Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 127: Chân Tướng Là Gì?



“Bẩn chết đi được, bẩn chết tôi rồi….” Dịch Tuấn nhìn quần áo mình bị Tiểu Niên khóc làm ướt một mảng thì nói.

“Anh...mấy người nhìn cái gì….tôi, tôi chỉ là không cẩn thận….” Dịch Tuấn lắp bắp.

Vân Lôi nhắc nhở anh ta:

“Dịch Tuấn, anh ôm phụ nữ cũng là chuyện bình thường!”

Dịch Tuấn đột nhiên phản ứng lại, anh ta chính là một tay chơi đào hoa, không có “thịt” là không vui, cho nên ôm phụ nữ đúng là chuyện bình thường, nhưng tại sao anh ta lại ngượng ngùng?

Lúc này, có người từ xa chạy đến và gọi anh ta:

“Dịch Tuấn...thành chủ đã về….”

“Ở đâu?”

“Vừa ra khỏi rừng rậm!”

“Dịch Tuấn, để an toàn chúng ta cử người qua đó để bảo vệ thành chủ về lâu đài!”

“Ừ!” Dịch Tuấn nói.

“Để tôi dẫn người đến đó!” Trong đám người, một người đàn ông vạm vỡ bước lên khỏi đám đông.

“Ừm...” Dịch Tuấn nhìn người kia, có chút do dự gật đầu.

Người kia ngay lập tức quay đầu mang theo vài người rời đi.

Bên ngoài lâu đài cổ, Đoan Mộc Nam và Thanh Thanh cưỡi Caesar lao ra khỏi rừng rậm, tiến thẳng đến lâu đài cổ….

Một nơi nào đó trên sườn đồi của lâu đài cổ, trong một bụi cây khuất, có vài người đang cầm kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào hai người ngồi trên con ngựa đen.

Đoan Mộc Nam và Thanh Thanh càng lúc càng tới gần và tiến vào tầm bắn tỉa của hắn ta, hắn ta đặt kính viễn vọng xuống, quỳ người xuống, chuẩn bị bắn.

Thanh Thanh và Đoan Mộc Nam thậm chí còn không biết nguy hiểm đang đến gần.

Tay bắn tỉa đem đầu của Đoan Mộc Nam vào tầm ngắm, sẵn sàng chớp thời cơ bóp cò bất cứ lúc nào, lúc này chỉ cần hắn ta ấn nhẹ một cái, sinh mệnh đang hoạt bát kia ngay lập tức biến mất, hắn ta giơ ngón trỏ định ấn….

Lạch cạch một tiếng, đạn bay ra ngoài, tay bắn tỉa nhìn thấy cái đầu bị trúng đạn, máu tươi tung tóe khắp nơi, ngã xuống….

Hắn định thần nhìn lại, bỗng phát hiện đầu của Đoan Mộc Nam biến thành một người khác, người kia ngã xuống, Đoan Mộc Nam vẫn còn bình an ngồi trên lưng ngựa, hắn ta muốn tìm thêm một cơ hội nữa, nhưng phát hiện đã không thấy mục tiêu đâu nữa….

Và trên một ngọn đồi khác trong lâu đài cổ, Nala cũng đang truy tìm Ngôn Thanh Thanh, khi cô ta đang định bắn lại phát hiện có người đi trước mình một bước, cô ta vừa tức giận vừa sợ, tức giận vì cô ta mất đi một cơ hội giết cô, còn sợ chính là có người muốn giết người yêu của cô ta, thiếu chút nữa cô ta đã mất đi Đoan Mộc Nam, là ai dám động đến người của cô ta?

Cô ta nhất định tìm ra người kia….

Khi Thanh Thanh và Đoan Mộc Nam đi đến gần lâu đài cổ, họ nhìn thấy một nhóm người đang đi tới. Ngay khi thấy Đoan Mộc Nam, họ tản thành hình vòng tròn, bảo vệ anh và Thanh Thanh ở giữa. Tuy nhiên, một người anh em vừa cưỡi ngựa đến bên hai người đột nhiên bị trúng đạn ngã xuống, khiến Thanh Thanh sợ hãi tái mặt.

Mấy chục người vội vàng xuống ngựa, dùng ngựa che ở phía trước mới thoát khỏi tầm ngắm của tay bắn tỉa và trở về lâu đài an toàn.

Thanh Thanh được Đoan Mộc Nam trấn an một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này, Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy một người quen thuộc ở bên trong đám người, có một bóng người trông rất quen mắt, cô ngẩn ngơ đứng lại sau lưng người đó.

Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt tỏa ra, là anh ta...là anh ta sao?

“A!” Khi Thanh Thanh nhìn thấy khuôn mặt của người đó, bị dọa đến trắng mặt, cô sợ hãi lao vào vòng tay của Đoan Mộc Nam, “Hung thủ, Nam, là anh ta, là anh ta giết chết chú Lương….Anh ta suýt chút nữa còn giết em….” Nghĩ đến thảm cảnh trong quán cà phê hôm đó, Thanh Thanh không khỏi run lên…..

Nhưng tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây?

Trong một đại sảnh nào đó của lâu đài cổ, không khí lạnh lùng kỳ lạ giữa ba người, mỗi người một tâm tư khác nhau, bầu không khí lạnh đến thấu xương, giống như có thứ gì đó sắp nổ tung, Đoan Mộc Nam ôm sắc mặt khó coi của Thanh Thanh, cánh tay của anh nặng nề cứng nhắc, anh so với Thanh Thanh còn khó chịu hơn.

Minh Nhất xấu hổ nhưng phải chống tay đứng một bên.

“Anh Thành...là em quá đường đột...em chỉ muốn đi qua bảo hộ anh...không nghĩ cô ấy cũng ở đây...” Minh Nhất đang muốn giải thích một chút, Đoan Mộc Nam giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta không cần giải thích.

“Anh Thành?” Xưng hô thân mật như vậy, Thanh Thanh không biết tại sao, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

“Nam? Vì sao anh ta ở đây?” Rất lâu sau đó Thanh Thanh mới hỏi câu này.

“Anh ta đang làm việc cho anh!” Anh nhẹ giọng nói.

“Thế nhưng hôm đó anh ta nói anh là hung thủ...Nam, cái đó...đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho em biết chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao có thể như vậy?” Cô cuối cùng cũng hỏi câu đó, câu hỏi mà cô không muốn hỏi nhất và không dám hỏi nhất.

Minh Nhất làm việc cho anh? Quan hệ giữa hai người chẳng phải là bị một cái mạng làm khoảng cách rồi sao?

Mấy ngày qua, cô luôn dùng đáp án đó để an ủi bản thân mình, tuyệt đối tín nhiệm Đoan Mộc Nam, cho nên trong lòng của cô Minh Nhất chính là hung thủ giết hại cha cô, cũng là hung thủ sát hại cha Lương, thậm chí ngày đó chính mắt cô nhìn thấy, anh ta và người kia dùng súng hướng thẳng vào cô, nếu không phải Đoan Mộc Nam trùng hợp đến cứu cô, có lẽ cô đã sớm mất mạng?

Trùng hợp? Đúng vậy, tại sao anh lại biết cô ở đó? Chẳng lẽ Minh Nhất nói cho anh biết? Mọi thứ khiến đầu óc cô choáng váng và không nghĩ ra manh mối!

Tay Đoan Mộc Nam không biết từ lúc nào đã rời khỏi eo cô, nắm lấy cánh tay cô, động tác tinh tế như vậy khiến Thanh Thanh cảm thấy rất bất an, như thể anh sắp từ bỏ việc che chở cho cô.

“Nam, anh ta không phải là người đã đổ lỗi cho anh là kẻ giết người sao?” Cô cảm giác giọng nói của mình run rẩy và mang một chút hoài nghi! Vì sao? Cô không muốn nghi ngờ anh, cô hy vọng bản thân mình tin tưởng anh vô điều kiện.

Đoan Mộc Nam quay lưng về phía cô, nhắm mắt lại, nhíu chặt lông mày, bầu trời như u ám hơn vào lúc này. Bờ môi kia khẽ mím lại dường như không thể mở ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...