Ta Cẩu Tại Tu Tiên Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Chương 28: Phương Thức Chiến Đấu Của Cự Kiếm Phong Đúng Là Như Thế!!!



Mọi người tiến lên chừng nửa canh giờ trong sơn cốc hẹp dài.

Sau đó, mỗi khi cả đám gặp được một con tiểu yêu nào, đều làm theo yêu cầu của Vương sư huynh, để cho Lý Sư Sư ra tay trước!

Một còn trư yêu có kích thước bằng một cỗ xe nhỏ, mang theo cặp răng nanh thật dài vừa nhằm về phía mọi người!

Lại nói, phi kiếm của Lý Sư Sư không hề giống những người khác.

Chỉ thấy nàng cầm một thanh kiếm rộng bằng tám ngón tay, xông về phía trước rồi khẽ kêu một tiếng!

"Chém!"

Sau đó thanh kiếm bản to trong tay nàng lao ra, hóa thành một luồng bóng kiếm hư ảo, đón gió càng tăng vọt lên!

Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành một thanh cự kiếm to đến mười trượng ở trên trời!

Bóng kiếm chém về phía lợn rừng, như mang theo lực lượng vạn quân!

"Bính ——"

Mặt đất rung chuyển ba lần, trư yêu bị... đập đến máu thịt mơ hồ!

Bóng kiếm tán loạn, Lý Sư Sư dùng một tay khiêng thanh kiếm bản to ấy lên vai, quay đầu lại cười cười với mọi người: "Các sư huynh thấy thế nào!"

Giang Nhất Ninh nhìn nhìn Lâm Không, người sau vội vàng mỉm cười đáp lại: “Phương thức chiến đấu của Cự Kiếm phong đúng là như thế!"

Giang Nhất Ninh tỏ vẻ hiểu được, nếu nói đại đa số đệ tử của Thanh Vân đều là pháp sư đùa bỡn phi kiếm thì đệ tử Cự Kiếm phong đúng là chiến sĩ giỏi về cận thân bác đấu...

Đoạn đường về sau, hễ đoàn người bọn họ gặp được tiểu yêu, thì chúng đều chịu chung số phận bị Kình Thiên Kiếm Ảnh (bóng kiếm che trời) của Lý Sư Sư nghiền nát...

Dần dần, mọi người tiến nhập vào khu vực tối hẹp nhất bên trong khe sâu... Nơi này chỉ đủ cho hai người sóng vai cùng đi qua.

Mọi người cẩn thận đi về phía trước chừng nửa khắc, không gian bỗng trở nên rộng mở trong sáng, hiện ra trước mặt tất cả chính là một cái sơn cốc hình tròn thật lớn!

Cảm giác đầu tiên nảy lên trong lòng Giang Nhất Ninh chính là… kẹo que?

Khe núi liên tiếp sơn cốc, tựa như hình dạng của một cây kẹo que!

Mọi người còn đang quan sát bốn phía.

Đột ngột, hai thanh phi kiếm phá không, nhanh chóng bay đến...

"Cẩn thận!"

Lâm Không vỗ túi trữ vật, ba thanh phi kiếm bay ra, lần này không phải loại mộc kiếm mà bình thường hắn hay bán, tất cả đều là pháp bảo phi kiếm.

Phi kiếm xếp thành hình chữ ‘Phẩm’ (品) ở trước mặt mọi người, chống lấy một quầng sáng hình tam giác thật lớn!

"Leng keng!"

Phi kiếm của đối phương bắn lên quầng sáng, phát ra tiếng kim loại va đập vào nhau!

Sau đó quầng sáng nứt vỡ như thủy tinh...

Vương sư huynh quát lớn: "Yêu ma phương nào!"

Chỉ thấy trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng mặc áo bào màu đỏ máu, đeo mặt nạ màu đen!

Vương sư huynh hừ lạnh: "Đúng như đã suy đoán. Người của Thôn Thiên ma giáo đã bị Côn Lôn sơn đuổi đến mức chạy trốn khắp nơi, vậy mà vẫn dám đến phạm vi Thanh Vân ta làm ác!"

Tuy ngoài miệng hắn tỏ ra khinh thường nhưng thời khắc lại đang cảnh giác nhìn chung quanh. …

Đột nhiên, từ bên cạnh bay ra một bóng đen, Giang sư huynh vội vàng khép ngón tay tạo thành kiếm, kết động pháp quyết!

"Thần Lôi Kiếm Quyết, cấp!"

Chỉ thấy trên phi kiếm của hắn hiện ra lôi quang, sau đó nhanh chóng bắn về phía bóng đen, lập tức một tiếng nổ vang truyền ra!

"Oanh ——"

Vương sư huynh thu hồi phi kiếm, sắc mặt lại ngưng trọng!

Bóng đen vẫn bình yên vô sự... Lúc này mọi người mới nhìn rõ thứ này, nó chính là một cái đầu lâu màu đen!

"Hắc hắc, Thanh Vân? Chỉ là mấy tên tiểu bối cũng dám càn rỡ!"

"Thánh Ma Sứ đại nhân!" Hai tên ma tu cung kính nói với người tới.

Thánh Ma Sứ!

Mọi người hơi lộ ra một chút rối loạn.

Giang Nhất Ninh không chút do dự, trực tiếp bóp nát ngọc châu cầu cứu mới được sư tôn cho, sau đó nắm toàn bộ kiếm phù trong lòng bàn tay...

Hắn có chút hiểu biết đơn giản về cách phân chia cấp bậc của Thôn Thiên ma giáo, phía trên giáo chúng bình thường được chia làm bốn cấp sứ giả: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Đối phương được xưng hô là Thánh Ma Sứ, dù chỉ ở mức Hoàng cấp sứ giả thấp nhất cũng phải đạt tới Kim Đan cảnh!

Vương sư huynh gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó quát nhẹ nhắc nhở mọi người: "Đừng hoảng, hắn đã bị thương, bằng không làm sao ta có thể đỡ được một kích của Kim Đan,

Thánh Ma Sứ khinh thường: "Hừ hừ, thế thì đã làm sao? Chỉ là mấy con cá tạp mà thôi, tất cả trở thành vong hồn bên trong Hắc Lâu của ta đi.”

Dứt lời, kẻ này ngưng kết một luồng chưởng ấn đánh về phía đầu lâu... Chỉ thấy cái đầu lâu đón gió tăng vọt, sau đó nhanh chóng cắn về phía mọi người, uy thế như muốn nuốt trọn cả đám.

Chỉ thấy trong miệng nó tràn ngập hắc khí, hình như có tới trăm ngàn ác linh đang giương nanh múa vuốt!

Vương sư huynh biến đổi chỉ quyết...

Ngay lập tức đám phi kiếm từ trong túi trữ vật của hắn, nối đuôi nhau chui ra, không nhiều không ít, vừa vặn ba mươi sáu thanh!

Phi kiếm vừa ra, đã tự xếp theo vị trí bát cực, xa gần tương ứng, mơ hồ nhìn ra có cấu kết lôi điện!

"Chém!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...