Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi
Chương 19: Trò Chơi Bắt Đầu
"Vân Diêu, xuống ăn cơm" Hiểu Thiên vừa chọn chén bát ra, vừa gọi tên chết bầm nào đó. Vân Diêu xuống phòng bếp, kéo ghế ngồi đối diện với cô. Cậu chợt phát hiện ra môi cô sưng đỏ lợi hại, khẽ liếc mắt xuống cái cổ trắng ngần của cô. Cậu suýt nữa lật bàn khi nhìn thấy dấu hôn ngay trên cổ cô, nó như đang thị uy với hắn vậy. Kiềm nén cơn giận trong lòng, cậu hỏi "Thiên Thiên, cái dấu đỏ chót trên cổ cô là sao vậy" "A" Cô lập tức che lại dấu hôn trên cổ, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Trong lòng không ngừng nguyền rủa tên Khanh cầm thú. Dám để lại dấu trên người cô, cô nguyền rủa hắn bị bạo cúc hoa, bạo nát cái cúc hoa của hắn. Để hắn không thể đi hại người nữa. Ở nơi nào đó, tên cầm thú nào đó đang mặt lạnh xử lí vài con ruồi thì cảm thấy cúc hoa của mình có cảm giác đau đau. MK, tên nào nguyền rủa ông đây bị bạo cúc hoa. Ông mà biết sẽ bạo cúc hoa của hắn. Vâng, và tương lai không lâu anh sẽ bị bạo cúc hoa do người vợ anh yêu quý nhất. Hahaha... nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ quay lại với hiện tại nào. "Chỉ là muỗi đốt thôi. Haha... ăn cơm, ăn cơm...haha" Cô liền nói sang chuyện khác. Chết tiệt, ăn cơm không lo ăn, cậu hỏi mấy cái chết tiệt này làm cái gì cơ chứ. Không khí trong phòng bắt đầu có mùi dấm chua. "Bình dấm chua của nhà nào bị vỡ hay sao vậy? Ở trong phòng bếp vẫn ngửi được là sao nhỉ?" Cô khó hiểu lẩm bẩm Cái bình dấm chua to đùng nào đó nghe thấy vậy, khóe miệng co giật co giật. Cậu có nên nói cho cô biết cô rất ngu ngốc hay không hả? Bữa ăn trưa kết thúc với một bình dấm chua bị vỡ của ai đó và đôi môi sưng đó của ai kia. 7giờ tối "Ài~Bao giờ quà của A Lôi mới tới chứ?" Hiểu Thiên vừa ôm gói snack vừa coi tivi nghĩ Đúng lúc đó... "Đinh linh linh...Đinh linh linh" (tg: Ta chả bk tả cái cửa chuông ra sao nữa ==) Tới rồi tới rồi, cô hí ha hí hửng chạy đến mở cửa "Làm phiền quá...". Nghẹn lời. Có ai nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không vậy trời. Tại sao không phải là người chuyển phát quà mà là tên đồng tính uy hiếp A Lôi này (Vâng, chị ý còn chưa biết tên đồng tính này là anh trai của Khả Lôi. Ai không nhớ xin lật lại chương 12) Khả Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn khả ái của cô nhăn lại, cảm thấy thật đáng yêu a. Muốn ôm cô vào lòng, muốn nhu nhu khuôn mặt đáng yêu của cô quá. Khả Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn khả ái của cô nhăn lại, cảm thấy thật đáng yêu a. Muốn ôm cô vào lòng, muốn nhu nhu khuôn mặt đáng yêu của cô quá. Cô hôm nay thật sự đáng yêu. Cô mặc bộ đồ ở nhà. Áo pull trắng cùng với quần đùi thun đen tôn lên đôi chân nhỏ nhắn, trắng mịn của cô. Cô không đi dép trong nhà, hắn có thể nhìn rõ những ngón chân khả ái trắng mịn béo mập của cô. Thật sự muốn hàm những ngón chân béo mập ngon ăn đó quá đi. Hắn liếm liếm môi, nghĩ. (Vâng, anh là kẻ cuồng chân. Khinh bỉ vạn vạn lần anh a) Hiểu Thiên nháy nháy mắt mấy cái, không nói chuyện. Mà ai kia đang suy nghĩ đen tối với những ngón chân của ai đó cũng không nói chuyện. Không khí lập tức im lặng đến mức đáng sợ. "Ai vậy a? Tiểu Thiên" Vân Diêu vui vẻ từ trong nhà đi ra rồi lại trừng mắt nhìn tên đàn ông anh tuấn, cương nghị này. Lập tức cả ba người không nói lời nào, không khí trầm xuống một cách đáng sợ. Hiểu Thiên tự nhiên cảm nhận được tia nguy hiểm nào đó xen lẫn bất an. Cô chưa kịp suy nghĩ kĩ tại sao tên đồng tính này lại xuất hiện thì nhìn thấy hai tên đàn ông khác đang đi tới căn hộ nhỏ của cô. Ạch...đó không phải là tên Dự Hiên Hạo sao? Còn tên kia... Nghiến răng nghiến lợi ken két. Mịa nó...tên Khanh cầm thú cướp đi hai nụ hôn của cô đã thế còn lại cái ấn kí đỏ chót trên cổ cô. Cô thật sự muốn chạy tới bạo cái cúc hoa của hắn ghê. Mà lạ ghê, bốn tên đàn ông thì hết 2 tên là nam chủ, 1 tên là nam phụ, tên còn lại không biết không quan tâm. Nếu cô nhớ không lầm thì 3 tên này phải quây xung quanh nữ chủ thánh mẫu chứ. Tại sao lại xuất hiện nhà cô? Chẳng lẽ do hiệu ứng bươm bướm. Có cần phải bưu hãn vậy không? Cô không muốn lập hậu cung giống nữ chủ đâu. Không muốn ngày nào cũng bị thao đến xuống giường được đâu, không phải trong nguyên tác nữ chủ bị thao đến mức ăn cơm, đi tắm rửa đều một tay nam chủ làm hết đó chi, đã vậy trong quá trình đó lại không thiếu đến những cảnh PLAY đặc sắc khác. Cô không muốn đâu (tg: Chị yên tâm đi, em sẽ không để chị bị thao đến mức đó đâu, em chỉ là cho chị bị thao đến mức không xuống giường được ba ngày ba đêm mà thôi. Em rất hiền lành nha [Ō.Ō]) Không cần phải suy nghĩ nữa, cô không nói nhiều lời cũng chẳng nhìn ai cả. Hành động cực kì nhanh, đẩy Vân Diêu ra khỏi nhà, đóng cửa, khóa cửa, cài then chống trộm, bê một cái ghế chặn lại. À quên...thả mèo. (Mèo này là mèo của Vân Diêu nhé) Làm hết hàng loạt những động tác này, Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đám nam nhân bên ngoài nói gì. Tắt đèn, đi ngủ. ... Sáng sớm, Tôn Hiểu Thiên vội vàng xỏ giày liền chạy mất dạng. A, sắp trễ giờ. Hôm qua cô liền xin việc ở một phòng tranh gần căn hộ cô đang sống. Phòng tranh này không nổi tiếng nhưng phong cách vẽ của phòng tranh rất độc đáo nên cũng có rất nhiều người biết đến. Hôm nay cô sẽ phỏng vấn ở phòng tranh đó. Phòng tranh Ẩn, nghĩa như tên. Nó nằm trong một con ngõ vắng tanh như chùa bà đanh. Bề ngoài của phòng tranh chẳng khác gì những ngôi nhà ở đây nhưng khi bạn bước vào bạn sẽ thấy được một không gian thoáng đãng treo nhưng bức tranh hoàn mĩ. Một cô gái bước ra, cô gái dáng vẻ gần như là loli vậy. Khuôn mặt trái xoăn, đôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi đỏ như cherry, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng nõn. Chiều cao thì... không biết nói gì. Đúng tiêu chuẩn của loli, chỉ cao khoảng 1m55 là cùng. "Xin hỏi cô đến phỏng vấn sao?" Giọng nói ngọt ngào vang lên. A, ngọt ngào ghê. Cô cười cười "Xin chào, tôi đến để phỏng vấn. Đôi mắt Cầm Khinh Nhu lóe nên ghen ghét. Nhìn cô gái đẹp như thiên sứ. Cô ta ghen ghét nhìn dung mạo đẹp hơn mình. Muốn cướp Min của cô ta, đừng hòng. Vâng, có một số não tàn là không thể nói gì nữa rồi. Vâng, có một số não tàn là không thể nói gì nữa rồi. "Mời cô vào" Giọng nói ngọt ngào lúc trước đã biến mất hoàn toàn thay vào đó giọng lạnh lùng. A, thay đổi nhanh như lật giấy vậy. "Min~, có người đến phỏng vấn" Cô ta cố ý dùng giọng nói ái muội dễ khiến người khác dễ hiểu lầm. "Ân" Không thèm quay lại nhìn, tiếp tục công việc của mình. "Xin chào, anh có phải là Lam Đơ Min không? Tôi đến để phỏng vấn" Giọng cô lạnh nhạt vang lên. Lam Đơ Min quay người nhìn người nói đến phỏng vấn mà giật mình. Hai mắt anh phát sáng lên. Thiên sứ a~. Sao không ai nói cho anh biết là sẽ có thiên sứ đến phỏng vấn chứ. Anh như vậy được chưa. Đủ khốc, đủ soái không? Trong lòng thầm ảo não, nếu biết trước hôm nay anh đã xịt nước hoa lên người rồi. Như vậy sẽ tạo ấn tượng tốt với thiên sứ nha. (Nam chính thứ 4 lên sàn. Ngoài mặt lạnh bên trong thì phun tào. Tự kỉ vô đối) Cô đánh giá người đàn ông trước mặt. Ừm, khoảng 25, 26 tuổi, ngũ quan sâu sắc, ánh mắt sắt bén, làn da trắng bệch như thiếu ánh nắng vậy. Chắc là quanh năm suốt tháng trong nhà để vẽ tranh đây mà. Nhưng mà như vậy không được, là một họa sĩ, bạn phải đi đây đi đó, tìm hiểu những cảnh thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ. Như vậy bạn sẽ được mở rộng hơn là ở nhà mà tự tưởng tượng ra vẽ. "Xin chào, mời cô qua kia ngồi. Tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn cô" Như vậy được chưa ta, thiên sứ có cảm thấy anh như vậy soái không? "Được rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn" ... Cuộc phỏng vấn kết thúc, tất cả câu hỏi anh đưa ra cô đều có câu trả lời rất hay, nhiều lúc cô còn có thể hỏi ngược lại anh. "Cô được nhận. Hmm...mai cô có thể tới làm việc được rồi" "Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng làm việc tốt" "Tôi mong là vậy" ... Cô vui vẻ đi về, tay cô sắt theo vài món ăn cô mua lúc đi ngang qua một nhà hàng mới khai trương. Không biết đồ ăn ở đây có ngon không nữa? "Bộp" Vai cô đập thẳng vào vai người khác, làm cô loạng choạng ngã. Cô nghiến răng, ngẩng đầu lên định chửi cho tên khốn nạn nào không biết nhìn đường. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô liền ngẩn người. Là anh sao? Dực. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô liền ngẩn người. Là anh sao? Dực. Không, người này không phải là Dực. Dực của cô nhìn cô rất ôn nhu không như anh ta, ầm trầm, sâu không thấy đáy. "Xin lỗi, cô không sao chứ?" "Tôi không sao" Lập tức trong người cô, có gì đó muốn thoát ra. Nó ầm ĩ trong đầu cô, kêu cô giết hắn, giết chết hắn. Lệ khí bùng nổ, cả người toát ra sát khí, con ngươi xuất hiện vài tia đỏ, cô nở nụ cười quỷ dị, đôi môi đỏ khẽ nhấc lên, lẩm bẩm nói "Trò chơi bắt đầu" ... Cô ngẩn người ngồi trên sô pha, cô không biết mình về thế nào cũng chẳng nhớ nổi vừa nãy có gì xảy ra. Nhưng có gì đó lạ lắm. ... Buổi tối Cô đứng trước gương trong phòng vệ sinh, vừa rửa xong mặt. "Cạch" Cánh cửa phòng vệ sịnh đột ngột đóng lại, khóa trái. Cô giật mình, tay run run cố gắng mở cửa nhưng vô dụng. Chuyện gì xảy ra? Mặt cô trắng bệch, cô không dám quay lại nhìn chiếc gương. Trong lòng có cảm giác rất bất an, nếu cô quay lại cô sẽ hối hận, đau khổ. "Haha...cáp cáp...Xin chào, Tôn Hiểu Thiên" ............ .......... ...... .... .. Há há...bắt đầu rồi...ta không hề muốn Thiên của ta đi theo con đg trắng trong thuần khiết đâu. Há há...giờ mới thật sự bắt đầu, hắc hắc. Thân ái, hãy hưởng thụ đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương