Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi
Chương 16:
Trong phòng bếp Hiểu Thiên cắm cúi ăn, mặc kệ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô. "Hừ, thật trơ trẽn" Hiểu Hiển khinh bỉ nói Mặc kệ, ăn đã. Ăn no mới có sức chiến đấu nam chính nữ chính mới được. Còn nữ phụ này não tàn này không cần lo lắng. Aizzgiờ cô chẳng muốn quan tâm đến nam nữ chính nữa, cô muốn dồn sức chuẩn bị chiến đấu tên tra nam đáng ghét kia mới được. "HạoTối nay, người ta rảnh, có thể hay không?" Giọng nói nũng nịu, trần trụi câu dẫn người khiến cô nổi hết da vịt lên. Cho cô xin, trời đánh tránh bữa ăn. Ăn cũng không được yên ổn. Có lẽ mình nên dọn ra ngoài sống đi. Cô cau mày suy nghĩ. Thiên dọn bát đũa xong tính bỏ lên lầu thì nhìn thấy nữ chính – Tôn Hiểu Nguyệt bước xuống phòng bếp. Nha, có trò hay. Cô lật đật quay về chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nữ phụ não tàn và tên đàn ông lạ hoắc kia. Thiên dọn bát đũa xong tính bỏ lên lầu thì nhìn thấy nữ chính – Tôn Hiểu Nguyệt bước xuống phòng bếp. Nha, có trò hay. Cô lật đật quay về chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nữ phụ não tàn và tên đàn ông lạ hoắc kia. Dự Hiên Hạo hắn lần đầu tiên thấy một con người thú vị như vậy. Hôm nay hắn rất nhàm chán nên tính vui đùa một chút người đàn bà ngốc nghếch Tôn Hiểu Hiển này tiện thể xem một chút Tôn Hiểu Nguyệt. Hắn không biết tại sao khi lần đầu nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt liền sinh lòng muốn bảo vệ cô ta nhưng thật không ngờ hắn lại có thể thu hoạch nhiều đến vậy. Gặp được một vật nhỏ rất thú vị. Lúc hắn đang đưa tay vào tiểu huyệt dâm đãng của ả đàn bà này liền phát hiện ra có người đang coi lén, hắn vẫn tiếp tục làm xem thử vật nhỏ có phản ứng như thế nào? Hét chói tai rồi bỏ chạy hay mặt đỏ lên vào bắt gian tại trận? (Hà Hà: Khụ...bắt gian? Chưa gì đã coi chị Thiên là vợ mình rồi. Anh cứ đợi đấy, con đường theo đuổi chị Thiên càng thêm khó khăn hơn rồi. Hahahaah) Nhưng phản ứng của vật nhỏ nằm ngoài dự liệu của hắn. Thất vọng? Tại sao vật nhỏ lại thất vọng khi nhìn thấy ả đàn bà này nhỉ? Hắn không hiểu nổi cho đến khi Tôn Hiểu Nguyệt xuất hiện hắn mới hiểu được. Thì ra vật nhỏ muốn người nằm dưới thân hắn là Tôn Hiểu Nguyệt chứ không phải ả đàn bà này. Hắn tức giận a nhưng hắn tức giận cái gì cơ chứ. Lần đầu tiên trong 25 năm, lòng hắn lại rối ren như vậy mà người khiến lòng hắn rối ren lại đang vui vẻ ngồi xem kịch hay nữa chứ. Vật nhỏ, em được lắm. Đợi tiếp chiêu của ta đi. "Em là Tôn Hiểu Thiên phải không? Chào em anh tên Dự Hiên Hạo" Hắn đứng dậy, thân sĩ đưa tay ra phía trước giới thiệu bản thân mình cho cô nghe. Hiểu Thiên khó hiểu ngước mắt nhìn người đàn ông quái lạ này. Nha, Dự Hiên Hạo Dự Hiên Hạo. Cô trợn mắt nhìn hắn, là nam chính thứ 3 trong nguyên tác Dự Hiên Hạo – tổng giám đốc công ty Dự Bách – một trong ba công ty nắm giữ 2/5 thương mại của toàn thế giới. Mắt cô xoay chuyển trăm vòng, chắc không ai biết tên nam chính thứ 3 này còn là một tên khoa học biến thái chuyên chế tạo ra nhiều loại thuốc quái lạ. Nữ phụ não tàn Tôn Hiểu Hiển kia đã thử vào chương 56 nhưng may mắn đã thoát chết được, đúng là nữ phụ tiểu cường mà. "Ách, xin chào" Cô không thể đắc tội với tên này được. Tốt nhất tránh được đến đâu hay đến đó. Còn không thì gặp chiêu nào phá chiêu đó. Hắn mắc cười nhìn biểu cảm đa sắc dạng của cô. Lúc đầu nhìn thấy hắn giới thiệu thì khó hiểu sau đó thì nghi ngờ tiếp đến là trợn mắt nhìn hắn còn sợ hãi nữa chứ, rồi làm như ra trận giết giặc vậy, anh dũng bắt tay hắn. Thật thú vị. "Hạo ca ca" Tôn Hiểu Nguyệt cười ôn nhu bước đến bên cạnh Hiên Hạo, nhẹ giọng gọi "Chị" Cô nhẹ gật đầu chào hỏi Hiểu Nguyệt "À, đúng rồi. Chị có làm đông sương đó, các em muốn nếm thử không?" Cô ta cười sáng lạn nhìn như hỏi ý kiến cô và Hiểu Hiển nhưng đã lấy ra cái bát đựng đông sương rồi. "À, đúng rồi. Chị có làm đông sương đó, các em muốn nếm thử không?" Cô ta cười sáng lạn nhìn như hỏi ý kiến cô và Hiểu Hiển nhưng đã lấy ra cái bát đựng đông sương rồi. "Em vừa ăn no xong. Không muốn ăn nữa nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của chị" Cô từ chối khéo "Hừ, nhìn là biết dở rồi" Nữ phụ não tàn buông ra một câu khinh bỉ "Hai em...hai em không cần nói như vậy. Chị biết hai em không thích chị nhưng chị đã cố gắng...cố gắng...hức hức..." Nước mắt ủy khuất rơi như suối trên khuôn mặt thanh tú của cô ta khiến người nhìn vào đều đau lòng thương tiếc, muốn bảo vệ cô gái nhỏ này. Móa, cô rất lịch sự từ chối thế mà dám gộp chung cô với nữ phụ não tàn. Được lắm, nữ chính muốn đấu với cô. Không có cửa đâu, dù là lỗ chó cũng không có đâu. "Chị đừng khóc nữa. Không người ngoài nhìn vào tưởng tôi làm gì nữa đấy" Hừ, cô đã quyết định ra ngoài sống rồi vậy thì xé rách mặt nhau đi. "Em...sao em lại nói như vậy. Hạo ca ca" Cô ta ủy khuất nhìn người đàn ông nãy giờ đang im lặng kia. Cô ta biết người đàn ông này rất thích những cô gái hay thẹn thùng, mềm yếu. Nghĩ đến kiếp trước của mình mà hận ý trong lòng dâng mạnh lên. Không, bình tĩnh bình tĩnh, mình sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của cô ta (ý chỉ chị Thiên á). Không phải kiếp trước cô ta rất hay ủy khuất trước mặt Hạo sao, vậy giờ mình sẽ cướp vai diễn này của cô ta, biến cô ta thành người đàn bà đanh đá chanh chua. Hạo liếc nhìn cô ta rồi nhìn vật nhỏ bây giờ đang rũ mi mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô đang suy nghĩ xem mình nên lấy lí do gì để dọn ra ngoài sống đây. Dù sao trường Nghệ Thuật X thích học lúc nào chẳng được chỉ cần tham gia đầy đủ lịch thi là được. Mai dọn hay là mốt dọn nhỉ? Mai dọn luôn, cứ nhìn nữ phụ não tàn khiêu khích rồi lại đấu với nữ chính trong ngoài không đồng nhất nữa, thật phiền phức ="=. Cô đang suy nghĩ xem mình nên lấy lí do gì để dọn ra ngoài sống đây. Dù sao trường Nghệ Thuật X thích học lúc nào chẳng được chỉ cần tham gia đầy đủ lịch thi là được. Mai dọn hay là mốt dọn nhỉ? Mai dọn luôn, cứ nhìn nữ phụ não tàn khiêu khích rồi lại đấu với nữ chính trong ngoài không đồng nhất nữa, thật phiền phức ="=. "Các người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi mệt rồi" Cô chẳng có thời gian đánh thái cực quyền với cô ta và tình nhân của cô ta đâu Hắn tính đi theo vật nhỏ nhưng nhìn cánh tay mình bị một người khác nắm chặt lấy mà cảm thấy phiền. Sao lúc trước hắn lại có ý nghĩ muốn bảo vệ cô ta cơ chứ. Làm như hắn không nhìn ra được cô ta giả vờ ủy khuất vậy. Thật giả dối. Chán ghét hất bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra, hắn bỏ đi, ở lại đây một phút nào nữa hắn sợ hắn không kiềm chế được mà ra tay với cô ta. Cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng để hắn có thể tiếp cận vật nhỏ được chứ. . . . . Khụ...khụ...ta bắt đầu đi làm thêm rồi, kiếm mộtchút tiền để vào năm học mà có tiền chơi nữa chứ. Vì ta phải làm suốt đêm, sángmới được ngủ, chiều lại đi học thêm nên thời gian viết truyện và đăng truyện rấtít. Hmm...Bộ truyện "Ta chỉ là vật hi sinh nhỏ bé" ta đã viết được đến chương 19còn bộ truyện "Lãnh đạm pháo hôi" thì đang bí ý tưởng. Nhưng các nàg yên tâm,ta sẽ cố gắng hết mình. Thành thật xin lỗi các nàg, để các nàg đợi lâu như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương