Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ
Chương 109: Anh Vẫn Là Nam Của Em Sao?
Anh ta dùng giọng nói uyển chuyển, như thể đang rất sợ hãi. Nghĩ thầm, anh Nam, anh đừng trách em, em thực sự bị ép buộc, mà anh ta thực sự cũng không hiểu vì sao anh Nam yêu Thanh Thanh như vậy, nhưng lại không gặp cô ấy, đẩy cô ấy ra xa ngàn dặm, anh ta rùng mình một cái, lẽ nào lần này anh ta đã sai?Nếu không phải vì tính tình của Đoan Mộc Nam, anh ta cũng sẽ không chơi loại trò chơi đoán già đoán non này!Thanh Thanh như bị hút hồn, ngây người nhìn xung quanh, có một cầu thang rất rộng đi lên lầu, thông đến nơi cao nhất của tòa tháp, cũng là người mà cô ngày nhớ đêm mong, anh ở ngay đây, cách cô mấy bậc thang này…“Thanh Thanh, cô tuyệt đối đừng nói là tôi nói, nếu không anh Nam sẽ giết tôi...” Dịch Tuấn sợ hãi nói, giờ phút này anh ta thực sự hoài nghi năng lực phán đoán của chính mình, làm như vậy có sai không?Thanh Thanh căn bản không nghe được anh ta nói gì, vuốt ve lan can cầu thang lạnh lẽo, chậm rãi bước lên…Từng bước, từng bước, trái tim lạnh lẽo của cô đập nhanh theo thời gian, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, vô số cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô, tại sao anh muốn rời đi, tại sao không đến tìm cô, tại sao không muốn gặp mặt cô…Vì sao, vì sao chứ? Có nhiều câu hỏi vì sao lúc này, cô nơm nớp lo sợ bước từng bước từ tầng này đến tầng khác, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt anh, thế nhưng hai chân cô không làm theo những gì cô muốn, nặng nề đến mức không nhấc nổi, cô hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút mới tiếp tục đi lên, tưởng tượng một chút nữa sẽ được gặp anh, mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu anh vẫn đeo mặt nạ, không muốn thừa nhận với cô thì sao?Anh biết sao? Anh vẫn là Nam của cô sao?Cứ như vậy không lo lắng, ngược lại có chút phấn khích, Thanh Thanh bước lên cầu thang cuối cùng, nhìn thấy cửa phòng nơi Đoan Mộc Nam đang ở.Cô cảm thấy có chút không thở được, lúc mở cửa cô sẽ như thế nào?Cô do dự, duỗi cánh tay đang run rẩy định gõ cửa, thế nhưng cánh cửa không đóng, một khe hở mở ra, cô cảm thấy da đầu nóng lên, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.Cô nín thở, chậm rãi đẩy cửa vào, một bóng lưng thẳng tắp cao lớn xuất hiện trước mặt cô, cô cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.Anh đứng đó, tim thanh Thanh đập rộn ràng, bóng dáng đó rất quen thuộc, tại sao cô không phát hiện ra, có lẽ cảm giác có gì đó không đúng, thành chủ xoay người, anh không đeo mặt nạ, vì vậy Thanh Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh.Khuôn mặt hoàn hảo đó, nhìn thấy Thanh Thanh thì kinh ngạc, nhưng mà tia kinh ngạc đó biến mất trong tích tắc, thay vào đó là cảm giác đã là định mệnh sớm muộn gì cũng phải đến.Khi Thanh Thanh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia, tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng không phát ra âm thanh, cô sợ đây chỉ là giấc mơ, cô sợ sẽ tỉnh dậy liền sẽ không thấy anh nữa.“Nam?” Cô nhẹ giọng gọi tên anh, nhẹ nhàng ôn nhu giống như đang che chở một chiếc lông vũ, sợ rằng anh sẽ biến mất trong nháy mắt.Khuôn mặt của Đoan Mộc Nam vẫn quyến rũ như năm năm trước, có lẽ do hoàn cảnh sinh hoạt nên làn da bánh mật của anh trở nên trắng trẻo thanh tú hơn, tản ra một vẻ đẹp nữ tính mềm mại nhưng không mất đi vẻ cường tráng oai hùng của đàn ông.Đoan Mộc Nam nhìn Thanh Thanh, không nói gì, cũng không làm bất kỳ động tác nào, đôi mắt sâu thẳm lóe lên cảm xúc phức tạp, như thể đang cố gắng chịu đựng thứ gì đó…Nhìn thấy vẻ do dự của Đoan Mộc Nam, lòng Thanh Thanh cũng nghi ngờ và nguội lạnh.“Cuối cùng em cũng tìm được anh, anh vẫn là Nam của em sao?” Thanh Thanh vô cùng đau khổ nỉ non.Chẳng lẽ năm năm không gặp, lòng anh đã thay đổi sao? Cô vô cùng sợ hãi suy nghĩ, chẳng lẽ anh không còn yêu cô nữa? Cô cảm thấy toàn thân tê dại vì đau đớn…“Nam, anh biết em đã tìm anh bao lâu rồi không...” Cô run rẩy toàn thân hỏi.Anh có biết vì anh mà em đang gánh trên lưng những gì không? Nhìn thấy anh thờ ơ, máu trong tim cô như đang dần đông lại…Suốt năm năm, cô đã phải chịu bao nhiêu sự chế giễu trong công ty, nói cô thấy sang bắt quàng làm họ, cô bất chấp sống chết tìm ra chân tướng, thậm chí gánh cả mạng sống của cha Lương, kể cả việc vứt bỏ hết mọi thứ tha hương trúng đạn, suýt chết…Tất cả cũng là vì anh, vì muốn được gặp anh…Cô nghĩ đến vô số khả năng khi gặp anh, tình cảm mãnh liệt là lý do duy nhất để cô sống tiếp, thế nhưng cô không nghĩ tới, phải khó khăn bao nhiêu mới có thể đứng trước mặt anh, cái mà cô nhìn thấy là sự chần chừ và do dự của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương