im bất động, sau đó mong đợi quay đầu lại nhìn.

Không có ai, không có một người nào tìm cậu.

Không xong, mắt lại mờ rồi.

Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, thút thít khóc.

"Quá đáng... Mình không muốn tha thứ cho Sở Nhuế và La Lịch! Thương Trọng Lệ cũng vậy!" Vừa dứt lời, bụng cậu sôi lên sùng sục.

Cậu đói, không thoát khỏi sự thật càng khiến cậu khóc to hơn, thầm mắng bụng mình không biết cố gắng sống tốt.

Cậu nhìn khắp nơi, mưa vừa dứt không lâu, không gian mịt mù như đêm, dân chúng nhân cơ hội này trốn trong nhà không dám ra ngoài, trên đường chỉ còn những người bị tàn khuyết hoặc hôn mê bất tỉnh.

Đường Kiền run rẩy, cậu chần chờ, do dự một chút rồi đứng lên đi tiếp, nhưng cậu chỉ đi vòng quanh nhà thờ, không dám đi quá xa, cậu vẫn rất hiểu bản thân.

Sau lưng đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ, phản ứng đầu tiên của cậu là quái vật, thân thể nhất thời cứng đờ như cọc gỗ, muốn lấy bát quái ra, vậy mà bụng lại đau quặn lên, nước mắt không nhịn nổi ầng ậc trào ra...

"Là tôi." La Lịch không muốn dọa cậu, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên.

Đường Kiền đau đớn hoảng hốt, nhất thời không phân biệt rõ là ai, run rẩy quay đầu, nhìn thấy La Lịch, miệng mím chặt, ôm bụng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nấc nghẹn.

Đường Kiền luyện đạo thuật từ nhỏ, thân hình không lớn, khi ngồi xổm xuống thu mình thành một khối nho nhỏ, La Lịch nhìn cậu, cúi người, nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Anh... Anh làm gì?!" Đường Kiền đỏ mặt tức giận: "Anh... Anh bỏ tôi xuống, không phải anh ghét tôi à, tôi không cần anh lo cho tôi, tránh ra!"

La Lịch vững vàng ôm cậu vào trong nhà thờ, tùy tiện tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống, ôm Đường Kiền ngồi lên đùi mình, tay phải xoa bụng cậu: "Đau ở đây à?"

Rõ ràng là một câu hỏi quan tâm nhưng khi nghe thấy lại vô cùng gượng gạo.

Đường Kiền hít hít mũi, mím môi không nói gì, nhưng không còn giãy giụa nữa.

"Xin lỗi."

La Lịch nói.

Đường Kiền đỏ hồng mắt: "Có gì mà xin lỗi, mọi người là bạn của nhau, anh và Thương Trọng Lệ chỉ quan tâm đến Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ thích Sở Nhuế tôi còn hiểu, nhưng sao anh lại như vậy... Có phải anh cũng thích Sở Nhuế không?"

"Không thích." La Lịch thẳng thắn đáp, Đường Kiền lại không tin.

"Ai thèm tin. Anh cũng có thấy thái độ hung dữ của anh với tôi đâu, dù sao cũng không có ai quan tâm tôi, để tôi đau đến chết cũng được!" Đầu óc cậu choáng váng, không biết có phải bị cảm lạnh không, bụng đau có lẽ là bị viêm dạ dày. Ngày thường Đường Kiền rất thích ăn, đồ ăn vặt ăn như bữa chính, bụng đau là chuyện thường tình.

La Lịch vừa xoa vừa ấn bụng của thiếu niên, quả thật Đường Kiền cảm thấy thoải mái hơn, chỗ được xoa như có một hơi ấm không ngừng chuyển động. Cậu mệt rã rời, ngồi trên đùi La Lịch, dứt khoát dựa đầu lên vai đối phương, mặc kệ tư thế hiện tại có bao nhiêu ái muội.

"Tôi cần phải bảo vệ Sở Nhuế..."

Còn nói không thích, hừ, tên lừa đảo!

Đường Kiền không cảm thấy suy nghĩ của mình có chỗ nào không đúng, cậu híp mắt, trong tầm mắt chỉ còn lại một bức điêu khắc cách đó không xa, bên tai là giọng nói trầm thấp của La Lịch.

"Nhưng cậu là người tôi muốn bảo vệ..."

Bảo vệ? Bảo vệ cái gì...

Đường Kiền nhúc nhích hai cái, cuối cùng không thể thắng được cơn buồn ngủ, đã ngủ sau.

***

Thương Trọng Lệ ngồi trên nóc nhà, cậu ngẩng đầu nhìn lên rời, sương mù giăng mắc giữa không trung, dày đặc nặng nề, từ đây có thể ngửi thấy rõ mùi máu tươi bao trùm khắp tòa thành.

Trong phòng, Sở Nhuế ngồi bên mép giường, dỗ dành Green ở trên giường.

"Chị Hiểu Hiểu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ạ?"

Sở Nhuế ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu.

"Nhìn anh rất đau khổ."

Sở Nhuế không ngờ một đứa trẻ có thể nhìn thấy rõ sự sầu não của mình: "Anh đau khổ không chỉ vì một người đã chết, còn bởi vì cảm thấy thật bất đắc dĩ, cảm giác có thứ gì đó đang nắm giữ vận mệnh của mọi người, muốn ai đó chết thì người đó nhất định phải chết. Có thể thay đổi số phận của mình, nhưng kết quả vẫn không thể tránh thoát... Anh nói những thứ này với em làm gì nhỉ, em ngoan nhé, đi ngủ sớm một chút, cố gắng nghỉ ngơi, sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

"Dạ." Green gật gật đầu.

Sở Nhuế nhẹ nhàng vỗ lên chăn Green, cho đến khi ngọn nến cháy hết, hô hấp của đứa trẻ dần ổn định hơn.

Sở Nhuế ngồi đó một mình.

Green nằm trên giường như một con người chân thật, nhưng chẳng qua chỉ là một ảo giác, chờ đến khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vẫn sẽ biến mất, mà Cam Hiểu Hiểu là một người còn sống, cuối cùng lại không thể quay về. Cô là trẻ mồ côi, ở bệnh viện trị liệu cũng không có gì tốt đẹp, vì nợ tiền chữa bệnh nên không được ai chăm sóc, nếu anh không nhớ Cam Hiểu Hiểu thì trên đời này sẽ còn ai nhớ đến cô nữa?

Mà bản thân anh...

Nếu anh chết đi, ai sẽ nhớ đến anh đây?

Sở Nhuế nhớ đến Thương Trọng Lệ, biểu tình cô đơn vẫn không đổi, anh tự giễu mà cười.

Cảm thấy dần lanh hơn, Sở Nhuế đứng lên, cầm quần áo cũ của Green trên giường đặt lên bàn, bỗng có một thứ gì đó rơi ra ngoài.

Sở Nhuế nhặt lên nhìn, đó là một lá bùa màu vàng.

Lá bùa không có gì đặc biệt, nhìn qua sẽ nghĩ ngay đến việc Cam Hiểu Hiểu đưa cho Green.

Rõ ràng biết là một NPC nhưng vẫn quan tâm đến tính mạng của cậu bé như thế ư?

Cô bé ngốc nghếch này...

Quá thiện lương.

Vì sao em lại chết?

Nước mắt dâng lên, anh tháo mắt kính, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chà lau, khi muốn đeo mắt kính lên thì bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài lá bùa lơ lửng những hạt sáng màu xanh. Lúc trước anh luôn đeo mắt kính nên không thấy, sau khi gỡ ra lại thấy thật rõ ràng.

Cả người anh run rẩy.

Sở Nhuế làm như không có việc gì đặt lá bùa lại vào trong quần áo của Green rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, mưa vẫn kéo dài, đường phố quạnh quẽ hiu hắt, không có một bóng người nào, không biết có phải vì không có ai xuất hiện hay không nên cũng không có quái vật.

Sở Nhuế trịnh trọng xin lỗi với Đường Kiền, Đường Kiền phát sốt, yếu ớt nằm ở trên giường, cũng cúi đầu xin lỗi, do cậu thiếu suy nghĩ, hành động lỗ mãng, hy vọng Sở Nhuế không tức giận. Hai người bắt tay làm hòa, nhanh chóng không còn khúc mắc gì.

Green dần khỏe lên, giọng nói cũng không còn khản đặc như hôm qua, mọi người bắt đầu hỏi chuyện em.

Green nói cho bọn họ biết rằng lúc trước em vốn là con trai của một bá tước, cha và giáo hoàng vì chuyện của giáo chủ mà nháo nhào gây gổ. Nhìn ở bên ngoài thì là một giáo hội nhưng thực chất đã kéo dài đến các thế lực khác, quốc vương hiện tại cũng là chỗ dựa của giáo hoàng, cha của Green bị bôi nhọ, cả nhà bị nhốt vào trong ngục, cha và mẹ em đã bị khổ hình đến chết, còn em thì không, em bị bắt đến một giáo đường mới.

Đám người đó nói em là Thánh Tử.

Bọn họ không giết em mà tra tấn em, mỗi tháng không ngừng bắt giết những người khác đưa vào trong ngục. Em và một cậu bé khác sẽ tiến hành một nghi lễ hiến tế, mỗi lần đều khiến em kề cận cái chết rồi lại giữ mạng em lại, kéo dài hơi tàn đến bây giờ.

"Thánh Tử?"

Green gật gật đầu: "Còn có Thánh Nữ, Thánh Nữ dùng để nuôi thánh thú."

Đường Kiền nhớ đến lũ thú vật xâm hại một cô bé, không ngừng buồn nôn.

"Đã có Thánh Tử thì Chúa mà đám người quý tộc đó thờ phụng chỉ là Satan mà thôi." Thương Trọng Lệ phân tích.

Sở Nhuế gật đầu: "Chúng ta phải đi thêm một lần nữa."

Green xung phong nhận việc: "Em có thể dẫn đường cho các anh, em rất quen thuộc chỗ đó."

"Sao mà được, lỡ như em lại bị bắt..."

Sở Nhuế ngắt lời Đường Kiền: "Không, Green cũng đi, mọi người sẽ cùng bảo vệ em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...