Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 2: Tiên Thiên Kim Hồn Lực..?



Mới đó đã đến ngày thức tỉnh hồn lực, hôm nay có lẽ là ngày náo nhiệt nhất chỉ sau ngày tết âm lịch của gia tộc. Tất cả những đứa trẻ 5 tuổi trong gia tộc đều được cha mẹ đưa đến từ đường để làm nghi thức thức tỉnh hồn lực. Hàng năm nghi thức này đều lựa chọn những đứa trể có hồn lực từ cấp 6 trở lên làm đệ tử, sau đó chúng được lựa chọn hồn thú làm hồn sủng ( thú cưng). Nếu chọn được hồn sủng tốt có thể khiến cho thực lực chủ nhân của nó cao gấp 2 hoặc thậm chí hơn thế nữa.

(từ đường : nơi tổ chức các lễ nghi như cúng bái, thắp hương cho những thứ mà họ thờ phụng)

Hôm nay Quân Tà Băng cũng bị mẫu thân kéo đến tỉ mỉ sửa soạn một phen. Váy dài màu trăng non, tóc buộc gọn, một vài sợi tùy ý thả trên vai, khuôn mặt trắng mịn như ngọc, nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn qua tựa như tiên đồng từ trên trời giáng xuống, tiên tử phiêu dật không nhuốm khói bụi nhân gian.

Khi nàng đi theo mẫu thân vào từ đường thức tỉnh hồn lực, đã thấy có rất nhiều đứa trẻ 5 tuổi đứng cạnh cha mẹ. Mọi người thấy Tà Băng cùng Liễu Tố Ngưng đi tới,linh khí cao quý,thanh nhã không tự chủ được hít một ngụm khí lạnh, quá mỹ! Hai người đều một thân áo trắng phảng phất như cửu thiên tiên nữ giáng trần.

Một hồi lâu mọi người mới lấy lại tinh thần, Tà Băng đứng ở phía các tiểu hài đồng còn Liễu Tố Ngưng đứng ở khu vực sảnh chờ. Tà Băng không nhìn chung quanh, lẳng lặng chờ đợi lễ thức tỉnh hồn lực bắt đầu.

_“ Các vị, im lặng”. Ngay tại thời điểm Tà Băng chờ đợi đã hết kiên nhẫn, bên tai liền truyền đến âm thanh uy nghiêm của gia gia, rốt cuộc cũng bắt đầu! Nàng thấy gia gia dẫn đầu, đi theo phía sau là phụ thân cùng đại bá, còn có năm vị trưởng lão đứng ở trên đài.

_“Hôm nay là lễ thức tỉnh hồn lực mỗi năm một lần của Thượng Cổ Quân gia ta, năm mươi hài tử phía dưới, nói cho gia chủ gia gia nghe các ngươi có tự tin không?”. Đợi cho phía dưới ngữ khí kiên định trả lời có, gia gia mới nói thêm:

_ “ Các ngươi chính là tương lai của Thượng Cổ Quân gia ta, là hi vọng của Thượng Cổ Quân gia. Cho nên, các ngươi sau khi thức tỉnh phải cố gắng tu luyện cho tốt ! Được rồi, bây giờ ta tuyên bố lễ Thức tỉnh hồn lực chính thức bắt đầu”

Sau khi gia gia nói xong, mọi người dưới đài trở về chỗ ngồi, chỉ để lại nhị trưởng lão đứng ở phía trước Trắc Hồn Thạch , theo thứ tự từng đứa trẻ tiến hành nghi thức thức tỉnh. Cũng không biết là vô ý hay cố tình, Tà Băng xếp vị cuối cùng.

_“Người đầu tiên, Hồn Lực cấp 6! Đủ tư cách!”

_“Người thứ 2, Hồn Lực cấp 7! Vĩ đại!”

_“Người thứ 3, Tử Hiên, Hồn Lực cấp 10 Tiên thiên ngân! Ha ha! Tốt! Tốt!Tốt lắm! Quân gia ta lại xuất hiện một thiên tài rồi!”

_“Người thứ 3, Tử Hiên, Hồn Lực cấp 10 Tiên thiên ngân! Ha ha! Tốt! Tốt!Tốt lắm! Quân gia ta lại xuất hiện một thiên tài rồi!”

……….

_“người thứ 49 Quân Hạo, Hồn Lực cấp 9! Tốt, tốt, tu luyện giỏi lắm!” Theo nhị trưởng lão này một tiếng đi xuống, kế tiếp là Tà Băng kiểm tra !”

_“Người thứ 50 ,Quân Tà Băng “ Theo đó Tà Băng đi lên phí Trắc Hồn Thạch, dưới đài tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn theo Tà Băng, muồn nhìn xem vị tiên đồng này có kết quả kiểm tra như thế nào.

_“ Tiểu Băng nhi, chỉ cần đưa tay đặt lên Trắc Hồn Thạch là xong, không cần lo lắng”.

_“Dạ” .Tà Băng tự tin cười với nhị trưởng lão, sau đó đưa tay đặt lên trên Trắc Hồn Thạch. Nụ cười vừahiện liền khiến mọi người lóa mắt. Vừa lấy lại tinh thần nhìn hồn lực trên Trắc Hồn Thạch thì nhất thời lại choáng váng !

_“Cấp 1, cấp 2…,cấp 9, cấp 10, trời ạ! Vẫn còn đi lên! Cấp mười… mười …mười một!” .Sau khi kết thúc,Tà Băng thu tay lại. Mọi người không thể tin, rõ ràng là Thiên Tiên Kim hồn lực, không dám nhìn rồi lại quay sang nhìn! Rồi lại không dám nhìn! Vẫn là cấp mười một.

_“người thứ 50 Tà Băng, Thiên Tiên ….. kim hồn lực” .Người đầu tiên lấy lại tinh thần là nhị trưởng lão gia gia, có chút ngập ngừng phấn khích nói! Trên đài dưới đài mọi người khi nghe âm thanh xác nhận lại đều như vỡ òa kinh ngạc

_”Trời ạ! Thiên Tiên Kim Hồn Lực! Thật là Thiên Tiên Kim Hồn Lực! Quá tuyệt vời!”

_”Thật sự là thiên tài nha! Ta như thế nào lại không có được khá năng trời phú đó! Aizzz… “

Dười đài mọi người liên tiếp bàn luận, ánh mắt đều tập trung về phía Tà Băng, ghen tị có, hâm mộ có, cao hứng cũng có! Thế nhưng, dù như thế nào cũng không khỏi khẳng định Thượng Cổ Quân gia xuất hiện một thiên tài hiếm có nha.

Trên đài đám người Quân Thương Hải sau khi lấy lại tinh thần liền cười ha hả:

_“ Ha ha tốt quá! Lão phu rất thích tin vui bất ngờ này của Băng Nhi. Đủ khiến cho lão già họ Hoa không còn dám thổi phồng tôn tử của hắn trước mặt ta. ha ha ha !.”

_“ Ha ha tốt quá! Lão phu rất thích tin vui bất ngờ này của Băng Nhi. Đủ khiến cho lão già họ Hoa không còn dám thổi phồng tôn tử của hắn trước mặt ta. ha ha ha !.”

Quân Nhược Thiên, Quân Nhược Hải cùng vài vị trưởng lão cũng cười rất vui vẻ, nhất là lão cha tự kỷ của Tà Băng , khóe miệng cười đến muốn rách luôn rồi . Chẳng còn cách nào khác, thật là đáng kiêu ngạo mà, đó là nữ nhi của ta mà! Buổi tối nằm mơ hẳn là sẽ cười mãi không thôi. Có nữ nhi thiên phú tài giỏi như vậy, ai chẳng thích?

Liễu Tố Ngưng cùng đại nương Sài Cẩn Hoan ở dưới đài vui mừng chảy nước mắt, ba vị ca ca tỷ tỷ cũngcao hứng nở nụ cười, gia quyến của Tà Băng ai nấy đều nở nụ cười, gương mặt ai nấy đều vui vẻ, rạngrỡ!

Mọi người lại quay qua nhìn Tà Băng, thấy Tà Băng vẫn thản nhiên, mấy vị tiền bối đều không khỏi gật đầu, ánh mắt càng lộ rõ vẻ vui mừng. Được khen ngợi mà không sợ hãi, không vì bản thân có tài năng thiên bẩm mà kiêu ngạo, đó thực là điềm tốt!

Còn Tà Băng từ nãy đến giờ nhìn mọi người cao hứng cũng không nói gì, chỉ sờ sờ cái mũi, hừ hừ, hôm nay thức tỉnh hồn lực chỉ là một phần 3 khả năng của ta lúc này, không biết khi biết hết tất cả các người còn có phản ứng thế nào nữa đây…

Ồ!… phỏng trừng sẽ phát điên lên, cho nên thôi, bổn tiểu thư thiện lương, sẽ không hại các người! Tà Băng xấu xa tự nhủ trong lòng. Vốn là thiên tài, có thêm Ngọc Giới Chỉ, lại làm người hai kiếp nếu không được như thế, thật sự là đã sống uổng phí rồi.

Quân Thương Hải cao hứng đứng ở trên đài, lớn tiếng tuyên bố:

_”Được lắm! Hôm nay Quân gia lại xuất hiện năm người Hồn Lực cấp 6! Mười lăm người Hồn Lực cấp 7! Mười ba người Hồn Lực cấp 8! Năm người Hồn Lực cấp 9! Hai người Thiên tiên ngân Hồn Lực! Một người Thiên tiên kim Hồn Lực! Về phần những người có hồn lực dưới cấp 5 cũng không cần thất vọng, năm sau thử lại! Quân gia hưng suy sau này phải nhờ vào các ngươi, hãy lớn tiếng trả lời cho ta biết, các người có tự tin tu luyện thành công không?”

_“Có” 50 hài đồng cùng trả lời, giọng điệu vô cùng kiên quyết.

_“Tốt! Ta tin tưởng các người sẽ cố gắng! Những người từ cấp 6 trở lên, sáng mai tới Hồn Môn Các tập hợp chọn lựa linh thú! Giải tán!”. Quân Thương Hải hô một tiếng giải tán, mọi người đều quay xuống đài đi về phía phụ thân, phụ mẫu của mình. Tà Băng vừa xuống đài, đã bị nhị tỷ Tà Tư kéo lại ôm vào trong ngực hôn một cái:

_ “Tiểu muội giỏi quá nha, đi, hôm nay tỷ tỷ nấu cơm chúc mừng ngươi!”

_”Á? Từ đã nhị tỷ, việc nấu cơm không cần phiền tỷ, ta thấy bà bà ở nhà bếp làm cơm rất tốt , không nên phiền nhị tỷ phải động tay chân đâu!” .Tà Băng vừa nghe nhị tỷ muốn nấu cơm liền lo lắng. Nhị tỷ cái gì cũng tốt , nhưng nấu cơm thì…. trời! Thật sự không thể nuốt nổi. Tuy thế nhưng nhị tỷ lại rất thích làm cơm.

_“Ngươi còn muốn nấu cơm? Chúng ta đi nhà bếp tìm lão bà bà đi!” Đại ca Tà Trần vội vàng kéo Tà Băng

_“Ngươi còn muốn nấu cơm? Chúng ta đi nhà bếp tìm lão bà bà đi!” Đại ca Tà Trần vội vàng kéo Tà Băng

cách xa Tà Tư. Nháy mắt với Tà Băng một cái .

_“A! Nhị tỷ những việc này thật sự không nên phiền nhị tỷ làm!” Tà Vân cười cười đến bên Tà Trần, ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu muội của mình.

_”Các ngươi, các ngươi…. Hừ!” Tà Tư bị ba người nói như vậy thì cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích rất lớn! Thế nhưng vậy cũng tốt, sớm nhận ra vẫn tốt hơn là ngộ nhận mà khổ…

_“Được rồi ! Hôm nay ta cùng Tố Ngưng sẽ làm cơm chúc mừng Tà Băng của chúng ta! Được không hả?” Đại nương nhìn bộ dáng của mọi người liền kéo Liễu Tố Ngưng, hai người nhìn nhau cười cười.

Bốn người kia vừa nghe thấy hai người muốn nấu cơm đều không khỏi sung sướng hò reo, chạy ùa về phía cửa trước, tựa như thức ăn ngon đều đang đợi sẵn trước mắt rồi vậy.

Mấy người vừa ngồi ở đại sảnh một lát, Gia Gia, Đại bá cùng phụ thân của ba người họ tươi cười đi đến, Quân Thương Hải cao hứng ôm Tà Băng nói:

_ “Ha ha! Băng nhi thật sự là tiểu bảo bối của Quân gia!”

Quân Nhược Thiên ở bên cạnh nghe thế, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tà Băng, tự hào nói:

_“Đúng vậy! Nhưng còn phải xem là nữ nhi của ai chứ!”

Đại bá Quân Nhược Hải cũng mỉm cười nhìn Tà Băng, mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng đủ để thể hiện niềm vui từ tận đáy lòng.

Tà Băng vui vẻ nhìn mọi người, trong lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp, thật tốt! Thì ra chỉ cần nhìn người nhà vui vẻ thì sẽ có được cảm giác hạnh phúc thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...