Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 16: Hung Phạm



Lời này của hắn có thể xem là lời khen ngợi, bởi vì lúc trước Bạch Diệc Lăng bị Hàn Hiến áp chế, trong lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm đã đọc toàn bộ cốt truyện《 Cẩm tú sơn hà 》, vì nhân vật Ngũ Hoàng tử Lục Dữ này mà cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

Tài cán và năng lực Lục Dữ đều rất xuất chúng, lại có tiên linh huyết mạch, được Hoàng Thượng thập phần yêu thích, nếu như y có thể thuận lý thành chương kế thừa ngôi vị Hoàng đế, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì của Lục Khải. Tác giả đại khái là đắp nặn nhân vật này quá được trời cao ưu ái, sau này vì cốt truyện gượng ép nên không ít chỗ trở nên phi logic.

—— ví dụ như Lục Dữ sẽ vì pháo hôi Bạch Diệc Lăng chết mà thổ huyết hôn mê, vào thời khắc mấu chốt lại không nắm chắc cơ hội để đoạt vị thành công, chuyện này nghĩ như thế nào cũng không thể mà! Có miếng liên quan nào tới nhau đâu?

Bạch Diệc Lăng nghĩ, khả năng lớn nhất khiến Lục Dữ xui xẻo chính là ở chỗ y không phải nhân vật chính, cho nên bắt đầu thì lên voi, sau thì xuống chó, thiết lập tối ưu hóa đến độ cao như vậy cũng không thể ngồi lên ngôi vị Hoàng đế. Lại giống như "mình" trong truyện kia, thảm ở chỗ bị viết thành con tốt thí mà đặc tính nhân vật quá tốt, còn cố ý phái một người xuyên việt đến quậy một trận, hai người tính ra cũng là đồng bệnh tương liên.

Những việc này Bạch Diệc Lăng không thể nói với người khác, hắn cũng không mong có ai có thể nghe hiểu, vốn là một mình nín nhịn quá lâu nên muốn nói ra miệng một chút, bởi vậy nói xong cũng thôi, không giải thích cặn kẽ tâm trạng phức tạp trong lòng mình.

Hắn nói xong, một lúc lâu sau tiểu hồ ly ngồi trên bả vai nhích lại, nhẹ nhàng dùng đầu nhỏ cọ cọ mặt hắn.

Lúc tin tức phủ Vương Thượng thư bị điều tra lần thứ hai truyền ra, Lưu Bột đang ở thư viện Thanh Đạo phẩm trà huyền đàm*.

(*) Từ này trên trang từ điển Hán Nôm có 3 nghĩa: 1. Đàm luận về đạo của Lão Trang và Chu Dịch; 2. Phiếm chỉ bàn luận hão, xa lìa thực tế; 3. Thuật ngữ Phật giáo: Giảng giải xiển thuật nghĩa lí Phật pháp.

Không khí thưởng mỹ luận đạo ở Tấn Quốc cực kỳ thịnh hành, thường hay có văn nhân nhã sĩ tụ hội tại trà lâu thư viện các nơi, rất nhiều vương công quý tộc một mặt là vì thể hiện cho Hoàng Thượng thấy bản thân mình say mê văn học, không để tâm quyền vị, mặt khác cũng là vì muốn thu tiếng tốt, thường cũng sẽ tham dự.

Lần tụ hội này là do Lâm Chương Vương Lục Khải khởi xướng, đám văn nhân muốn thể hiện mình trước mặt hắn ta, dùng hết bản lĩnh trong người, cũng cố ý lấy lòng người đang rất được hắn ta ưu ái là Lưu Bột.

"... Lưu công tử tài hoa xuất chúng, lại không có mùi cổ hủ nhưtrên người đám văn nhân bọn ta, quả nhiên khiến người ta phải khen một câu hổ phụ vô khuyển tử. Nhìn lối ăn mặc ngày hôm nay của ngươi, thật sự là anh khí bức người mà!"

Bình thường Lưu Bột đều mặc trang phục nho sinh áo rộng tay dài, hôm nay lại mặc một thân võ phục màu trắng bạc, có một loại phong thái khác biệt, nhưng khi nghe đối phương khen, gã lại không lộ ra vẻ vui mừng như lúc trước, mà là hơi run run, rồi có chút lạnh nhạt nói một câu: "Quá khen."

Thái độ này khiến cho người khen gã không nhịn được lén bĩu môi —— xì, ỷ mình được Lâm Chương Vương sủng ái, cũng không phải chính gã thật sự có bản lĩnh, kiêu ngạo cái gì chứ.

Tiệc rượu sắp đến lúc kết thúc, hộ vệ Lưu Bột lặng lẽ đến báo, nói là Phủ Vương Thượng thư đã bị Bắc Tuần Kiểm ti niêm phong.

Tin tức này làm gã giật nảy mình, vội vã đi tìm Lục Khải cáo trạng.

Lục Khải im lặng nghe gã thuật lại những gì tiểu tư đã nói, không nói gì, Lưu Bột tức giận mắng: "Cũng không biết những người kia làm việc như thế nào, xảy ra hung án thì không cẩn thận truy lùng hung thủ mà cứ khựng lại ở chỗ một nữ nhân như tỷ tỷ ta! Phủ Vương Thượng thư coi như không còn chỗ dựa, nhưng dù thế nào đi nữa ở trong đó cũng là gia quyến của mệnh quan triều đình, nói niêm phong là niêm phong, quá quắt quá rồi."

Lần trước lúc đám Bạch Diệc Lăng đi tra án, chính là Lục Khải đã nói giúp Lưu gia, Lưu Bột vốn nghĩ đã được hắn ta tán thành, không ngờ nghe Lục Khải nói: "Bắc Tuần Kiểm ti làm như vậy nhất định có lý do, tại sao bọn họ đột nhiên niêm phong phủ Vương Thượng thư?"

Lời này vừa hỏi ra cũng khiến Lưu Bột mờ mịt —— vấn đề này không chỉ riêng gã không biết, ngay cả tiểu tư tới báo tin cũng không hiểu chuyện ra sao.

Lục Khải liếc nhìn gã một cái, lạnh nhạt nói: "Không rõ nội tình thì đừng nên nói lung tung. Trạch An Vệ quyền bính không nhỏ, trong số các thành viên không thiếu người có xuất thân huân quý, ngươi nói một câu này, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người."

Ngay cả Bạch Diệc Lăng đã sửa lại cả họ, tên hắn cũng vẫn còn được viết trên gia phả phủ Vĩnh Định Hầu, là Hầu phủ đích trưởng tử đường đường chính chính.

Lưu Bột nghe ra ngữ khí hắn ta hơi lạ, trong lòng nhất thời hồi hộp, trong lúc hoảng loạn liền lộ ra một cảm giác xấu hổ mơ hồ.

Trước đây gã nói chuyện với Lục Khải cũng không phải không giữ mồm giữ miệng như vậy, là Lục Khải mỗi lần thấy gã đều có thái độ ôn hòa, muốn gì được đó, Lưu Bột mới có thể dần dần trở nên tùy tiện.

Giờ thì hay rồi, từ lần trước ra khỏi phủ Vương Thượng thư, hắn ta liền biểu hiện càng lúc càng lạnh nhạt.

Lẽ nào cảm thấy việc này xúi quẩy, sợ dính dáng tới vật bẩn thỉu? Mà Vương Sướng chỉ là tỷ phu gã mà thôi, cũng không phải Lưu gia xảy ra chuyện...

Lưu Bột đè xuống các loại suy đoán vô căn cứ, nói xin lỗi: "Là ta quá lo cho tỷ tỷ, nhất thời quên mất. Vương gia, bây giờ ta muốn đến phủ Thượng thư xem rõ ngọn ngành, ngài thấy..."

Lục Khải trầm mặc một hồi, nói: "Cùng đi."

Trong phủ Vương Thượng thư, Vương phu nhân thẳng lưng đứng trong đại sảnh, hai người trước mặt bà ta mỗi người bưng một cái khay, bên trái là cái áo choàng kia của Vương Thượng thư, bên phải thì lại là một cái khăn mùi soa màu hồng nhạt.

Lư Hoành giải thích với Bạch Diệc Lăng: "Bọn ta phụng mệnh đến phủ Vương Thượng thư điều tra, ban đầu phu nhân cố gắng chống đối không cho, thuộc hạ liền gọi tiểu tư Quách gia tới, chứng thực người ngày hôm đó phụ trách sắp xếp buổi hẹn cho Quách lão gia với Vương Thượng thư và đến địa điểm đặt trước chính là Vương phu nhân. Vương phu nhân nói bọn ta ăn nói lung tung, vô căn cứ, nhưng cũng đồng ý cho lục soát."

Hắn ta dừng lại, liếc mắt nhìn Diêm Dương một cái, Diêm Dương liền bổ sung: "Thời điểm Lư Lĩnh vệ ở bên trong lục soát, bọn ta ở bên ngoài dò xét, bắt được một tiểu nha đầu lén lút đốt đồ, đồ bị đốt chính là cái khăn mùi soa màu hồng nhạt này, trải qua so sánh, đường may trên đó và trên quần áo Vương Thượng thư mặc trên người khi chết giống nhau như đúc."

Căn cứ vào kinh nghiệm xưa nay, Lư Hoành và Diêm Dương nói Vương phu nhân như vậy, Bạch Diệc Lăng đã chuẩn bị sẽ khống chế khi bà ta rít gào thậm chí là xông lên đánh nhau. Không ngờ sắc mặt đối phương tuy rằng tái nhợt, vậy mà vẫn trầm mặc nghe lên án xong, cũng làm cho hắn có chút bất ngờ.

Bạch Diệc Lăng quyết định cho bà ta một cơ hội: "Vương phu nhân, còn có gì muốn giải thích không?"

Vương phu nhân cau mày nói: "Đường may có thể bắt chước, nếu như ta muốn động thủ, căn bản sẽ không dùng tới y phục tự mình may."

Bạch Diệc Lăng nói: "Có đúng không? Dương Chuẩn, lần trước ngươi hắt nước bẩn lên đầu ta có tâm mưu hại Vương đại nhân, lẽ nào chính là vì bao che cho phu nhân sao?"

Dương Chuẩn bị Lư Hoành áp giải đến phủ Vương Thượng thư, lúc mọi người nói chuyện thì bị trói ở bên cạnh, từng chữ một thấm vào tai, nghe vậy trầm mặc một hồi, run giọng nói: "Vâng. Vương Thượng thư... Là bị Vương phu nhân hại chết... Ta, ta vốn muốn giúp bà ta che giấu việc này..."

Bàn tay bị y nắm trắng bệch, giọng cũng run rẩy, nói câu này không biết đã dùng đến dũng khí lớn bao nhiêu, vẻ mặt Bạch Diệc Lăng lại không chút biến đổi, nhướng mày, như cười như không nói: "Ngươi thật là mỗi ngày một câu trả lời hợp lý nhỉ."

Thường Ngạn Bác cười ha ha, một bộ tay sai đủ tư cách. So với hai người nhìn như lưu manh bọn họ, kẻ mang tội giết người như Dương Chuẩn lại giống nam tử đàng hoàng hơn.

Mặt Dương Chuẩn đỏ lên, thấp giọng nói: "Thuộc hạ nói như vậy không phải là vì vu oan đại nhân, ta biết làm như vậy tuyệt đối không thể thành công, ta chỉ muốn đại nhân bị dính hiềm nghi, không thể nhúng tay vào vụ án này. Nếu không bằng bản lĩnh của ngài nhất định sẽ rất nhanh phát hiện ra hung phạm, việc này sẽ không còn đường cứu vãn."

Bạch Diệc Lăng nói: "Vì sao phải trợ giúp Vương phu nhân?"

Dương Chuẩn nói: "Bà ta... biết ta giết Quách Vĩ Hà, bọn ta uy hiếp lẫn nhau."

"Được rồi, không cần nói nữa!"

Vương phu nhân đột nhiên nhắm mắt lại, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, Vương Sướng là bị ta giết!"

Bờ vai căng thẳng của Dương Chuẩn sụp xuống, thở ra một hơi.

Vương Hải Vân từ lúc phủ Vương Thượng thư bị vây vẫn luôn thẫn thờ ngồi ở bên cạnh nghe được câu nói này, bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin.

"Mẹ, mẹ thật sự giết cha con?"

Vương Hải Vân nhấc tay, tựa như muốn nắm áo Vương phu nhân, nhưng chưa đụng tới, nàng đã rút tay lại: "Tại sao nương muốn giết cha?"

Vương phu nhân liếc nhìn con gái của mình một cái, trên mặt chợt lóe một tia phức tạp, lạnh lùng nói: "Vương Sướng kia là lão súc sinh, năm đó lão chỉ là một Huyện thừa* thất phẩm, vì tham quyền thế của nhà ta nên dây dưa cầu cưới ta, sau khi thành hôn, lão lại âm thầm trách ta tính cách cường thế, không cho lão nạp thiếp. Trước mặt người thì thân thiết, sau lưng người thì lạnh nhạt, ta đã nhịn lão rất lâu rồi!"

(*) Thời xưa, chỉ quan phụ giúp vua hoặc quan giúp việc cho viên quan chính.

Bà ta hừ lạnh một tiếng: "Người ta đều là vợ chồng một lòng, có nạn cùng chịu, lão thì sao? Thừa dịp ta làm ăn thua lỗ áp chế ta, bảo là muốn thú mấy tiểu lão bà để sinh nhi tử, chẳng lẽ lão không đáng chết?"

Dương Chuẩn ở bên cạnh xác nhận Vương phu nhân nói thật.

Vương phu nhân vốn mang trong lòng hận ý với Vương Sướng, còn y thì ái mộ Vương Hải Vân đã lâu. Chỉ là Dương Chuẩn biết mình không sánh được với Bạch Diệc Lăng, lúc quen biết Vương Hải Vân cũng biết đối phương đã có hôn ước, cho nên không có ý nghĩ gì khác.

Mãi đến một ngày, hắn vậy mà lại bắt gặp Vương Hải Vân và Quách Vĩ Hà vụng trộm, nhìn thấy mặt mũi kia của Quách Vĩ Hà, nhất thời cảm thấy bị kích thích thật lớn, hai người phát sinh xung đột, Dương Chuẩn dưới sự tức giận đã đẩy Quách Vĩ Hà xuống sông.

Chuyện này bị Vương tiểu thư nói cho Vương phu nhân, rồi mới có chuyện xảy ra sau đó.

Lúc hai người kể lại đầu đuôi mọi chuyện, người xung quanh đều ngưng thần yên lặng nghe, không cắt đứt.

Vương phu nhân nói rõ xong, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng thốt lên: "Ta vốn cho rằng cách giết người này đã đủ bí mật, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi khám phá ra. Thôi được rồi, muốn giết muốn lăng trì, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm."

Bạch Diệc Lăng nhìn như rất cảm khái, thở dài, chậm rãi nói: "Đúng là vậy, cái chết của Vương Thượng thư không chỉ thảm mà còn quỷ dị. Vừa nãy nghe phu nhân nói, từng đường kim mũi chỉ trên bộ y phục kia đều là do ngươi tự tay may, thừa dịp Vương Thượng thư thay quần áo lén lút tráo đổi. Hầy, dù sao cũng là phu thê nhiều năm, lẽ nào lúc làm chuyện này trong lòng ngươi không có một chút áy náy nào sao?"

Diêm Dương liếc mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc —— Bạch Diệc Lăng đâu có giống loại người sẽ quan tâm đến vấn đề thế này. Bởi vì hắn đã từng nói, cái gọi là hổ thẹn hối hận đều là vô nghĩa, người cũng đã giết, nghĩ như thế nào cũng vô dụng.

Vương phu nhân khựng lại, biểu tình trong nháy mắt kia trông như là muốn khóc, nhưng khóe môi của bà ta lại lạnh lùng mím lại một cái, khôi phục thần sắc lạnh lẽo cứng rắn: "Từng đường kim mũi chỉ đều là oán hận hóa thành, thời điểm làm bộ y phục kia, trong lòng ta chỉ có vui sướng mà thôi."

Bà ta bước đến trình trạng này vẫn như trước cao cao tại thượng, không nhịn được thúc giục Bạch Diệc Lăng: "Nên nói ta đều đã nói, ngươi còn muốn dông dài cái gì?"

Bạch Diệc Lăng nói: "Ta chỉ là muốn nhìn, phu nhân gánh tội thay người khác, lòng có thật kiên quyết như thế không."

Vốn cho là sự tình đã đến hồi kết thúc, lại đột nhiên nghe thấy Bạch Diệc Lăng nói ra một câu, vẻ mặt Vương phu nhân chợt trống rỗng.

Vì bị chấn động, bà ta quên mất mình nên phản ứng ra sao, ngược lại là Dương Chuẩn từ lúc bắt đầu vẫn luôn sống dở chết dở kích động vạn phần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diệc Lăng, vội vã nói: "Đại nhân, ta có thể làm chứng, những lời vừa nãy Vương phu nhân nói đều là sự thật, không có một câu giả dối!"

Bạch Diệc Lăng lắc lắc đầu: "Có phải là nói dối hay không, không phải do ngươi nói là được. Vương tiểu thư, chuyện đến nước này, ngươi không có gì muốn nói sao?"

Vương phu nhân cả giận mắng: "Ngươi có ý gì, ngươi —— "

Bạch Diệc Lăng lạnh nhạt nói: "Phu nhân hoảng rồi."

Bốn chữ, trong nháy mắt chặn lại miệng Vương phu nhân.

Vương Hải Vân nhã nhặn lịch sự chờ ở bên cạnh, mãi đến tận khi tất cả mọi người không ai nói nữa, nàng mới chậm rãi nhỏ nhẹ mà nói: "Tính khí mẫu thân ta không được tốt, mong các vị bao dung. Đại nhân có chuyện gì muốn hỏi tiểu nữ, cứ hỏi đi."

Nàng cũng không gọi Bạch Diệc Lăng là "Lục ca" nữa.

"Được." Bạch Diệc Lăng nói, "Xin hỏi Vương tiểu thư vì sao phải sát hại lệnh tôn?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...