T.h.i.r.d.s - Cơ Quan Trinh Sát Tình Báo Nhân Dân
Quyển 1 - Chương 13: Quyển 1 - Chương 11
Sloane cũng không biết đến cùng là gã hay Dex mới là người bị bó bột đây nữa. Trong khi sức chịu đựng của vị bác sĩ nọ đã lên đến cùng cực, chỉ còn thiếu nước đá đít luôn Dex ra khỏi bệnh viện nữa thôi.Khi ông đang rất cố gắng để hướng dẫn cho Dex cách thức để phục hồi hậu chấn thương tốt nhất thì Dex lại luôn ngắt lời ông bằng đủ mọi loại câu hỏi về việc có nên làm cái này không hay có nên làm cái kia không – bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu anh là anh hỏi ngay tắp lự. Và đương nhiên, điều đó vô cùng cản trở đến quá trình tư vấn của bác sĩ. Các câu hỏi của Dex bao gồm đủ chuyện từ chơi game, đi vệ sinh, tắm rửa, ngủ nghỉ, ngủ bên nào, ngủ theo tư thế nằm ngửa, ngủ úp mặt xuống giường, đi lên tầng, đi xuống tầng, lái xe, ngồi ghế, uống rượu, giặt là, cởi giày, mặc đồ, chạy thể dục, quan hệ tình dục. Và tất cả những câu hỏi đó đều bắn ra như súng liên thanh chỉ sau đúng 5 phút kể từ khi bác sĩ xuất hiện. Ông bỏ cuộc, quay sang dặn dò Sloane. Người đàn ông tội nghiệp này đang cố gắng để lờ Dex đi. Nhưng Dex đâu phải người dễ bị người khác ngó lơ như vậy. Cuối cùng, Sloane phải cảnh cáo Dex, bảo anh nằm yên nghỉ ngơi – theo một nghĩa khác, tức là ngậm miệng vào và mời vị bác sĩ ra bên ngoài phòng nói chuyện. Vẻ nhẹ nhõm thở phào thật rõ ràng trên gương mặt người nọ khiến Sloane không nhịn được cười nhẹ. Vị bác sĩ hướng dẫn Sloane cách thức cho Dex dùng những liều giảm đau, bao gồm lượng tối đa mà Sloane có thể cho Dex uống. Sau cùng, ông nở một nụ cười đồng cảm rồi rời đi, để lại Dex cho Sloane toàn ý xử lý. Mất đến ba tiếng đồng hồ gã mới có thể đưa được Dex về nhà. Phần lớn lý do xuất phát từ việc khi gã vừa mới quay lưng đi thì Dex đã bắt đầu tự lăn bánh của chiếc xe lăn dọc theo hành lang bệnh viện, có khi còn suýt nữa ngã lộn nhào. Sau vụ này, Maddock còn nợ gã nhiều hơn là chỉ đơn thuần kéo dài thời gian nghỉ dưỡng cho gã. Cuối cùng, gã cũng làm cho Dex yên vị được trên chiếc ghế sofa nhà anh với rất nhiều gối cùng với chăn gã vừa mới lấy ra từ chiếc tủ âm tường. Sloane không biết trong lòng gã mong ngóng ngôi nhà của Dex trông như thế nào, có thể là giống như kiểu phong cách thiết kế trong tác phẩm của M.C.Escher; nhưng chắc chắn không hề là kiểu phong cách hiện đại, tân thời với kiểu cách trang trí phức tạp như gã đang nhìn thấy đây. Bên trái của lối đi vào là phòng khách, sàn lát gỗ tối màu và tường sơn màu trắng cùng với các loại đồ nội thất màu socola. Đối diện với chiếc ghế sofa dài màu nâu nhạt là một chiếc lò sưởi màu trắng, bên trên đặt một chiếc TV màn hình phẳng lớn. Hai bên của chiếc lò sưởi là một dãy các kệ tủ gỗ liền tường chứa đầy các loại đĩa phim, sách, trò chơi điện tử và nhiều loại đĩa CD khác. Bên cạnh đó còn đặt vài chiếc bàn nhỏ với những chiếc đèn, vài khung ảnh chụp Dex và gia đình anh, có cả anh cha mẹ ruột của anh nữa. *(Maurits Cornelis Escher, 17/6/1898 – 27/3/1972, còn gọi là M.C Escher, là một nghệ sĩ đồ họa người Hà Lan. Ông được biết đến với những tác phẩm hội họa mang tính trừu tượng như tranh khắc gỗ, tranh in thạch bản và tranh in khắc nạo. Tác phẩm của ông thường nói về những kiến trúc bất khả thi, khám phá về chiều vô tận, các công trình kiến trúc và các phương pháp khảm lát sàn nghệ thuật) "Nhà đẹp đấy." Sloane nói, nhìn xung quanh một lượt. "Đó là anh chưa nhìn thấy tình trạng của căn nhà sau khi Lou chuyển ra ngoài thôi. Cứ như nhà tôi vừa bị trộm cướp ghé thăm vậy. Tôi không hề nhận ra là em ấy đã sắm bao nhiêu đồ cho đến khi em ấy rời đi và mang hết sạch sành sanh mọi thứ." Dex nhún vai. "Sau đó tôi đã lấy ra khá nhiều đồ tôi cất dưới nhà kho tầng hầm và mua thêm một đống đồ nữa qua mạng. Bên bán còn chỉ định cho tôi riêng một anh chàng vận chuyển đồ và lo hết cho tôi các khoản từ A đến Z luôn." Sloane không biết là phần cuối Dex tự bịa ra hay là thật nữa. Với người cộng sự này của gã thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra hết. Gã cũng không mấy ngạc nhiên gì nếu như Dex lợi dụng độ đẹp trai của mình để dụ bên bán chỉ định riêng cho mình một anh chàng vận chuyển nữa. Sau phòng khách là phòng bếp, được ngăn ra bởi một quầy counter lớn bằng đá hoa cương. Cả quầy counter đều được thiết kế với sắc màu tối với mặt quầy lát đá hoa cương màu trắng, bao gồm cả quầy counter lớn ở chính giữa phòng bếp. Đối diện với phòng bếp ở bên trái là phòng ăn, còn bên phải là cầu thang. Gã đoán rằng cầu thang này sẽ dẫn đến, ừm, chắc là phòng ngủ rồi. "Đau chết mất." Dex đã than vãn như thế này cả trăm lần rồi. Sự chú ý của Sloane quay trở lại trên người Dex, gã cởi giày cho Dex và đặt chúng phía sau ghế sofa để Dex không còn bị vấp ngã như lần trước nữa. "Cậu càng khỏe sớm được ngày nào thì Maddock sẽ cho cậu quay trở lại vụ án sớm được ngày đó. Vậy nên cố mà nghỉ ngơi đi. Đã đủ gối chưa?" "Đủ rồi." "Chăn thì sao?" "Cũng đủ." "Thuốc giảm đau uống chưa?" "Rồi." "Đói không?" "Trời ạ!" "Tôi xin lỗi." Sloane giơ hai tay lên. "Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi mà." Dex quay đầu lại nhìn Sloane, mắt anh nheo lại. "Đừng có làm vậy. Thôi ngay cái vẻ mặt đó đi nhé." "Vẻ mặt nào cơ?" Thuốc giảm đau sẽ có tác dụng nhanh thôi. Đương nhiên, Sloane cũng không biết điều đó là tốt hay xấu nữa. Gã ngồi lên chiếc bàn café gỗ cứng phía bên cạnh Dex. "Cái kiểu cắn môi dưới như vậy kìa." Dex trả lời, giơ tay ra và chạm một ngón tay vào cánh môi dưới của Sloane. Theo bản năng, Sloane gạt tay anh ra, sau nhận lại một tiếng rên rỉ đau đớn của Dex. "Mẹ nó, tôi xin lỗi!" Sloane quỳ xuống bên cạnh Dex. Gã cố gắng giữ lấy tay Dex nhưng người cộng sự của gã lại gạt tay gã ra, cả người hơi run rẩy, tay ôm lấy ngực. Cả gương mặt của Dex đỏ bừng lên và lông mày của Sloane nhíu chặt lại. "Cái đ*o gì thế? Anh đúng là một y tá tồi tệ hết sức." "Là tôi sơ suất. Tôi xin lỗi. Chỉ là phản xạ theo bản năng thôi. Cậu phải thôi ngay cái việc dùng mấy ngón tay đó sờ mó mặt tôi đi. Cậu đã lớn lên cùng với một người Therian họ Mèo mà lại không biết điều ấy à. Nếu như cậu cứ đưa đẩy bất cứ cái gì trước mặt chúng tôi thì chúng tôi sẽ tạt đi ngay đấy. Giờ cậu muốn tôi chuộc lỗi kiểu gì nào?" Gã biết bản thân đang tự tìm đến rắc rối, nhưng trong lòng gã thực sự cảm thấy vô cùng hối hận khi đã gạt tay Dex ra. "Cậu có cần thêm thuốc giảm đau không?" "Còn lâu mới đủ." Tiếng chuông điện thoại của Sloane vang lên làm gã âm thầm thở phào một hơi. Gã đứng dậy, cảm thấy thật hạnh phúc khi lại được nghe giọng của Maddock. "Chào sếp. Có tin gì mới không?" "Chúng tôi đã bí mật điều tra về các địa điểm mà Isaac Pearce đã xuất hiện. Cậu ta không phải nghi phạm mà chúng ta đang tìm kiếm. Rõ ràng, khi cậu ta không ở cửa hàng của mình tại Brooklyn thì lại đi đến nhà thờ. Có rất nhiều thành viên có thể xác nhận Isaac đã ở chung với họ trong suốt quãng thời gian các vụ án mạng diễn ra. Cũng có thêm một số các chủ quán café khác đã xác nhận Isaac có mặt trong quán café của họ đối với các mốc thời gian nghi vấn bên ta đặt ra. Các hóa đơn ở đây có thể đối chứng việc đó. Tôi cũng đã sử dụng Themis để quét qua các thông tin liên quan đến Isaac nhưng không thu lại được gì. Còn tin tốt là chúng ta sẽ nhận được kết quả phân tích về vụ của Ortiz từ phía phòng lab trong vài ngày tới đây thôi." "Tôi biết rồi. Cám ơn sếp. Có gì sếp cứ báo ngay cho chúng tôi biết." "Tôi sẽ chú ý. Bệnh nhân kia của chúng ta thế nào rồi?" Sloane liếc nhanh qua phía Dex, thấy anh đang nhìn mình một cách đầy cau có. "Không được yên phận cho lắm." "Vậy thôi, tôi không làm phiền cậu nữa." "Cám ơn sếp." Sloane càu nhàu. Gã cất điện thoại đi và nói cho Dex biết thông tin vừa rồi về Isaac. Biểu cảm trên gương mặt người cộng sự của gã vẫn không hề có thay đổi gì. Sloane mỉm cười nhìn Dex. "Xem nào, tôi phải làm gì thì cậu mới thôi nhìn tôi với cái ánh mắt ấy đây?" Dex nhổm người dậy. "Anh bật chiếc iPod của tôi lên, được không?" Sloane nhìn Dex đầy đề phòng. "Còn tùy. Lần này cậu định tra tấn lỗ tai tôi bằng thứ âm thanh khủng khiếp nào nữa đây?" Dex hơi chun mũi và tỏ vẻ đầy kiêu ngạo. "Tôi thấy kiểu khuyết thiếu khả năng cảm âm của anh khá là phiền phức đấy." "Ồ?" Sloane cắm chiếc iPod vào thiết bị phát âm thanh đặt trên bệ của chiếc lò sưởi và nhấn khởi động. Một loại giai điệu như nhạc điện tử theo xu hướng pop kết hợp với kiểu disco bắt đầu vang lên từ thiết bị phát. Gã quay người lại, nhướn mày nhìn Dex. "ABBA?" "Anh là kiểu gay gì thế hả?" Dex chỉ một ngón tay thẳng ra phía cửa. "Biến ngay khỏi nhà tôi. Nơi này không chào đón kiểu người kỳ lạ như anh." Sloane cười khẽ và ngồi xuống chiếc ghế bành, gác đôi chân vẫn đang còn chưa cởi tất ra lên trên mặt bàn café gần đó. "Thôi được rồi. Nhạc của ABBA vẫn còn chấp nhận được. Tôi sẽ tha cho cậu lần này." *(ABBA là một nhóm nhạc pop Thụy Điển được thành lập tại Stockholm bởi Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, và Anni-Frid Lyngstad. Họ đã trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng, đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn thế giới từ năm 1974 đến năm 1982. ABBA giành giải Eurovision Song Contest 1974 tại The Dome ở Brighton, Anh Quốc, giúp Thụy Điển có lần đầu tiên đăng quang ở cuộc thi này, và là nhóm nhạc thành công nhất từng tham gia vào cuộc thi từ trước đến nay. Bài hát "Happy New Year" huyền thoại cũng là của ABBA) "Mơ à, ABBA rất tuyệt vời." Dex chuyển động hai vai của mình theo điệu nhạc một cách rất nghệ thuật. Đây là động tác duy nhất mà anh có thể làm được mà không động đến các vết thương trên người mình. Liền sau đó, anh bắt đầu nghêu ngao với giọng điệu vô cùng khó đỡ theo lời bài hát. "Gimme! Gimme! Gimme!" "Không được hát nữa." Sloane gầm lên. "Có vẻ như anh quên là mình đang ở đâu rồi nhỉ. Anh đang ở trong lãnh địa riêng của Dex, và ở lãnh địa riêng này có rất nhiều, rất nhiều âm nhạc." Dex tiếp tục cất lời hát, và Sloane chỉ biết bất lực ngả người ra sau, hai mắt nhắm lại. Thực ra mà nói, gã không để ý việc Dex có hát hay không. Anh có một giọng hát cũng khá là êm tai. Nhưng đây là vấn đề về mặt nguyên tắc. Gã không thích Dex cư xử như thế này. Thậm chí gã còn không muốn Dex trở nên quá nghiêm túc nữa kìa. Khi tác dụng của thuốc giảm đau bắt đầu có hiệu lực, Sloane cảm thấy nhẹ cả người, đồng thời cũng hơi ngạc nhiên khi chứng kiến người cộng sự của gã trở nên ngoan ngoãn hơn. Việc không thể đứng dậy đi lại để phân phát sự hỗn loạn khiến cho Dex cảm thấy đau khổ vô cùng, và giờ đây Sloane lại phải gánh lấy phần phiền não này từ Dex, nhưng với tác dụng của thuốc, và cả giai điệu nhạc pop nhức nhối ấy nữa, Dex dành kha khá thời gian để nghỉ ngơi và ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Điều này cho phép Sloane có thể tiếp tục xử lý các công việc giấy tờ của gã thông qua chiếc máy tính bảng có liên kết với hệ thống Themis. Thậm chí gã còn có thời gian để đọc vài cuốn sách và ngủ vài giấc ngắn. Maddock đã cho phép gã được tạm thời dừng các loại công tác thông thường, trừ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Sloane có thể giải quyết hầu như tất cả các công việc giấy tờ bằng chiếc máy tính bảng này, và nếu như có gì đó mà gã cần tự mình đến văn phòng tại trụ sở, Cael hoặc một thành viên khác trong đội sẽ thay gã trông nom Dex. Sloane nhìn sang người cộng sự đang gật gù bên kia của mình. Dex vẫn là một người mới mà thôi. Anh mới chỉ ngấp nghé cảm nhận được một phần về công tác của một đặc vụ tại THIRDS. Sloane đã được THIRDS tuyển chọn từ khi gã mới 16 tuổi rồi, mặc dù gã dành thời gian bên phía Chính phủ lâu hơn. Sau chừng ấy năm gắn bó với THIRDS, gã luôn cố gắng để tận hưởng trọn vẹn tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi mà mình có được. "Anh đang nghĩ chuyện gì thế?" Giọng của Dex hơi nhỏ, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ của anh chuyển đến trên người Sloane khi Dex cố gắng ngồi dậy và dựa vào đống gối kê lưng mềm mại đằng sau. Anh đã ngủ được một giấc gần 4 tiếng đồng hồ rồi, và giờ đây, mặc dù gã không muốn thừa nhận, nhưng nhìn anh thuận mắt hơn nhiều. Tóc anh toán loạn khắp mọi hướng, chiếc chăn chỉ đắp được một bên chân, một chiếc tất thì đã bị tuột ra khi anh ngủ, một tay thì nắm chặt lấy một góc của chiếc chăn đắp ngang ngực. Dex trông qua cứ như là một đứa trẻ to xác vậy. Sloane hắng giọng, sau đó quay trở lại chiếc máy tính bảng trên tay. "Chỉ nghĩ là tôi làm ở THIRDS được bao nhiêu năm rồi." "Bao lâu?" "21 năm." "Wow. Anh yêu nghề đến thế cơ à?" Sloane nhún vai. "Cũng không phải là yêu vì tôi có làm việc gì khác đâu mà biết. Trở thành một đặc vụ ở THIRDS là thứ mà tôi đã được huấn luyện ngay từ đầu. Nếu như so với các tổ chức của Chính phủ khác, trong trường hợp tôi có quyền chọn, tôi vẫn sẽ chọn THIRDS." "Tại sao?" Dex chăm chú nhìn Sloane, và gã chậm rãi suy nghĩ câu trả lời của mình. Gã không muốn nói quá sâu vào quá khứ của gã với THIRDS, nhưng Dex lại là cộng sự của gã và anh xứng đáng được biết một số sự thật mà gã sẵn sàng để chia sẻ với anh, đương nhiên, nhiều nhất có thể. "Vì rất lâu về trước, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, nhất định bản thân phải làm hết sức có thể để giúp đỡ những người có hoàn cảnh như tôi. Không chỉ là việc bắt giữ tội phạm, mà là còn về giúp đỡ những người Therian đang sợ hãi và lạc lối, những người đang liên tục phạm phải những sai lầm, không có ai đưa tay dìu dắt họ và chỉ ra cho họ một con đường tốt đẹp hơn, cho họ thấy rằng họ xứng đáng có được cơ hội khiến cho cuộc sống của mình an ổn hơn bao giờ hết." Dex im lặng, ánh mắt màu xanh nhạt của anh tràn đầy sự cảm thông. "Chắc lúc ấy anh đã khó khăn lắm." "Ừ." Sloane vô thức chạm vào vết sẹo dài trên phần cổ tay của gã, lúc nhận ra bản thân đang làm gì thì đã quá muộn rồi. Ánh mắt của Dex trừng lớn, anh thấy mắt mình cay xè khi nhìn vào vết sẹo đó. "Tôi xin lỗi." Nụ cười lúc này đây của Dex thật sự rất khó coi. "Tôi đúng là một thằng ngốc." "Này, đừng nghĩ vậy." Sloane đứng dậy và nhẹ nhàng dìu lấy Dex để gã có thể ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Dex. "Sao lại chảy nước mắt thế này?" Gã hỏi, ngón tay cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại bên khóe mắt anh. "Không có gì đâu." Dex trả lời, nhắm mắt lại và thở dài một tiếng. "Là do tác dụng của thuốc thôi." "Dex à." Sloane cất lời, nhưng lại nghe thấy một tiếng thờ dài nữa. "Anh đã từng nói bản thân không muốn nhắc đến chuyện quá khứ." Sloane quay đi nhìn sang hướng khác, cằm nghiến chặt lại. "Tôi không muốn. Và sau này cũng sẽ không nói. Tôi chỉ muốn nói là cậu không cần thiết phải cảm thấy thương hại gì tôi cả. Tôi không cần, cũng không cảm thấy tồi tệ gì. Lúc ấy là quãng thời gian khá lâu về trước rồi. Tôi còn trẻ dại, một thân một mình, và cũng sợ hãi. Đó là tất cả những gì mà tôi có lúc bấy giờ. Ít ra thì, tôi đã nghĩ như vậy. Đến giờ tôi mới nhận ra, tôi của khi ấy đã ngu ngốc đến nhường nào." Dex nắm lấy bàn tay Sloane và xoay phần cổ tay lại, ngón tay cái vuốt nhẹ vết sẹo đã mờ đi ở trên đó. Khi ấy, THIRDS đã phải vô cùng cố gắng để có thể giữ lại mạng sống cho Sloane. Sloane lúc bấy giờ vẫn đang còn nét ngây ngô của người trẻ, cho nên cắt không trúng mạch máu chính. Bác sĩ nói gã vẫn đang còn may mắn. Dex cắn chặt cánh môi dưới, anh túm lấy cánh tay còn lại của Sloane và xoay phần cổ tay lại, nhìn xuống, trong lòng không khỏi lạnh đi. Sloane rút tay mình ra. "Tôi nói rồi. Những chuyện như vậy đã qua lâu rồi. Mọi thứ giờ đã khác đi rất nhiều. Tôi cũng không còn là thằng nhóc của năm ấy nữa. Đừng có thương hại tôi làm gì, Daley." Gã trêu Dex, tự hỏi tại sao mình vẫn không rút cánh tay trái kia khỏi bàn tay của Dex. Dex nhẹ nhàng nâng cổ tay gã lên và đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, nhưng vậy cũng đủ khiến cho trái tim của Sloane như chững lại một nhịp. Sloane nghiêng người về phía Dex, áp đôi môi của mình lên đôi môi của anh. Miệng của anh rất ấm, hai cánh môi hé ra, để cho gã tự do xâm lấn. Mặc dù trong lòng gã biết rõ mình không nên hành động như vậy, nhưng Sloane vẫn đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng anh, không ngừng khám phá khắp nơi và cuốn lấy lưỡi của Dex. Nụ hôn này không hề vội vã hay mạnh bạo như nụ hôn đầu tiên của hai người ở trong khu đỗ xe lúc trước. Cánh tay của Sloane trượt về phía sau đầu của Dex, nhẹ nhàng áp sát anh hơn vào người mình, các ngón tay luồn vào trong mái tóc Dex. Gã không biết được nụ hôn này kéo dài trong bao lâu, nhưng gã lại yêu cảm giác này vô cùng. Gã lui lại, ghé đầu sát vào đầu Dex. Tại sao gã lại cứ làm như thế này? Gã phải dừng lại ngay. Điều này không hề công bằng với cả hai người họ, đặc biệt là Dex. Gã đứng lên và đi vào phòng bếp, lấy một chai nước, biết rõ ánh mắt của Dex vẫn không hề rời khỏi bóng lưng mình. Điều khiến cho Sloane hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đó chính là việc Dex chẳng hề nói gì cả. Lúc sau, anh cũng không nhắc lại nụ hôn khi nãy của hai người. Thực ra, anh tỏ ra rất bình thường cứ như là chưa hề có bất cứ chuyện gì phát sinh hết. Nếu như là người khác, rơi vào hoàn cảnh này, một là sẽ nhất quyết nói cho rõ chuyện vừa xảy ra, hai là sẽ chửi thẳng vào mặt Sloane và bảo gã hãy cút xuống địa ngục đi từ lâu rồi. Nhưng Dex không làm vậy. Tại sao thế? Thời gian còn lại trong ngày trôi qua rất chậm, chậm hơn cả những gì mà Sloane mong đợi. Gã đã đoán trước được giữa hai người họ sẽ xuất hiện sự ngăn cách, nhưng Dex không hề để chuyện đó xảy ra. Tác dụng của thuốc vẫn khiến cho cả người anh mệt mỏi và chuếnh choáng, nhưng dường như anh vẫn rất hào hứng về tất cả mọi thứ, mặc dù anh không ngừng than phiền và rên rỉ. Họ cùng nhau xem TV, xem CD. Dex khiến cho Sloane cười chảy cả nước mắt trong một vài cảnh quay mà anh ngẫu hứng đưa ra đủ loại bình luận không ai ngờ tới. Đến phân cảnh nào hay là Dex lại bắt đầu hào hứng hết cả lên. Nhiệm vụ của Sloane chỉ là nấu nướng và gọi đồ ăn. Gã sẽ gọi cho Ash đến trông Dex trong lúc anh ngủ và cũng nhờ anh ta mang thêm quần áo và các loại đồ dùng thiết yếu khác đến hộ gã. Đến cuối tuần, Dex đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, và anh cũng thôi không than vãn nữa. Anh đã đi lại được dễ dàng hơn, mặc dù cả người anh vẫn cứ lâng lâng và đau đầu kinh khủng. Cael luôn đến thăm Dex bất cứ khi nào cậu có thời gian, không quên mang theo các loại đồ ăn vặt mà Dex yêu cầu trong tin nhắn – vốn các loại đồ ăn vặt này đều bị Sloane từ chối mua cho anh. Chẳng hạn như kẹo dẻo gấu và đống Cheesy Doodles thần thánh kia. Cael sẽ ở lại chơi một lúc, và Sloane thừa nhận, gã rất thích ở bên hai anh em nhà này, nghe đủ mọi loại chuyện thú vị khi hai người còn là những đứa trẻ ngây ngô. Gã rất thích nghe hai người kể chuyện. Gã không nhớ gì về thời thơ ấu của mình cả. Muốn nhớ một thứ không hề tồn tại là một việc gần như bất khả thi. Sloane chiếm dụng chiếc ghế sofa gần như cả tuần đó. Mặc dù thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh khi thời gian đã bước sang tháng 11, nhưng nhiệt độ trong nhà của Dex vẫn khiến gã cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Dex cứ liên tục than thở về việc sẽ ngớ ngẩn đến mức nào khi trong nhà mình có một chiếc giường King-size ở ngay trên tầng, nhưng Sloane vẫn không hề xoay chuyển quyết định của gã. Còn lâu mới có chuyện gã sẽ ngủ chung một giường với Dex. Gã không hề tin tưởng chuyện hai người bọn họ sẽ không làm ra bất cứ hành động nào không phải lẽ và sẽ khiến hai người hối hận sau này, nhất là khi Sloane nhận ra bản thân gã đã khó có thể kháng cự lại với sức hấp dẫn của Dex. Hơn nữa, càng ngày Sloane lại càng cảm thấy sức kìm nén của gã yếu đi nhiều. Mọi chuyện đều bắt đầu từ những thứ rất nhỏ. Chỉ là một bàn tay khoác lên vai hoặc là nắm lấy tay đối phương, ngồi bên cạnh Dex trên chiếc ghế sofa khi anh đã có thể ngồi dậy được, để cho người Dex dựa vào người gã, đầu anh đặt lên trên vai của gã. Gã sẽ vỗ nhẹ lên trên đùi anh và rồi giữ bàn tay của mình ở đó trong khi hai người họ xem TV cùng nhau. Một tuần đầu trôi qua, gã đã bắt đầu ôm nhẹ phần hông của Dex khi anh rửa chén bát sau bữa tối. Đầu tuần tiếp theo, cả người Dex không ngừng run rẩy vì lạnh khi anh bước xuống tầng lúc vừa mới tắm xong, và lúc anh ngồi trên ghế sofa bên cạnh Sloane, gã sẽ vòng tay ôm lấy Dex, xoa bàn tay của mình khắp người anh để cơ thể anh được ấm lên. Dex không hề khơi mào bất cứ đụng chạm thân thể nào giữa hai người. Anh đợi cho Sloane bắt đầu những cử động đầu tiên và rồi sau đó cứ thế thuận theo, giống như là anh biết rõ Sloane sẽ không thể kìm lòng được vậy. Thật đáng sợ khi Dex càng lúc càng hiểu rõ gã hơn. Đáng sợ hơn nữa là chính bản thân gã lại càng lúc càng cảm thấy thoái mái hơn khi có Dex ở bên cạnh. Hôm nay, hai người họ đặt một bữa tối thật thịnh soạn để chúc mừng việc Maddock đã bỏ lệnh cấm túc anh vào ban sáng. Ngày mai là Dex có thể trở lại làm việc như bình thường. Người anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, và Maddock bắt anh hứa là bản thân sẽ từ từ làm quen lại với công việc. Hai người loay hoay trong bếp cả buổi, dọn dẹp sạch sẽ lại quầy counter và để hết bát đĩa sau khi ăn xong vào chậu rửa bát. Khi Dex vừa định quay lại để nói gì đó thì anh va ngay vào người Sloane. "Ôi, chết mẹ. Xin lỗi nhé." "Không sao. Là do tôi." Sloane đáp lời, đi qua Dex và đặt nốt bộ dao nĩa cuối cùng vào trong chậu rửa. "Đi mà lại không để ý nhìn đường." "Nhìn mông tôi say sưa quá hay sao?" Sloane khịt mũi. "Ờ, cái mông hấp dẫn thế bỏ qua sao nổi." "Cho tôi xin đi. Anh thừa biết bản thân mình khao khát nó lắm mà." Dex trêu chọc. Đáng lẽ Sloane nên hùa theo câu nói đùa đó của anh bằng một lời bình phẩm ấn tượng ra trò, nhưng thay vì vậy, gương mặt của gã lại đỏ bừng lên như tôm luộc. Gã chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo và lo lắng. Dex nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhìn gã. "Anh xấu hổ đấy à?" "Tôi không hề." Sloane vùng ra khỏi quầy counter, cố gắng ép hết hình ảnh về cặp mông trần trụi của Dex ra khỏi đầu mình. Mẹ nó nữa. "Tôi nên về thôi." "À, ừ." Sloane quay người lại nhìn Dex, gã cảm thấy mình giống như một thằng khốn khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng trên gương mặt của Dex. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý cư xử bất lịch sự như vậy. Bữa tối hôm nay tuyệt lắm, ở cùng cậu cũng khiến tôi rất vui... Tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là... Tôi..." "Không muốn làm điều khiến bản thân hối hận, đúng không? Tôi hiểu rồi." Sloane nhìn Dex không chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì Dex lại nhận ra việc này. "Dù cho có lúc hành động của tôi không được rõ ràng, nhưng tôi không phải là một thằng khốn nạn. Tôi không muốn làm ra bất cứ điều gì khiến cho hai chúng ta cảm thấy không thoải mái khi ở gần nhau. Tôi... thích cảm giác ở chung với anh." "Vậy à?" "Ừ." Dex vô thức đưa tay lên vò tóc mình. Cử chỉ đó còn đi kèm theo một nụ cười đầy ngượng ngùng trên gương mặt anh khiến cho trái tim của Sloane đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Dex ở trong trạng thái này, và gã nhận ra anh cực kỳ cuốn hút. Sau đó, Dex hơi mím môi lại, và điều này đã khuấy động thứ cảm xúc gì đó trong Sloane. Gã đưa tay tóm lấy gáy của Dex và kéo anh sát lại người mình, đôi môi và cơ thể của cả hai dán sát vào nhau. Sau khi sự ngạc nhiên trong Dex đã qua đi, anh vòng tay qua cổ Sloane và ôm lấy gã, đè người mình lên cơ thể của gã, bộ phận nhạy cảm đã cứng lên rõ ràng áp vào giữa hai chân Sloane. Ngực anh run rẩy một trận, anh không kìm nổi mà rên rỉ một tiếng dài. Sloane hôn Dex rất dữ dội, một cánh tay của gã trượt vào giữa hai người họ và đặt lên phần cương cứng trên đũng quần của anh, không ngừng chà xát bộ phận nhạy cảm đó qua lớp vải jeans; cánh tay còn lại của gã rờ đến phần thắt lưng phía sau của Dex, xoa nắn hai cánh mông đầy đặn và chắc khỏe đó. "A! Trời đất!" Dex rên rỉ, không ngừng đưa đẩy phần eo và cọ xát vào cánh tay của Sloane. "Đ*t mẹ nó, tôi muốn làm anh." Phần lý trí cuối cùng trong đầu Sloane sụp đổ hoàn toàn. Sloane rời hai tay của mình đi, nắm lấy chiếc áo phông trên người Dex và cởi ra, ném xuống sàn bếp. Sau đó, gã cởi luôn thắt lưng quần của Dex, môi gã không ngừng đặt lên những nụ hôn, liếm láp và xoa nắn khắp cơ thể Dex, từ phần cổ dọc xuống bả vai. Gã cắn nhẹ vào bả vai của Dex khiến cả người anh run bắn lên. Gã khẽ gầm một tiếng, Sloane ôm lấy Dex và nhấc bổng anh lên, cười nhẹ khi nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng hốt của anh. Hai cánh tay anh ôm chặt lấy cổ gã khi gã đặt anh lên mặt quầy counter và đè cả người anh ngửa ra sau. "Anh bạn này, chúng ta vừa mới ăn xong ở đây đấy." "Cậu im ngay." Sloane lại áp môi mình lên môi Dex, vừa hôn anh vừa kéo chiếc quần jeans của anh xuống dưới đầu gối, sau đó cởi luôn cả chiếc sịp boxer của anh. Gã sững lại, nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm đang rất phấn khích đó của Dex. "Nếu anh thích, tôi có thể chụp ảnh lại rồi đóng khung gửi cho anh luôn. Hoặc là, anh có thể liếm nó cho tôi." Ánh mắt Sloane chu du khắp trên cơ thể đẹp như tạc tượng của anh, chuyển dần lên những vết thương giờ đã chỉ còn là những vết sẹo mờ rồi nụ cười thích chí kia của Dex, và cuối cùng là ánh mắt xanh nhạt đang cuộn trào đầy dục vọng đó. Những vết thương trên gương mặt anh giờ đây chỉ còn lờ mờ, và một lần nữa, Sloane lại cảm thấy toàn bộ sức hấp dẫn đang tỏa ra từ cơ thể Dex. Sao trước kia gã lại không để ý thấy khi anh cười lên, khóe mắt anh sẽ xuất hiện một đường rất nhỏ như vậy? Dex nhướn mày nhìn gã, sau đó lại liếc xuống cậu nhỏ đang hừng hực khí thế của mình. "Đừng lo, anh bạn trẻ. Người này còn cần thêm một chút thời gian nữa để ngắm cho đã mắt." "Vậy thì để tôi cho cậu thấy anh bạn này đang khao khát điều gì." Sloane ép Dex nằm lên trên mặt quầy. Ngón tay gã lướt dọc một đường từ khuôn ngực chắc khỏe đến cơ bụng rắn chắc của Dex, cho đến khi ngón tay gã chạm tới dương v*t của Dex và nắm chặt lấy nó. Gã ngậm lấy thứ đó của Dex, thẳng một đường đến tận gốc, đầu khấc chạm đến cuống họng gã. "Đ*t mẹ!" Dex nhắm chặt mắt lại, đầu ngửa ra sau, các ngón tay anh siết chặt lấy mặt quầy counter khi Sloane không ngừng nuốt liếm dương v*t của anh. Gã di chuyển rất chậm rãi, mắt gã chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Dex. Sloane thong thả thưởng thức hương vị của Dex trong khuôn miệng mình, những tiếng rên rỉ nín nhịn của anh, cách anh uốn cong lưng của mình, cọ xát với mặt quầy. Sloane rời khỏi dương v*t của Dex, lưỡi của gã liếm quanh phần đầu khấc một hồi, sau đó đột ngột chen vào giữa lỗ nhỏ trên đó khiến cơ thể Dex co giật, thở hắt ra. Gã nhìn thấy vẻ khao khát trên gương mặt của Dex, nghe thấy từng nhịp thở nặng nề và những tiếng chửi thề nho nhỏ của anh. Tất cả đều khiến Sloane muốn dằn vặt anh nhiều hơn, khiến cho cả cơ thể anh phải run rẩy không ngừng vì thèm khát cho đến khi nào anh phải cầu xin gã. Gã liếm hết phần dịch rỉ ra từ đầu khấc của anh, sau đó đẩy nhanh tốc độ lên xuống, lưỡi của gã cuốn chặt lấy phần gốc dương v*t anh. "Xin anh đấy." Dex lên tiếng, thở không ra hơi. Sloane nắm chặt lấy eo của Dex, nhấc bổng anh lên và vắt nửa người anh qua vai gã. Gã phá lên cười khi nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của anh. Sau một lúc chao đảo, Dex định hình vững thân mình lại. "Kiểu này là nát lắm đây." "Im lặng nào." Sloane tét vào cánh mông trần của Dex. Âm thanh nghe đến là ngon nghẻ. "Ồ, nhiệt tình thế." Sloane bước nhanh lên cầu thang, cẩn thận không để người Dex đụng phải vách tường xung quanh. Gã tiến thẳng một đường tới phòng ngủ và thả Dex xuống chiếc giường King-size. Gã đã ở trong phòng ngủ này rất nhiều lần rồi, đó là khi Dex cần gã đỡ anh lên trên tầng. Phòng ngủ này khá rộng rãi, cách sắp xếp đồ đạc và trang trí đều rất nghệ thuật, giống hệt như những phần còn lại trong căn nhà. Tấm thảm trải nền dày màu socola phối với những tấm màn che gắn trên hai cánh cửa sổ lớn ở phía bên phải của căn phòng; chiếc giường lớn với đầu giường cao tạo nên thế tương phản rõ rệt với những bức tường trắng xung quanh. Hai bên đầu giường còn đặt hai chiếc tủ nhỏ tối màu, mỗi cái đều đặt một chiếc đèn bên trên, và đương nhiên cũng có một tủ quần áo nữa. Chiếc tủ quần áo lớn đặt đối diện với chiếc giường, và ở phía bên phải của tủ quần áo là phòng tắm. Nhưng đối với gã, thứ nổi bật nhất trong căn phòng ngủ này đây đó chính là anh chàng đang khỏa thân nằm ngay chính giữa chiếc giường này, cơ thể đang run rẩy trong cơn khao khát gã. Sloane nằm đè lên người Dex, cởi nốt chiếc quần jeans và chiếc sịp boxer ra, vừa hôn anh vừa liếm láp khắp cơ thể Dex. "Có đồ không?" Sloane hỏi, vứt hết những âm thanh cảnh cáo đang không ngừng vang lên trong đầu gã ra ngoài. Lúc này, gã đã bị nhấn chìm trong Dex, trong ánh mắt của anh, hương vị của anh và cả cơ thể của anh. "Trong tủ đầu giường ấy." Sau khi cởi hết quần áo trên người Dex ra, gã đi đến chỗ tủ đầu giường lục lọi một hồi, cầm lấy tuýp bôi trơn và một chiếc bao cao su và trở lại giường. Gã đi chân trần đến cuối giường, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, gã bắt đầu cởi chiếc áo trên người mình và ném sang một bên. Dex chống hai khuỷu tay xuống đệm, nhổm người dậy và liếm cánh môi dưới khi xem Sloane từ từ cởi hết đồ trên người gã xuống. Gã cởi tất của mình ra, sau đó là chiếc quần jeans và đến chiếc sịp boxer. Gã chống hai tay lên eo. "Nhìn thích không?" Dex gật đầu. "Ừ, nhưng giờ thì anh nên quan tâm đến vấn đề nằm trên hay nằm dưới đấy nhỉ?" Một luồng nhiệt nóng rẫy lan rộng khắp từ ngón chân rồi tỏa ra bao trùm lấy toàn thân gã. Khỉ thật, gã cứ nghĩ chỗ đó của mình đã cứng đau lắm rồi. "Muốn trên hay dưới?" Dex suy nghĩ một hồi, sau đó nằm úp xuống. Anh nghiêng đầu ra sau nhìn Sloane. "Anh tới làm đi." "Mẹ nó." Sloane lao đến áp lên trên người Dex, tay gã nhẹ nhàng giữ chặt lấy mặt anh rồi ngậm lấy đôi môi của anh. Lưỡi của gã mạnh bạo tách hai cánh môi của Dex ra và chen vào trong. Gã hôn Dex nồng nhiệt, sau đó ưỡn thẳng người lên, ép đầu gối của mình lên đệm giường và khom người xuống. Hai cánh tay gã xoa nắm hai cánh mông của Dex, kéo nửa thân dưới của anh lên cho đến khi mông anh được nâng lên đến tầm mắt của gã. Dex bật ra một tiếng trầm khàn, các ngón tay bấu chặt lấy tấm đệm giường ở bên dưới mình, đầu anh chúi xuống tấm đệm khi Sloane chống đầu gối của gã xuống. Gã tách hai cánh mông của Dex ra, giọng ngâm trầm thấp quanh quẩn trong cổ họng khi gã nghe thấy tiếng Dex thở dốc vào khoảnh khắc lưỡi của gã cuốn vào bên trong lối vào phía sau anh. "A, đ*t." Dex rên rỉ, các ngón tay không ngừng siết chặt lại và co giật. Anh đưa tay xuống bên dưới mình, nâng mông lên cao hơn và bắt đầu tự an ủi dương v*t mình. Sloane cắn nhẹ vào phía sau của Dex khiến cho người anh giật bắn lên, hơi thở như nghẹn lại, cả cơ thể run lên từng hồi. Ngón tay của Sloane bắt đầu đưa vào bên trong lối vào giữa hai cánh mông Dex, gã vẫn liên tục liếm láp, xoa nắn và đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong Dex. "Sloane..." Đáp lại tiếng nài nỉ yếu ớt của Dex, Sloane ưỡn thằng người dậy, vỗ nhẹ vào bên hông của Dex, ra hiệu cho anh tiến lên phía trước một chút. Dex chỉ im lặng rướn người lên trên, hai tay chống xuống đệm giường, dùng đầu gối của mình nâng phần thân sau lên. Anh nhìn theo Sloane khi gã xé bỏ lớp gói bên ngoài của chiếc bao cao su và đưa sang cho Dex. "Đeo vào cho tôi." Dex cười nhẹ một tiếng, ngồi dậy, quay người lại, hơi nhún vai với gã. Anh đeo chiếc bao vào dương v*t của gã, hai bàn tay không ngừng xoa nắm khi anh đẩy chiếc bao xuống tận gốc. Sloane gầm nhẹ, giọng khàn khàn. Sloane hướng mắt về phía tuýp bôi trơn, Dex vươn tay mở tuýp, bóp lấy một ít gel rồi xoa lên dương v*t của Sloane. Ánh mắt anh nhìn Sloane chứa đầy dục vọng khi hai tay không ngừng xoa nắn phần bên dưới gã. Khi Sloane bắt đầu thấy không nhịn được nữa, gã nắm lấy cổ tay anh và xoay người anh lại, nhẹ nhàng đẩy anh chống tay xuống giường và nâng mông lên. Sloane tuốt động dương v*t đang cứng đến trướng đau của mình thêm vài lần nữa, sau đó cầm lấy tuýp bôi trơn và bóp thêm gel vào giữa hai cánh mông Dex, từ từ mở rộng cửa vào của anh. Những giây phút này không khác gì tra tấn anh. Khi Sloane không thể nghe được thêm những tiếng rên rỉ của Dex nữa và không kìm lòng nổi khi anh không ngừng đưa đẩy mông theo chuyển động của các ngón tay gã, gã ép đầu khấc của mình vào chỗ cửa vào giữa hai cánh mông anh. Gã chậm rãi tiến vào, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại về việc Dex vẫn đang bị thương. Tuy làm vậy giống như đang giày vò gã, nhưng gã không muốn khiến Dex chịu thêm thương tổn nào nữa. "Trời ạ, Sloane. Anh không giết tôi được đâu mà lo." Dex rướn người lên và tự đẩy phần thân dưới của mình xuống tận gốc dương v*t của Sloane. Hai người đều hét lên, cơn đau và khoái cảm lạ kỳ cùng đánh úp xuống toàn thân. Sloane áp thân hình của gã lên lưng Dex, đầu hai người kề sát vào nhau. "Mẹ nó, Dex, tôi không muốn làm cậu bị thương đâu." Sloane nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang gào thét trong gã. "Cứ làm tôi luôn đi." "Tự cậu tìm đấy." Sloane thay đổi tư thế của mình, quỳ xuống hai đầu gối phía sau gã và nâng mông anh lên. Gã kéo hông anh về phía sau và thúc mạnh về phía trước. Dex hoảng hốt, không kìm được mà hét lên. Sự đòi hỏi và ham muốn của Sloane lấp đầy phía sau anh khiến anh chỉ có thể bật ra từng tiếng nức nở đứt quãng. Gã liên tục đâm vào Dex đầy dữ dội, cả chiếc giường cũng rung lên theo từng động tác của gã. Gã không thể nào chối bỏ được cảm giác tuyệt vời khi dương v*t của gã thúc sâu vào bên trong Dex, thậm chí gã còn khao khát được lột bao ra, cứ thế mà đè anh xuống làm. Gã bỗng dừng lại, rút ra, sau đó lật người anh nằm ngửa lên đối mặt với gã. Gã lấy một chiếc gối kê xuống dưới lót lưng cho anh, rồi cúi người xuống ngậm lấy đôi môi của Dex, một tay bao lấy dương v*t của anh, tay kia chống xuống đệm giường để giữ thăng bằng, cứ thế mà thúc thẳng vào sâu trong anh. Dex thốt lên một tiếng nức nở. Gã rời khỏi cánh môi của Dex, vừa không ngừng đưa đẩy phần thân dưới vào trong anh, tay liên tục xoa nắn dương v*t đang trướng đau của Dex. "Khỉ thật, tôi thích nghe cậu rên rỉ như thế này quá." Cả cơ thể của Dex run lên dưới sự đưa đẩy của gã. Gã mỉm cười đầy ý tứ. Giờ thì gã đã có thể làm cho anh im lặng được rồi; nhưng gã lại muốn nghe thấy tiếng của anh, nghe thấy những âm thanh rên rỉ và nức nở vì say trong cơn tình dục, những nhịp thở nặng nề, gấp áp, và cả những tiếng chửi thề khi Sloane kéo chậm nhịp đưa đẩy và rồi lại đột ngột thúc từng cú nhanh và mạnh vào trong anh. Gã từ từ rút dương v*t của mình ra, giữ chặt lấy phần hông của anh, tiếp đó liên tục thúc mạnh vào đến tận gốc, chôn mình vào sâu trong cơ thể của Dex. Gã cẩn thận thay đổi hướng đâm, rút ra tận đầu khấc rồi đột ngột đâm mạnh một đường thẳng vào bên trong. Dex hét lên, chảy cả nước mắt khi lần này Sloane đã chạm đến điểm nhạy cảm của anh. "Đ*t, sướng quá!" "Chỗ này à." Sloane thì thầm, đẩy người về phía trước. Gã thả dương v*t của anh ra, kéo tay anh đặt lên bộ phận nhạy cảm của chính mình, ra hiệu cho anh tự vuốt ve lên xuống. "Cậu gợi tình thật." Chỉ nhìn thấy cảnh Dex đang tự an ủi dương v*t của mình dưới thân gã thôi là đã khiến cho gã suýt chút nữa bắn ra luôn rồi. Gã hơi ngửa người về sau, nhấc chân của Dex lên và gác qua vai mình, lấy tay của mình giữ chân anh và banh ra, phần háng của gã dồn dập va chạm vào hai cánh mông bên dưới của anh. Gã đưa đẩy hông đủ mọi góc độ, cố gắng để thúc thẳng vào điểm nhạy cảm của Dex. Hàng lông mày của Dex nhíu chặt lại, cả người đầy mồ hôi, từng âm thanh rên rỉ thoát ra từ hai cánh môi khép hờ, như thuốc kích thích đánh thẳng vào tâm trí gã. Sloane đẩy hông mạnh về phía trước, ép cho dương v*t của gã vào tận sâu trong Dex, ngập đến tận gốc. Gã nghiến chặt răng, đưa đẩy càng lúc càng nhanh, những cú thúc hông tuy nông nhưng lực rất mạnh. "A, Dex ơi. Tôi... Tôi muốn..." Dex chỉ biết ôm chặt lấy gã, điên cuồng gật đầu. "Tới đi." Những cú đưa đẩy của gã không theo bất cứ một nhịp điệu nào nữa, hơi thở gã càng lúc càng nặng nề và nóng rẫy hơn, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả tấm lưng, nhỏ xuống cơ thể của Dex nằm bên dưới. Gã đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn khoái cảm vọt lên đến tận não, đánh thẳng toàn thân gã. Gã gầm lớn một tiếng đầy hoang dại, dòng tinh dịch nóng bỏng phun trào mãnh liệt trong bao ở sâu trong Dex. Dex hét lớn, lại như nức nở, cơ thể căng cứng lại, dương v*t co giật từng hồi, bắn ra tung tóe. Anh siết chặt lấy dương v*t của Sloane vẫn chôn bên trong mình khiến cho gã run rẩy cả người, chìm sâu vào cơn hứng tình. Cơ thể gã run lên bần bật, sau đó phủ phục đè lên trên người Dex, cẩn thận không để sức nặng của mình ảnh hưởng đến vết thương đang hồi phục lại của anh. Gã biết mình nên đứng dậy, nhưng sự yên bình và sung sướng lúc này bao lấy toàn thân gã, cùng với cơn sóng trào từ khoảnh khắc cực khoái vừa rồi giữa hai người vẫn chưa qua đi, cho nên gã vươn tay ra, ôm Dex thật chặt vào trong lòng. Gã biết mình đang bộc lộ hết những điểm yếu trên cơ thể, nhưng lúc này đây, gã cần cảm thấy hơi ấm của Dex trong vòng tay mình, và khi Dex nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy gã, gã nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Lòng gã thật yên bình. Gã không sự ấm áp này sẽ kéo dài được bao lâu. Có lẽ là chỉ đến sáng mai thôi, mọi thứ sẽ chấm hết, nhưng hiện tại, gã thực sự hạnh phúc. Vài phút sau, gã miễng cưỡng buông anh ra, xoay người sang một bên lột bao cao su ra, buộc chặt đầu lại và ném vào thúng rác bên cạnh chiếc tủ đầu giường. Gã xốc lại tinh thần, xoay người lại, thấy Dex đang lấy một chiếc khăn ướt từ trong túi bên trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường khác và lau sạch phần bụng của mình. Khi anh lau xong, anh vừa định đứng dậy thì Sloane đã bước lại gần. "Đưa cho tôi." Dex mỉm cười và đưa chiếc khăn ướt cho gã. Gã ném nó vào thùng rác, sau đó đi đến phòng tắm. Gã táp ít nước lạnh lên trên mặt, sau đó ngẩn ra khi nhìn thấy mặt mình đang bỏ bừng lên với mái tóc tán loạn trên đầu trong gương. Gã chống hai tay xuống bồn rửa mặt, cố gắng không để cho bản thân hoảng loạn. Họ chịch rồi, lăn giường đến điên loạn hết lên rồi. Gã đã làm cho mọi thứ rối tung rối mù hết lên rồi. Sloane thích Dex, thích rất nhiều, và chính điều đó lại càng khiến cho tình hình ngày một tồi tệ đi. "Này, về giường đi thôi." Sloane ngẩng đầu lên, gã thấy Dex đang đứng tựa người vào khung cửa, anh đưa một tay về phía gã, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt. Dex đã đứng đó nhìn gã được bao lâu rồi? Sloane chờ đợi, chờ cho anh ném hết sự thất vọng hay những cảm xúc bị tổn thương vào mặt gã, nhưng anh vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười dịu dàng chờ đợi gã. "Tôi cần đi ngủ một giấc thật là thoải mái ngay bây giờ, vì đến sáng ngày mai, cả người tôi kiểu gì cũng đau ê ẩm cho mà xem." Anh tựa người vào khung cửa, lầm bầm. "Anh chàng nóng bỏng này chịch tôi đến sấp cả mặt xuống đệm giường, và cái đó của anh ta lại còn khủng khiếp quá thể đáng nữa chứ." Sloane bật cười, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng tan biến đâu mất. "Nghe sợ thế." "Lại chẳng không. Thế nên giờ tôi cũng muốn ôm ngủ nữa." "Cậu muốn tôi ôm cậu?" "Đ*t, đương nhiên là tôi muốn ôm. Anh nghĩ mình có cặp mông chất lượng như thế kia mà không định cho tôi sờ à. Cho nên, tôi yêu cầu anh lên giường ngay lập tức, cấp dưới." "Vâng, thưa sếp!" Sloane đứng nghiêm, giơ tay chào và nhấc Dex lên, bế anh quay trở lại phòng ngủ. Gã trèo lên giường, đặt lưng xuống tấm đệm ấm áp êm ái bên dưới, mỉm cười khi nhìn thấy Dex đang cựa quậy và nhích lại gần gã hơn. Anh đặt hai tay lên má Sloane, kéo gã lại phía mình mà đặt lên môi gã một nụ hôn dịu dàng, sau đó buông ra. Anh vòng một tay qua ngực Sloane và ôm lấy gã, một chân của anh chen vào giữa hai chân gã, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Gã ôm chặt lấy Dex, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chờ cho trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực gã bình ổn trở lại, cảm nhận từng hơi thở ấm áp phả lên ngực mình. Dex đã ngủ rồi. Gã thì thầm. "Cảm ơn." ~oOo~oOo~oOo~ Dex rên rỉ một tiếng dài, lăn người một vòng trên giường, cánh tay của anh rơi vào một khoảng trống bên cạnh mình. Chắc hẳn Sloane đã rời đi từ sáng sớm để tránh cho hai người họ khỏi khó xử khi nhìn thấy nhau, mặc dù bản thân anh không hề muốn có một kết thúc như thế này. Đêm hôm qua, anh đã nhận ra cảm giác giằng xé và tội lội đó hiện lên trên gương mặt của gã khi gã đứng trong phòng tắm, và anh cũng không muốn cưỡng ép gã thêm nữa. Mặc dù anh vô cùng muốn làm rõ mối quan hệ hiện tại của hai người họ giờ đây là gì, nhưng anh biết Sloane vẫn chưa hề sẵn sàng để đón nhận giống như anh. Hiện tại, anh cứ tận hưởng những khoảnh khắc tốt đẹp này trong lúc chúng vẫn còn chưa biến mất; và kết quả sau cùng là thế nào, anh để lúc ấy tính tiếp vậy. Anh ép bản thân mình phải xuống giường, không nhịn được mỉm cười khi nghĩ đến đêm ngày hôm qua. Trời ạ, đã lâu lắm rồi anh không còn cái cảm giác khao khát một ai đó mãnh liệt đến vậy. Mới nghĩ đến cảnh Sloane đè anh xuống giường chịch tới tấp thôi là phần dưới của anh đã cứng lên luôn rồi. Thậm chí giờ có bảo anh đi tắm nước lạnh hay thủ dâm thì cũng không khiến luồng nhiệt nóng rẫy đó tan đi được. Anh đánh răng xong liền đi đến chỗ vòi hoa sen, cả đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ, râu quai nón với ánh mắt màu hổ phách, cặp mông chắc khỏe vả cả dương v*t hừng hực khí thế nữa. Lần thủ dâm này, có khi anh chẳng vuốt được bao nhiêu cái thì đã bắn ra luôn rồi, xứng đáng đi vào lịch sử vì thời gian chịu đựng ít ỏi đến đáng thương. "Tôi tắm chung với được không?" "Cái đ*t mẹ nó!" Dex quay phắt người lại, suýt nữa đã ngã xuống nền phòng tắm. Sloane đã kịp chạy tới đỡ anh lại, ôm anh vào ngực gã. Dex nghe thấy tiếng cười giòn tan đầy quyến rũ của gã quanh quẩn từng centimet trong lỗ tai mình. Sloane dìu anh đứng thẳng lại, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. "Chào buổi sáng. Xin lỗi nhé, tôi không định làm cậu giật mình như vậy." "Anh phải thôi ngay cái trò ấy đi!" 'Trò gì nào?" "Cái trò đùng một cái là nhảy từ đâu ra ngay trước mặt người khác ấy." Lông mày của Sloane hơi nhíu lại, trên mặt gã vẫn là vẻ tươi cười. "Thì tôi chỉ dùng cửa như bao người khác đó thôi." "Ừ, nhưng lần sau thì nhớ gõ cửa như người bình thường ấy. Anh và cái bản năng rình rập của họ nhà Mèo đó làm tôi sợ đến vãi cả ra rồi đây này." "Xin lỗi mà." Sloane nói, không nhịn được cười. "Lần sau tôi sẽ cố gắng thông báo trước sự hiện diện của mình rồi mới vào phòng vậy." "Nhớ làm đấy." Dex hằm hè. "Ôi chao, xem ra có người đang cần café lắm rồi." Sloane chọc ghẹo, bàn tay của gã sờ soạng khắp trên cơ thể trần trụi của anh. Dex cắn chặt cánh môi dưới, cố gắng chịu đựng. "Đương nhiên cần." "Tôi pha xong café rồi, cũng làm bữa sáng nữa. Cho nên tôi đành phải dậy sớm hơn cậu một chút vậy." Dex nhìn gã chằm chằm. "Anh làm bữa sáng cho tôi?" "Ừ. Bạn trai cũ của cậu không làm bao giờ à?" Dex thở dài. "Có thể Lou biết rất nhiều món ăn ngon, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em ấy cũng nấu ngon được như vậy. Nấu ăn toàn do tôi phụ trách hết. Có khi em ấy còn mang đồ ăn thừa về nữa. Không phải tôi chê bai gì chỗ đồ ăn còn thừa đó, vì chúng ngon kinh khủng khiếp, nhưng nếu như hôm nào em ấy không có đồ ăn thừa để mang về, nấu nướng phần tôi hết. Có khi em ấy cũng ngủ lại đây, và tôi sẽ dậy sớm, làm gì anh biết mà. Cả đêm hai đứa đẩy thuyền với nhau rồi làm đủ trò kích thích, cho nên mệt lắm." "Ồ, vậy thì hôm nay sẽ có bữa sáng chuẩn bị sẵn cho cậu đó." Gã ấn đôi môi mình lên trên môi Dex, sau đó trượt dần xuống cổ anh khiến cho anh rùng cả mình. "Cậu biết giờ cậu cần làm gì không?" "Gì?" Dex bủn rủn cả người. Lúc này đây anh không còn để ý đến được bất kỳ thứ gì khác ngoài đôi bàn tay chắc khỏe kia của Sloane đang hành hạ hai cánh mông của anh. "Tôi nghĩ là cậu nên lột trần tôi ra, dẫn tôi vào dưới vòi hoa sen, và cho tôi thấy được cậu trân trọng bữa sáng tôi vừa làm cho cậu như thế nào." Gương mặt của Dex đỏ bừng, nóng rẫy như lửa, chỉ biết gật đầu quầy quậy. "Được, chơi liền." Trái tim của anh đập thình thịch và rồi như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực khi anh nhìn thấy con ngươi của Sloane co lại, cơn dục vọng như sóng trào trong đó cuốn hết tâm trí anh. Anh liếm môi, quyết tâm làm cho đến nơi đến chốn. Anh túm lấy góc chiếc áo T-shirt của Sloane và kéo nó qua đầu gã, cởi ra và ném sang một bên. Sau đó anh đưa tay tháo chiếc thắt lưng quần của gã, dò dẫm một hồi cởi nút khóa ra. Giờ không phải lúc để mà nhẹ nhàng kiên nhẫn với nhau. Anh muốn lột trần Sloane không còn mảnh vải trên người, càng nhanh càng tốt. Các thớ cơ trên người Dex căng lên, cả cơ thể vẫn đang còn trong tình trạng phục hồi sau chấn thương, nhưng não anh tự động gạt hết tất cả mọi thứ sang một góc với cái suy nghĩ hai người sẽ đánh thêm một hiệp nữa ngay trong phòng tắm này. Một người khi bị đối phương dụ dỗ trắng trợn như thế này mà vẫn chịu đựng được thì anh xin phục sát đất. Ngay khi cả ngươi Sloane trần như nhộng đứng trước mặt anh, anh nắm lấy tay gã và kéo đến chỗ vòi hoa sen, bật nước và điều chỉnh nhiệt độ đến mức vừa đủ ấm. Anh quay lại, thấy Sloane đang nhìn mình chằm chằm. "Anh muốn thế nào?" Một ánh mắt tăm tối hiện lên trên gương mặt của Sloane, và gã dựa lưng vào tường. "Tôi muốn nhìn thấy cậu quỳ xuống dưới thân tôi, ngậm chỗ đó của tôi vào miệng và liếm cho tôi." Cái đ*t con mẹ. "Được." Dex khó khăn lắm mới nói được đúng một từ duy nhất. Thực ra, anh cũng khá ngạc nhiên khi mà trong hoàn cảnh này rồi, não anh vẫn còn hoạt động được, đủ để cho anh cất lời đáp lại. Anh quỳ xuống bằng hai đầu gối của mình, đối diện với ngay dương v*t đang cương cứng dựng thẳng lên của Sloane. Tay anh hơi run run, từ từ ngậm dương v*t của Sloane vào miệng, bắt đầu mút, liếm. Sloane mở mắt nhìn anh, những giọt nước rơi trên tấm lưng trần của gã và chảy dọc xuống hai cánh mông rồi xuống hai bắp đùi. Anh đẩy nhanh tốc độ, đưa đẩy chiếc lưỡi của mình quấn quanh khắp dương v*t của gã, hướng dẫn lên trên đầu khấc và ấn mạnh vào giữa lỗ trên đó. Sloane bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, gã cắn chặt cánh môi dưới của mình, luồn bàn tay vào mái tóc của anh, các ngón tay không chịu được mà siết chặt lại. Gã bắt đầu đưa đẩy hông thúc dương v*t của mình vào miệng Dex. Anh há miệng ra, cố gắng đón nhận gã. "A! Đúng rồi! Sướng quá!" Sloane rên rỉ, từ từ thúc từng cú vào bên trong miệng Dex. Ban đầu, dương v*t của gã còn chậm rãi đưa đẩy, rút hết ra một đường và rồi từ từ đút vào miệng anh. Hai cánh môi của Dex mút chặt lấy dương v*t gã, ma sát; các ngón tay của anh xoa nắn hai cánh mông gã, từ từ đẩy vào cửa động thầm kín của gã. Bàn tay kia của anh lần mò xuống dưới tự an ủi dương v*t trướng đau của mình. "Mẹ nó. Như vậy, Dex. A, sướng chết tôi. Nữa đi." Bàn tay còn lại của Sloane lại vói vào tóc anh, nhưng anh cũng không để ý đến việc gã đang giật tóc của mình. Nhìn thấy gương mặt mờ mịt đang bị nhấn chìm trong khoái cảm tình dục của Sloane, anh cảm thấy mình chịu khó nhịn đau một chút cũng không sao. Sloane bắt đầu thúc từng nhịp mạnh mẽ vào trong miệng anh, đầy ham muốn cho đến tận khi gã đã mất kìm chế. Một tay gã giữ chặt lấy vùng phía sau đầu Dex, cố định đầu anh lại, hông vẫn liên tục thúc vào miệng anh. Dex ậm ừ trong cổ họng. Sloane hét lên, nức nở nghẹn ngào từng tiếng, luồng tinh dịch nóng rẫy bắn thẳng vào trong miệng Dex. Dex nuốt sâu dương v*t của gã xuống tận cuống họng của mình, cố gắng tiếp nhận hết tất cả nhiệt tình đang phun trào của gã. Một cơn rùng mình khác đánh úp vào cơ thể của Sloane. Gã lại bắn ra, dữ dội hơn trước, hai bàn tay của gã giữ chặt lấy đầu Dex khi gã thúc sâu dương v*t của mình vào tận cuống họng anh. Một vài giây sau, dương v*t của Dex cũng phun trào từng đợt nóng bỏng. Sloane nhẹ nhàng rút dương v*t của gã ra khỏi miệng Dex, thở hổn hển, tựa lưng vào tường lát gạch nâu trắng phía sau mình. Dex đứng dậy, ngó lơ cơn đau đang co giật từng đợt ở hai chân và vùng lưng mình. Anh ngậm lấy đôi môi của Sloane, tận hưởng từng tiếng rên rỉ trầm thấp của Sloane khi gã nhận ra gã đang tự nếm trải hương vị của chính mình trong khuôn miệng của Dex. Nụ hôn của hai người kéo dài đến tận lúc nước bắt đầu nguội đi, sau đó Dex đẩy Sloane ra, bắt đầu thoa sữa tắm khắp cơ thể gã và cọ người cho gã, nhân tiện thưởng thức từng đường nét rắn rỏi trên thân thể gã. Hai người giúp nhau tắm rửa, lau khô người và mặc quần áo vào. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì, cùng nhau đi xuống tầng, bắt đầu tận hưởng bữa sáng với những chiếc bagel mà Sloane đã nướng sẵn ở trong bếp lò cùng với một cốc café đầy đặn Sloane dành riêng cho Dex. Hai người đi tới trụ sở bằng chiếc xe Chevy Impala đen bóng, sáng loáng của Sloane do trước đó gã đã chở anh từ bệnh viện về nhà bằng chiếc xe này. Vì một số lý do nào đó, Dex lại mong rằng Sloane sẽ lái con xe SUV hoặc dòng nào tương tự như thế, nhưng khi anh nhìn thấy tâm trạng gã khá thoải mái khi ngồi sau tay lái với nội thất màu đen sang trọng của xe, Dex quyết định con xe này rất hợp với tư thái của gã. Cũng khá là ăn khớp với vẻ ngoài nghiêm chỉnh lại có chút bí ẩn ở người đàn ông đẹp trai này. Cả hai đều không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua cũng như những gì họ vừa mới làm trong phòng tắm; và giống y như những gì mà Dex đã nghĩ, khi Sloane nhận ra anh không mang những chuyện đó ra để thảo luận, cả người gã nhẹ nhõm hẳn đi. Hai người không cần nói chuyện với nhau kiểu "Chúng ta phải giữ kín chuyện này." Dex thừa biết cả hai đang phải đối mặt với những rủi do gì, và anh cũng chẳng hề có ý định sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên. Anh không phủ nhận việc bản thân là một người rất lắm chuyện, nhưng chỉ khi sự lắm chuyện đó không ảnh hưởng đến công việc chung mà thôi. Khi đến trụ sở, hai người thay quân phục vào và tiến đến Đơn vị Alpha. Thậm chí Dex còn nhìn thấy Sloane cười nhiều hơn mọi ngày. Cứ nghĩ đến việc chính mình đã giúp cho Sloane được thư thái như vậy là anh lại không nhịn được mỉm cười như một tên ngốc. Khi hai người đến được Cục Quân sự, Dex rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt mà mọi người dành cho anh. Ai cũng đều tỏ ra rất vui vẻ khi thấy anh đã trở lại – đây đúng là một sự thay đổi tuyệt vời so với những gì đã diễn ra ở Cục 6 sau khi anh làm chứng tống người cộng sự cũ của mình vào tù. Sloane vỗ nhẹ vào lưng Dex. "Dex, chào mừng trở lại với gia đình." Được nghe lời chào đón từ Sloane khiến anh không thể vui mừng hơn nữa. Khi họ vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của mình, Đội Thanh trừng Delta đã được yêu cầu tập hợp trong phòng họp "A". Tất cả các thành viên trong đội – đương nhiên, trừ Ash ra – đều chào đón anh bằng những cái ôm hoặc những cú vỗ nhẹ lên vai anh. Thật đáng mừng khi anh đã có thể bắt đầu hòa nhập được với những con người ở nơi đây. Anh ngồi vào ghế, giữa Rosa và Sloane, mỉm cười đầy ý tứ với Ash đang ngồi phía đối diện ngay cạnh Cael. Ash vẫn mang cái nhíu mày đầy cau có như thường ngày. Ồ, thôi thì đã đến lúc quay trở lại với công việc rồi. Trong khi Hudson và Nina dang nói chuyện với Tony ở bên ngoài cửa phòng họp, Dex mở balo của mình ra, thọc tay vào trong và lấy ra một con gấu nhồi bông mới toanh. Ánh mắt của Ash trợn trừng. "Cái đ*o gì thế hả trời?" Dex cười rạng rỡ. "Đây là món quà mà Sloane tặng cho tôi khi tôi xuất viện, mua từ cửa hàng bán đồ lưu niệm của bênh viện đấy." Đó là một con sư tử nhồi bông cỡ nhỏ với chiếc mũi nâu lớn, một chiếc bờm mềm mại cũng màu nâu, đầy lông lá tán loạn khắp mọi hướng. Dex hạ thấp giọng xuống, khẽ gầm lên một tiếng khi các ngón tay của anh vung vẩy bộ vuốt bông tý hon của con gấu bông. "Xin chào. Mình là Ash. Sở thích của mình là bắn phá, bắn phá, và, ừm, vẫn là bắn phá. À, mình còn thích ăn cá nữa." Mọi người ngồi xung quanh bàn đều phá lên cười lớn, trừ Ash ra. Anh ta chĩa ánh nhìn ngỡ ngàng của mình về phía Sloane. "Cậu muốn chơi tôi đúng không?" Sloane nhún vai. "Đó là cách duy nhất mà tôi biết, ít ra thì có thể khiến cho cậu ta bận rộn đến lúc tôi lôi được cậu ta vào xe. Hơn nữa, cậu ấy cũng đang bị thương, và cũng khá thích con sư tử bông đó. Tôi làm sao mà nói không nổi đây." "Tại sao không, rõ ràng cậu có thể từ chối mà." Ash rít từng chữ qua kẽ răng. "Cậu quá sai lầm rồi." "Không, cái kia mới sai sai kìa." Rosa nói, chỉ tay vào Dex vẫn đang vần vò con sư tử bông, lại vừa giả bộ gầm gừ rên rỉ. "Ôi trời, nào nào, anh thích con sư tử bông này lắm mà Ash." "Thằng chó này!" Ash vùng lên định giật lấy con su tử bông. Dex thở hắt ra một hơi, giữ chặt con gấu bông Ash vào trong ngực của mình. "Anh dám đụng tay vào em ấy thử xem! Chúng tôi đang yêu nhau rất say đắm. Dù anh có nói gì, làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi tình cảm giữa hai chúng tôi đâu." Dex âu yếm nựng chiếc bờm của con sư tử bông, nhỏ giọng nói. "Không sao đâu bé yêu. Anh ở ngay đây rồi. Tên đó không làm hại em được đâu." Nói xong, anh còn hôn "chụt" một cái lên chiếc mũi nâu của con gấu bông. "Cậu đúng là bị thần kinh rồi." Ash nói, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Dex. Rosa cười lớn, ôm chầm lấy Dex. "Nhớ anh quá." "Được rồi, mọi người tập trung." Tony đứng lên trên bục. "Đã có kết quả từ phòng lab liên quan đến vụ án mạng của Ortiz. Hudson sẽ trình bày cho mọi người những chi tiết mới nhất mà họ vừa phát hiện ra. Quá trình tốn nhiều thời gian hơn so với những gì chúng ta đã dự kiến do có một số nghiên cứu phải ưu tiên tiến hành trước để xác nhận lại các giả thuyết của bên giám định." Hudson bước lên trên bục, chạm vào màn hình điều khiển và đưa lên một hình ảnh về một bãi biển nhiệt đới nào đó với bãi cát đen. "Đây là bãi biển Punalu'u ở Hawaii. Như mọi người có thể thấy, cát ở bãi biển này có màu đen, trùng khớp với mẫu mà chúng tôi tìm thấy trên thi thể của Ortiz. Từ trước đến nay, Ortiz chưa từng đặt chân đến bãi biển Punalu'u này bao giờ, thậm chí trong khoảng thời gian gần vụ án mạng cũng không. Ngay cả vợ ông ta hoặc bất cứ vị khách nào ở bữa tiệc trưa vào ngày ông ta bị giết cũng không hề xuất hiện tại Punalu'u. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi quét mẫu cát này trên Themis, chúng tôi đã phát hiện ra một đầu mối khác. Có một cơ sở nhập nguyên loại cát này trực tiếp từ bãi biển Punalu'u." Hudson hơi hạ giọng xuống và bước sang một bên, biểu cảm trên gương mặt anh ta bối rối thấy rõ. Có gì đó không ổn ở đây. "Ồ?" Ash cất tiếng. "Các anh định giải thích luôn hay là để chúng tôi phải đoán đây?" Tony bước trở lại trên bục, tinh thần Dex bỗng căng lên. Anh biết ánh mắt ấy của ông là gì. Dù sắp tới đây ông có nói gì đi chăng nữa, đó cũng không phải là chuyện tốt. "Chúng ta đã xác nhận mẫu cát được tìm thấy trên người Ortiz xuất phát từ Quán The Styx." Cả căn phòng như chìm vào một làn sương mù, sự trầm lắng nặng nề bao phủ tất cả mọi người. Dù là gì đi chăng nữa thì cũng thực sự rất nghiêm trọng. Dex giơ tay lên. "Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì." Không có ai đáp lời, và Dex mù mờ, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa. Mãi cho đến khi ánh mắt của Sloane chuyển đến trên người Dex, tim anh quặn lại khi anh nhận ra nỗi đau trong ánh mắt đó của người cộng sự. "Đó là nơi mà Gabe bị giết. Ở ngay con ngõ nhỏ đằng sau The Styx." Dex nhắm chặt mắt lại, thầm chửi vài tiếng trong lòng. Dường như bất cứ nơi đâu họ đi tới, có làm bất cứ điều gì, bóng ma của Gabe Pearce vẫn không ngừng ám ảnh họ. Không phải anh muốn Sloane quên đi Gabe. Anh không bao giờ ích kỉ đến như vậy. Nhưng càng ở bên cạnh Sloane, anh càng cảm thấy đau đớn khi chứng kiến trái tim của gã hết lần này đến lần khác đầm đìa máu tươi. Cứ mỗi khi Dex cảm thấy những vết thương lòng của Sloane đã sắp lành lại được rồi thì ngay lập tức sẽ có thứ gì đó nhảy ra và ghìm người cộng sự của anh xuống đáy vực. Sloane cần phải để cho Gabe được yên nghỉ, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho tới khi họ điều tra ra được căn cơ gốc rễ của mọi chuyện trong vụ án này. Để có thể giải phóng Sloane khỏi nỗi đau, cũng là vì sự yên bình của chính anh, anh nhất định phải đi đến tận cùng của vụ này. Cuối cùng, Tony là người lên tiếng trước, giọng nói của ông trầm và khàn hơn bình thường. "Chưa hết đâu. Tôi đã yêu cầu Hudson và Nina mở lại vụ án của đặc vụ Pearce. Họ sẽ rà soát lại tất cả các bản báo cáo một lần nữa, đồng thời cũng sẽ quét lại tất cả các thông tin trên Themis." "Sếp nghĩ các vụ án này có liên quan đến nhau sao?" Dex vừa mới hỏi thì Sloane bên cạnh anh liền đứng bật dậy. "Gabe không phải là một người tham gia vào các tổ chức đấu tranh cho sự bình đẳng của loài người và loài Therian. Hơn nữa, kết luận của vụ án đó cũng đã rõ ràng như ban ngày rồi." "Tôi biết." Tony lặng lẽ đáp lời. "Vậy sao sếp còn yêu cầu mở lại nó làm gì? Em ấy không có liên quan gì đến các nạn nhân kia hết." "Chúng ta không chắc chắn được điều đó. Tôi phải cân nhắc đến tất cả mọi khả năng. Gabe bị giết ở ngay cạnh The Styx. Dấu vết cuối cùng của nạn nhân thứ ba trong vụ HumaniTherians cũng dẫn tới mẫu cát trùng khớp với cát ở The Styx, đó còn chưa tính đến việc Ortiz chưa bao giờ đến quán bar ấy. Nếu như có bất kỳ chi tiết nào trong vụ án của Gabe mà chúng ta đã bỏ lỡ không xem xét kĩ lưỡng, bây giờ chúng ta phải rà lại một cách rất cẩn thận. Có rất nhiều chi tiết không hề ăn khớp với nhau ở các vụ án lần này, và chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi rất tiếc. Cael, Rosa, giờ đi đến The Styx và nói chuyện với chủ quán ở đó. Ash, cậu và Letty sẽ đi theo để hỗ trợ." Sloane lắc đầu, ánh mắt gã trở nên sắc lạnh. "Không. Dex và tôi sẽ đi theo hỗ trợ, đúng như nhiệm vụ của chúng tôi." Tony không nhịn được tiếng thở dài. "Sloane..." "Nếu như chuyện này có liên quan đến cái chết của Gabe, tôi muốn biết. Sếp không thể đẩy tôi ra khỏi vụ án này được. Lần này thì không." "Cậu đang quá xúc động." "Chúng ta có ai là không. Nhưng lần này, tôi có thể duy trì lý trí của mình, và Dex sẽ ở ngay bên cạnh tôi để giám sát điều đó. Nếu như cậu ấy nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tôi bị cảm xúc cho phối và cần thiết phải tách tôi ra khỏi quá trình điều tra, tôi sẽ chấp nhận, tự nguyện rút lui." Mọi người đều nhìn Sloane chằm chằm, nhưng Ash lại là người đầu tiên lên tiếng. "Cậu sẽ để cho Dex quyết định việc đó ư?" "Đúng vậy. Tất cả các hành động của tôi đều phải đặt lợi ích của cả đội và cộng sự của mình lên trên hết. Tôi tin tưởng quyết định của cậu ấy." Sloane quay sang nhìn Tony. "Được không sếp?" Tony suy ngẫm một lúc. "Được rồi. Dex, nếu như cậu thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hành động của Sloane có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều tra thì ngay lập tức phải rút cậu ấy về. Hiểu không?" "Rõ, thưa sếp." Dex chỉ mong rằng Sloane đừng khiến cho anh phải làm vậy thật. "Được rồi, cả đội. Nếu như mọi người gặp bất cứ khó khăn nào thì phải gọi hỗ trợ ngay. Giờ tiến hành đi." Cả đội giải tán, Dex đi theo sau Sloane ra khỏi phòng họp. Hai người im lặng, cùng nhau đi đến thang máy và hướng tới kho vũ khí, chuẩn bị một vài loại thiết bị cơ bản. Đây không phải là tình huống khẩn cấp, cho nên với nhiệm vụ hỗ trợ lần này, họ chỉ đem theo một khẩu súng trường và một khẩu gây mê để ở sau cốp xe Unmarked Suburban màu đen. Họ sẽ lái chiếc Suburban này đi thay vì chiếc BearCat như thường lệ. Sloane cần thời gian để có thể suy nghĩ về những chuyện vừa rồi, và Dex đảm bảo gã sẽ có đủ thời gian mà gã cần, dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Đến khi nào người cộng sự của gã sẵn sàng để tâm sự, anh sẽ lắng nghe. Khi mọi người đến chỗ garage, Cael và Rosa dừng lại, cùng hẹn rằng tất cả sẽ gặp nhau ở quán The Styx. Dex giơ ngón tay cái lên với Cael, biểu thị hai người họ đã thống nhất địa điểm gặp gỡ. Lần này cứ như cả đội đều đang đi trên lớp băng mỏng vậy. Vì anh vẫn là một người mới trong đội nên Dex ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái của chiếc xe Suburban sang trọng và thắt giây an toàn. Họ lái chiếc xe tiến vào phố Tây 37, rẽ phải, sau đó lại rẽ trái để chuyển sang Đại lộ số 2. "Cậu im lặng quá." Sloane gõ các ngón tay theo nhịp trên vô lăng khi hai người dừng xe đợi đèn đỏ. "Chỉ là muốn dành không gian riêng cho anh thôi." Dex nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt chuyển tới những hàng cây giờ chỉ còn trơ trụi cành xung quanh công viên Vincent F.Albano Jr.Playground. Mùa đông đã bao trùm toàn thành phố này, và các thành viên trong đội cũng bắt đầu mặc thêm áo lót giữ nhiệt bên trong bộ quân phục thường ngày. Dex cũng không có ý định chạy ra giữa trời bão tuyết như thế này chỉ để chơi đùa nặn người tuyết. "Cậu không cần làm thế đâu. Tôi vẫn ổn mà. Nhưng... Cảm ơn nhé." Dex khá ngạc nhiên, nhưng anh không thể hiện điều đó trên gương mặt. Nếu như Sloane không muốn coi chuyện này thành chuyện lớn, vậy thì anh cũng thế. "Vậy, The Styx đó là chỗ nào thế?" Đèn giao thông chuyển sang màu xanh và họ tiếp tục lái xe trên Đại lộ số 2. "The Styx nằm trong khu phố thương mại Meatpacking, là kiểu quán bar kết hợp với nhà hàng. Gabe rất thích The Styx vì chỗ đó có không gian trông khá là ấm cúng. Trần nhà cao, tường gạch nổi và các đồ trang trí bằng kim loại. Đồ ăn ngon, nhân viên thân thiện. Ở đó còn có một khu vườn với thiết kế mái nhà di động, đến tối thì sẽ trở thành không gian thưởng rượu và trò chuyện." "Nghe tuyệt đấy." Dex mỉm cười, mặc dù trong lòng anh dâng lên chút cảm giác đắng chát. Với mật độ giao thông đông đúc, họ mất hơn 20 phút lòng vòng mới có thể đến được The Styx. Họ đỗ chiếc Suburban bên cạnh lề đường gần đó. Dex quay sang phía Sloane, nói. "Này, nếu cần thì anh cứ chờ ở trong xe cũng được." "Không sao. Chúng ta giải quyết cho xong chuyện này đi." The Styx nằm gần ngay khu Công viên High Line – một công viên ở trung tâm thành phố với rất nhiều cây cối, các đài vọng cảnh, nhà hàng, các khu vực công cộng phục vụ trưng bày triển lãm. Và tất cả đều tập trung tại Công viên đường sắt lơ lửng trên cao tọa lạc ở khu phố thương mại Meatpacking này. Tòa nhà của The Styx cũng sang trọng và xa xỉ như bao tòa nhà khác trong thành phố với kiểu thiết kế đặc trưng mang phong cách thành thị hiện đại; nằm trên dãy phố cùng với rất nhiều những club xa hoa, các nhà hàng nổi tiếng và các cửa hiệu đắt đỏ. Một bên mặt tiền của The Styx được bao phủ bởi những dây thường xuân nhân tạo, đan cài thêm những dải hoa tử đằng cổ điển phủ trùm hết toàn bộ xung quanh bức tường của quán. Tại lối vào chính của quán là đôi cánh cửa gỗ đã nhuốm màu năm tháng, hai bên đặt hai chậu cây cảnh bằng gỗ lớn hình chữ nhật. Trên mỗi cánh cửa còn có biển hiệu màu xanh đề rõ đâu là cửa vào và đâu là cửa ra. Ngay bên cạnh đó là một nightclub khá lớn, và thời điểm này vẫn đang khá im lìm và lặng lẽ. Khi hai người bước vào bên trong, Dex mới hiểu tại sao Gabe lại yêu thích quán bar này đến vậy. Cả không gian khiến cho người ta tràn ngập cảm giác ấm áp. Rất thời thượng, nhưng lại không hề quá phô trương. Trên trần có lát những tấm dầm gỗ tối màu, tường gạch nổi với những chùm hoa tử đằng leo xung quanh. Đáng chú ý nhất chính là quầy counter cỡ trung có mặt đá hoa cương đằng kia. Một loạt các loại ghế chân cao màu đen được xếp dọc theo quầy, bên trên quầy lắp một giá đỡ ly thủy tinh, đằng sau quầy bar là một tủ trưng bày các loại rượu thượng hạng khác nhau. Phía bên trái của quầy bar, Dex có thể trông thấy khu vườn mà Sloane đã nhắc đến khi trước. Trên tường, những dải thường xuân leo kín góc, trên sàn nhà có nhiều ô nhỏ trồng đầy các loại cây cảnh thực vật. Có khoảng 12 chiếc bàn được trải khăn trắng tinh, sắp xếp đều trong khu vực được sàn đá sáng loáng. Trong đầu Dex hiện lên một không gian lung linh khi đêm xuống, với ánh sáng lấp lánh của các loại dao nĩa. Cắt một miếng thịt, thong thả thưởng thức trong miệng, kết thúc bữa ăn có thể di chuyển sang quầy bar để nhâm nhi vài chén rượu. Ánh mắt của Dex rời xuống sàn nhà ốp đá xa xỉ, cát đen từ bãi biển ở Hawaii được trải khắp nơi trên mặt sàn. Đúng là khó ai có thể rời khỏi đây mà không lưu lại bất cứ một chút cát nào trên dấu giày. Trong khu vực ăn tối này, anh còn nhìn thấy những bình hoa mang phong cách thần thoại Hy Lạp cổ với nhiều bông hoa màu tím xanh nổi bật được sắp xếp rất ý vị, tạo thêm vẻ trang nhã cho không gian nơi đây. Anh bước lại gần, quét qua một vòng các bình hoa trong này, nhận ra bình nào cũng chứa loại cát đen trên. "Đẹp quá nhỉ?" Dex nhìn sang Rosa, thấy cô đang nhẹ nhàng chạm vào cánh của những đóa hoa tím xanh đó. "Là hoa Dạ lan hương. Trong thần thoại Hy Lạp, có một câu chuyện liên quan đến loài hoa này. Một câu chuyện tình yêu đầy đau thương." Dex nhăn mặt. "Chuyện tình nào mà chẳng có đau thương?" Rosa cười khúc khích. Đúng lúc ấy, Cael lên tiếng gọi bọn họ ra chỗ cậu. Mọi người đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vào phía đằng sau quán, đi qua khu bếp ăn, tiến tới một văn phòng cỡ trung. Bên trong văn phòng, một người đàn ông cao gầy, khoảng tầm hơn 50 tuổi, mặc một chiếc quần jeans dáng thể thao cùng với chiếc áo T-shirt bạc và chiếc áo khoác ngoài khá thời thượng đứng dậy, bước ra khỏi bàn làm việc chào đón họ. "Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho các đặc vụ đây nhỉ? Mong mọi người đừng nói với tôi là lại có thêm một vụ án mạng khác liên quan tới The Styx của tôi đó. Thú thực, hiện giờ tôi vẫn đang còn chưa hết bàng hoàng vì án mạng lần trước đây." Dex nhìn thấy người cộng sự của anh mím chặt môi, nhưng cuối cùng gã vẫn chỉ im lặng, không lên tiếng. Cael rút chiếc máy tính bảng từ trong túi áo quân phục của mình ra, nhấn vào màn hình. "Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, ông Danak ạ, nhưng phòng lab bên phía chúng tôi đã xác nhận được mẫu cát tìm thấy trên người nạn nhân thứ ba trong vụ án HumaniTherians trùng với mẫu cát ở quán của ông." Cậu đưa chiếc máy tính bảng đang hiện bức ảnh nạn nhân Ortiz cho Danak. "Tôi nhớ mà. Các đặc vụ khác đã hỏi tôi rằng người đàn ông này có xuất hiện tại quán của tôi bao giờ chưa. Tôi sợ là câu trả lời vẫn không có gì thay đổi. Tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông này, cả nhân viên phục vụ cũng không ai biết. Nếu như có ai từng thấy qua, chắc chắn sẽ không quên được. Chắc hẳn là bằng một cách nào đó khác, trên người của ông Ortiz này lại dính mẫu cát của quán tôi." "Đó chính là điều mà chúng tôi đang tìm hiểu. Lúc trước, khi tôi liên lạc với ông, ông có nói rằng mình lưu trữ lại tất cả các đoạn băng giám sát an ninh trong vòng một năm trở lại đây, đúng không?" "Đúng vậy." Danak đi đến một căn phòng nhỏ hơn nằm ở bên tay phải văn phòng của ông ta. "Tất cả đều được bảo quản tại đây. Mọi người cứ tự nhiên tìm." "Đều được số hóa hết chứ?" Cael hỏi. "Phải." Cael gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Cậu bước vào trong căn phòng, các thành viên còn lại lần lượt theo sau. Mọi người đều đứng chờ ở gần cửa trong khi Cael kết nối chiếc máy tính bảng của cậu với hệ thống màn hình theo dõi hiện đại. Sau một vài thao tác trên máy tính bảng, Cael chuyển sang thao tác trên bàn phím điều khiển của hệ thống màn hình theo dõi, truy cập vào server chủ và tiến hành lưu lại tất cả các đoạn video giám sát. "The Styx chỉ có một vài camera theo dõi ở bên trong, cộng thêm một cái ở bên ngoài cửa vào. Không có cái nào được lắp đặt ở lối sau vì chẳng có vị khách nào sử dụng lối đó để ra ngoài cả. Tôi sẽ quét lại một lượt tất cả các đoạn băng từ ba tháng trở lại đây qua Themis. Có lẽ chỉ mất một vài phút thôi." Themis chạy các đoạn video ở tốc độ cao, nhiều ô cửa sổ nhỏ liên tục nhảy ra trên màn hình, đánh dấu mọi gương mặt xuất hiện trong các đoạn video; đồng thời, một ô cửa sổ cuộn khác ở bên tay phải hiển thị các thông tin cơ bản như tên, tuổi, thời gian, ngày tháng, địa chỉ và các loại thông tin khác có liên quan đến cá nhân được khoanh vùng trên màn hình. Bỗng nhiên, khung hình bị dừng lại, một khuôn mặt bị đóng khung trên đó. Ô cửa sổ chữ nhật nhấp nháy khoanh vùng hiển thị gương mặt một người nào đó. "Chúng ta có kết quả rồi." Dex rướn người vào gần hơn, anh nhận ra người này là ai. "Chờ đã. Đây là..." "Isaac Pearce." Sloane vươn người nhìn qua vai Dex. Cael gật đầu. "Lúc trước, sếp đã dặn chúng ta lưu lại thông tin của anh ta trên hệ thống Themis để phòng lúc cần dùng đến. Isaac Pearce lại xuất hiện đúng lúc này, đặc biệt đây lại là gần hiện trường vụ án mạng của Gabe. Các thông tin của Gabe cũng đã được tái khởi động trên hệ thống Themis rồi." "Ừ, nhưng cậu ta thì làm gì ở chỗ này?" Dex chăm chú theo dõi khi Cael cho chạy đoạn video. Pearce ngồi ở quầy bar, thong thả uống bia. "Có lẽ là anh ta đến đây vì muốn hồi tưởng lại gì đó, trái ngược hẳn với tôi, tôi luôn tránh nơi này. Dù sao thì đây cũng từng là nơi Gabe yêu thích nhất." Mọi người đều chăm chú theo dõi đoạn video. Có một người khác trong chiếc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai xuất hiện trong khung hình tại cửa ra vào bên góc trái. Khi người đó nhìn thấy Pearce, và Pearce nở một nụ cười với hắn ta, hắn ta lập tức bỏ chạy. Pearce đứng dậy, đuổi theo ngay sát hắn, suýt nữa thì đã xô ngã cả một cặp đôi đang tiến vào phía quầy counter. "Có chuyện gì vậy. Tua lại đoạn đó đi." Dex nói, quan sát từng diễn biến trên màn hình. "Người này là ai?" Sloane cất tiếng hỏi. Cael lắc đầu, chỉ tay vào màn hình. "Tôi không rõ. Gương mặt của hắn ta không lọt vào được góc quay của camera. Thời điểm này, camera thứ hai thì đang chiếu thẳng vào phía khu vườn; camera thứ ba thì đang quay về hướng khu vực ăn tối phía trong quán, vì thế Themis không thể phác họa hình ảnh 3D từ các dữ liệu này được. Nhưng dù người này là ai, có vẻ như hắn ta khá sợ hãi khi nhìn thấy Isaac." "Chuyện này xảy ra lúc nào?" Dex hỏi. "Là ba ngày trước." Rosa quay sang nhìn Sloane, gương mặt cô tràn đầy vẻ cảm thông. "Xin lỗi anh, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện với Isaac." "Vậy thì đi thôi." Sloane rời văn phòng. Mọi người quay sang nhìn nhau, vẻ lo lắng đều hiện lên rõ ràng trong mắt Rosa và Cael. Sau cùng, hai người vẫn đi theo Sloane, Dex theo ngay cuối hàng, nhân tiện thời cơ liên lạc với Calvin. "Chào Dex. Có chuyện gì không?" "Giúp tôi chuyện này chút. Cậu có thể nói với bên Cục Tình báo gắn thông tin của Gabe vào mục nạn nhân không? Theo những gì mà tôi suy đoán, tất cả những chuyện xảy ra cho đến lúc này đều không giống như sự trùng hợp ngẫu nhiên chút nào. Việc này gấp lắm đấy." "Được rồi. Tôi sẽ báo ngay cho cậu biết nếu như tôi phát hiện được gì mới." "Hay lắm. Cám ơn nhiều nhé." Dex chạm vào thiết bị liên lạc trên tai của mình. "Trực ban, có thể kết nối với bên Cục 6 của HPF dùm tôi được không? Cám ơn nhiều." Trên đường ra khỏi The Styx, Dex nói lời cảm ơn với chủ quán, và hứa là sẽ quay lại quán khi anh có thời gian rảnh. Anh hướng đến chỗ chiếc xe Suburban, ngồi vào bên ghế phụ. Sloane nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh giơ một tay lên ra hiệu cho gã im lặng và chỉ vào bên thiết bị liên lạc trên tai của mình. "Chào Anna Banana. Dex đây mà. Cho hỏi chút, thám tử Pearce có ở cơ quan không?" Một giọng nói vui vẻ và phấn khích của người trực điện thoại vang lên phía đầu dây bên kia. "Xin chào, thám... À, ý tôi là đặc vụ Daley. Tiếc quá, hôm nay anh ấy lại xin nghỉ mất rồi." "Cám ơn nhiều nhé, Anna. Cô nhớ giữ sức khỏe đấy." "Anh cũng vậy nhé." Dex chạm vào thiết bị liên lạc, ngắt kết nối, quay sang nói với Sloane. "Hôm nay Pearce không đến cơ quan." "Vậy thử tìm ở cửa hàng của cậu ta đi. Chỗ đó không có điện thoại, hơn nữa, tôi cũng không nên gọi điện thoại cho cậu ta làm gì." "Muốn tới đó bằng cầu hay đi đường hầm?" Dex hỏi, mặc dù đi đường nào cũng không tạo ra sự khác biệt đáng kể về mật độ giao thông. Thời điểm này trong ngày, họ phải chạy xe từ đây ít nhất là nửa tiếng đồng hồ mới có thể đến được Brooklyn. "Đi đường hầm đi." Gã kết nối liên lạc. "Rosa, Cael, khi nào chúng ta đến đó, tôi muốn Dex là người đi vào và nói chuyện trực tiếp với Isaac." Dex nhìn gã chằm chằm. "Gì cơ?" Sloane ngắt liên lạc, quay sang nói với Dex. "Điều đó sẽ giảm bớt sự căng thẳng khi cậu ta nhìn thấy tôi. Cậu ta cũng không có thiện cảm với các thành viên khác ở trong đội. Nhưng ít ra, cậu vẫn có sự tin tưởng từ cậu ta. Cậu ta sẽ nói chuyện với cậu. Nhớ là lần này chúng ta không hề đối phó với mấy tên ất ơ trên phố đâu. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cảnh sát kỳ cựu, biết rõ mọi ngóc ngách, lỗ hổng của luật pháp. Nếu như cậu ta nghe thấy gì đó có vấn đề, chắc chắn sẽ đuổi thẳng cổ tất cả chúng ta ra khỏi cửa hàng ngay và luôn." "Giữa hai người đã xảy ra xung đột gì vậy? Anh không muốn nói thì cũng không sao đâu, tôi..." Sloane thở dài một tiếng, lông mày gã nhíu chặt lại. "Không đâu. Chỉ là, cậu ta chưa bao giờ ưa tôi cả. Không phải vì tôi là bạn trai của em trai cậu ta. Cậu ta chẳng hề có định kiến gì với việc Gabe là gay, vấn đề là cậu ta luôn kỳ thị tôi vì tôi là người Therian. Cậu biết đấy, kiểu như là, tôi không có ý kiến gì với người Therian cả, miễn là bọn họ không hẹn hò với em trai tôi. Kiểu vậy đó." "À, hiểu rồi." "Vì mối quan hệ của hai chúng tôi mà Gabe đã cãi nhau với Isaac rất nhiều lần, và thực sự, điều đó khiến tôi rất đau lòng khi chỉ có thể đứng nhìn Gabe chịu khổ một mình. Tôi từng cố chia tay với em ấy một lần vì tôi biết rõ Gabe yêu anh trai mình đến nhường nào, và tôi không muốn trở thành kẻ làm rạn nứt tình cảm anh em đó. Isaac là người thân duy nhất còn lại của Gabe. Nhưng Gabe rất kiên quyết, em ấy nói sẽ không bao giờ từ bỏ tôi, vì ở bên tôi khiến cho em ấy hạnh phúc. Gabe sẽ không buông tay chỉ vì người anh trai của em ấy cứng đầu đến nỗi không hề nhận ra tôi có ý nghĩa như thế nào với em ấy." Chiếc xe tiến vào đường hầm Hugh L.Carey. Sloane chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. "Gabe đã nói rất rõ ràng với Isaac. Em ấy sẽ không lựa chọn ai cả, vì em ấy yêu cả hai người. Em ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Lý do duy nhất khiến Isaac không tố cáo hai người chúng tôi với cấp trên là do điều đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến con đường sự nghiệp của Gabe tại THIRDS. Ở bên cạnh Gabe... Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Khi em ấy mất, Isaac đến và mang hết mọi thứ đi. Tôi không nói về số tiền đền bù cho Gabe. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến mấy đồng chết tiệt đó cả. Hắn ta lao đến căn hộ của tôi, cùng với một chiếc xe tải và thêm một đống tài liệu giấy tờ không biết kiếm từ chỗ khỉ nào ra. Hắn... lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về Gabe của tôi. Đó chính là cách hắn trừng phạt tôi. Chưa hết, hắn ta còn dọn sạch nơi mà Gabe đã từng ở." "Cái quái gì vậy?" Dex không thể nào tin được. Bình thường, Isaac là một người hiền lành đến vậy cơ mà. Có đôi lúc anh ta hơi cau có, nhưng nhìn thì anh ta đâu phải người có thể làm ra được những hành động lạnh lùng như thế. Có lẽ, sau những việc đó, Sloane đã bị tổn thương nhiều lắm. "Gabe là bạn trai của tôi, em ấy chưa phải là bạn đời của tôi. Tôi đâu có quyền gì để lên tiếng. Giống như là... Isaac đang cố gắng xóa sạch tất cả những gì cho thấy chúng tôi đã từng ở bên cạnh nhau. Sau đó, hắn ta nói với tôi, lý do duy nhất hắn ém nhẹm tất cả mọi chuyện xuống mà không vạch mặt tôi là vì hắn không muốn làm ô uế danh dự của Gabe. Nếu như không phải vì lễ tang của Gabe được tổ chức theo nghi lễ của THIRDS, tôi biết chắc Isaac sẽ tống cổ tôi đi ngay cho khuất mắt hắn ta. "Trời ạ. Tôi không hề biết gì cả. Nếu như cậu ta lại thấy anh thì làm sao đây?" Giờ anh mới hiểu tại sao Isaac lại luôn cảnh báo anh phải tránh xa Sloane. Không lạ gì khi người đàn ông ấy có một cái nhìn đầy kỳ thị đối với người cộng sự của anh. Anh không thể tha thứ cho điều này được. "Tôi cũng không biết sẽ xảy ra điều gì nữa, nhưng nếu có cậu ở đó, cậu ta sẽ kìm chế lại ít nhiều. Cậu ta đâu phải kẻ ngốc." Khi chiếc xe chạy ra khỏi đường hầm, Dex cố gắng tự nhủ với lòng mình mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tất cả những gì mà anh cần làm là nói chuyện với Pearce, hỏi anh ta vài câu hỏi và rồi làm cái việc mà anh đã làm không biết bao nhiêu lần khi anh vẫn còn là một thám tử điều tra án mạng. Để có thể thu được các thông tin cần thiết từ Pearce, Dex phải duy trì được không khí thoải mái giữa đôi bên. "Chuyện này điên thật." "Tôi biết." Sloane đặt tay lên bắp chân anh. Gã giữ chặt bàn tay mình ở đó một lúc lâu, và Dex dần bình tĩnh lại. "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi yên tâm lắm, vì cậu sẽ vẫn ở ngay bên cạnh tôi." Dex quay sang nhìn người cộng sự của mình, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực đến lạ. "Tôi cũng vậy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương