Ta Cẩu Tại Tu Tiên Chăm Dược Viên Cầu Trường Sinh

Chương 6: Lỡ Như Đắc Tội Người Ta Rồi, Về Sau, Còn Gì Mà Thu Nữa…



Phượng Ngọc Thấm nói xong, lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Giang Nhất Ninh: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm dê thêm 20 năm nữa?"

Giang Nhất Ninh cười gượng: "Sư phụ, nghe người nói kìa, nói gì thì nói, tìm dê cũng là hành hiệp trượng nghĩa mà... Điều quan trọng hơn, ta cần phải quản lý dược viên, có vậy, đệ tử mới có thể nắm chắc đại quyền tài chính của Thanh Vân phong chúng ta..."

...

Ngày kế.

Giang Nhất Ninh vừa rời giường, lập tức đã phát hiện sư phụ vừa dùng đại năng chi uy, dọn ra một mảnh đất trống ở ngay trước Trúc viện!

Về việc này thì nàng tích cực thật đó.

Và Giang Nhất Ninh vừa ra khỏi cửa đã đi thẳng đến Luyện Đan phong.

Tại Đan đường.

Hắn vào cửa lại vừa vặn chạm mặt Ngô lão.

"Tiểu tử, trùng hợp quá, cùng tới Thanh Trúc phong các ngươi thôi. Ta muốn tự mình đi quản lý mảnh linh điền kia!"

Giang Nhất Ninh vội vàng nói: "Ngô lão, người từ từ đã nào, ta đến đây muốn mua một chút hạt giống Bích Hà Tam Hoa, còn có Ngưng Khí đan nữa!"

Một lọ Ngưng Khí đan có 10 viên giá 300 linh thạch.

Túi hạt giống Bích Hà Tam Hoa nhỏ giá 50 linh thạch.

Túi linh phì lớn giá 50 linh thạch.

Vậy là khi Giang Nhất Ninh rời khỏi Đan đường, một đống linh thạch hắn có được do bán linh diền và bán linh dược của ngày hôm qua đã hết sạch, không chừa một viên...

Trên đường.

Ngô lão nhẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiểu tử này, hôm qua ngươi mới mua Trúc Cơ đan, sao không Trúc Cơ đi, còn mua Ngưng Khí đan để làm gì?"

"Đương nhiên vì Luyện Khí, hiệu quả của nó so với Luyện Khí đan tốt hơn mà!"

Ngô lão đánh giá Giang Nhất Ninh từ trên xuống dưới một phen.

"Ngươi không sợ khó hay sao? Giờ còn muốn hoàn mỹ Trúc Cơ... Không phải ta nói ngươi đâu nhưng tiểu tử ngươi không có thiên phú ấy đâu, quá miễn cưỡng không phải phúc. Nói nữa, ở Thanh Trúc phong chỉ có mỗi một mình ngươi, thế mà Phượng Ngọc Thấm không quan tâm ư?"

"Ta đã nói với sư tôn rồi!"

"Quả nhiên, lão phu nói rất đúng. Lấy cái đức hạnh kia của nàng, cũng chỉ có thể làm hại đệ tử..."

Hai người vừa đi vừa nói, câu được câu chăng, rất nhanh đã rời khỏi Thanh Trúc phong.

Ngô lão quay đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mảnh đất trống trước Trúc viện.

"Ây da, động tác của tiểu tử ngươi khá lá nhanh đó!"

Lão nói xong, cũng không để ý tới, lập tức đi thẳng tới mảnh linh điền đã mua hôm qua.

Giang Nhất Ninh cũng không nhiều lời, hắn lấy ra một cái cuốc để ở bên cạnh sân, sau đó bắt đầu đào xới trên mảnh trống phía trước viện...

Ngô lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái: "Tiểu tử, ngươi đang muốn làm gì đó? Muốn cứng rắn đào xới thành từng luống từng luống ư?"

Giang Nhất Ninh ngóc đầu lên, ngơ ngác hỏi: "Chẳng phải khi những lão nông dưới chân núi muốn trồng rau xanh, bọn họ đều làm như vậy ư?"

Ngô lão: …Quên đi, coi như ta không có hỏi!

Rất nhanh, Giang Nhất Ninh đã thu thập xong mảnh ‘đất trồng rau’ của mình, bên trên từng luống, hắn cũng đào thành những lỗ nhỏ, tiện gieo trồng…

Tới đây, hắn mở ra hạt giống Bích Hà Tam Hoa.

Vận khí vào mắt!

Trong mắt lập tức hiện ra một đống thanh tiến độ, nhưng chỉ có hai cái xuất hiện trị số: 1% và 0%!

Đây là biện pháp mà Giang Nhất Ninh dùng để phân chia hạt giống chết và hạt giống sống!

Trên thực tế, hắn có thể lấy ra toàn bộ hạt giống sống, nhưng Đan đường lại bán tất cả các loại hạt giống cùng một chỗ.

Trước kia hắn sẽ vứt bỏ tất cả những hạt giống chết, nhưng hiện giờ…

Giang Nhất Ninh nhìn nhìn Ngô lão đầu bên kia, quyết định vẫn nên bảo thủ một chút, tỷ lệ sống 100%, sẽ không thể giải thích êm xuôi được.

Mấu chốt chính là ở kiếp trước, hắn đã đọc thuộc làu cái gọi là《 chỉ số cảm xúc 》, bởi vậy mới biết ở một vài tình huống, con người ta nên quan tâm một chút tới cảm xúc của khách hàng lớn.

Lỡ như đắc tội người ta rồi, về sau, còn gì mà thu nữa…

Giang Nhất Ninh gieo hạt giống xong xuôi, mới ngẩng đầu lên, chuẩn bị trộn lẫn linh phì.

Đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại.

Ở bên cạnh linh điền, trong một cây sơn trúc ở gần viện, lại biểu hiện thanh tiến độ: 1%!

Hắn nhanh chóng đi qua, có chút không sao mà tin nổi...

Chẳng lẽ cây sơn trúc này cũng là linh dược?

Phải biết rằng, bao quanh cả ngọn núi Thanh Trúc phong đều là loại sơn trúc này, tất cả đều có kích cỡ bằng ngọn út và thân rất cao!

Cái tên của Thanh Trúc phong cũng đặt dựa trên loại sơn trúc hoang dã này!

Nếu tất cả đều là linh dược, chẳng phải hắn đã phát tài rồi! ! !

Nghĩ đến đây, dù vui sướng nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra chút nào, hắn chỉ đứng dậy cẩn thận đánh giá sơn trúc bốn phía...

Nhưng mà chẳng thấy xuất hiện thêm bất cứ thanh tiến độ nào khác!

? ? ?

Giang Nhất Ninh có chút mơ hồ!

Rất nhanh sau đó hắn đã tưới xong linh phì, rồi đi về hướng linh điền của Ngô lão.

Loại thời điểm này, phải thỉnh giáo chuyên gia…
Chương trước Chương tiếp
Loading...