Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Chương 6: Nữ Chính Xuất Hiện (Phần Đầu)



"Cạch..." Tiếng mở cửa vang lên.

Khả Lôi vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy cung xuân đồ sống trước mắt mình mà người diễn chính là Tiểu Thiên và Lãnh thiếu không gần nữ sắc.

Khụ...nói quá rồi, trước mắt hắn chính là Lãnh thiếu đang đè Tiểu Thiên xuống giường, liếc mắt đưa tình với nhau. Hắn giận nha, hắn hiện tại đang chật vật với người yêu thế mà cô ở đây lại hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Không phải mấy ngày trước cô còn nói sẽ không có người yêu trước hắn, làm quân sư cho hắn để hắn có thể lừa ách...lộn ôm mỹ nhân về sao? Bây giờ hắn tìm cô để cô chỉ điểm mấy câu mà cô dám phủi mông, bỏ bạn ôm lấy trai. Cha ông ta có câu quá đúng "Thấy sắc quên bạn" (HH: Giờ em mới biết cha ông ta có câu đó đấy *lau mồ hôi* [==])

"Các người muốn tình tứ thì về nhà tình tứ đừng có làm ở nơi công cộng"

Hắn giận, hắn hiện tại còn chưa dỗ người yêu hắn đâu mà cô có thể vui vẻ bên người yêu mình được. Hắn không cho phép a ~ (HH: Anh thật vô duyên nha. Người ta tình tứ kệ người ta, liên quan đến anh không? KL: *mỉm cười ôn nhu* *Rút ống tiêm ra* Baby

Come on

HH: Ô ô ô...em chưa muốn đi du lịch ở bệnh viện tâm thần đâu.)

Tôn Hiểu Thiên giật mình, nhìn ra cửa liền thấy A Lôi đang dựa vào cửa, nhìn cô, cười tà. Chết chửa? Xong đời cô rồi, mấy hôm trước cô còn hứa sẽ không có người yêu trước hắn đến khi nào hắn ôm được mỹ nhân của hắn về.

Ách...giờ thì hay rồi, với cái tình cảnh hiện nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội a

Ách...giờ thì hay rồi, với cái tình cảnh hiện nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội a

Cô hốt hoảng, dùng sức đẩy Lãnh Thiên Khanh ra khỏi người cô rồi chột dạ bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Chết tiệt...tất cả tại cái tên đáng ghét kia. Cô nhớ mình không trêu chọc anh nha thế nhưng ngày nào anh cũng chọc cô nổi khùng nên anh mới vừa lòng đi ngủ. MK...cái bà tác giả kia không thể nào tin được, cái gì nói Lãnh Thiên Khanh là tảng băng di động, thiếu khiếu hài hước, khát máu nhưng nhìn tình trạng hiện nay của cô đi. (Bà tác giả nào đó: Hắc hắc...vì hắn chưa gặp người hắn yêu nên hắn chính là như vậy, cỡ nào khát máu, cỡ nào là tảng băng a

THT: Bà đi chết đi *ném dép, ném giầy, ném v.v.v và v.v.v HH: Chị quá bạo lực)

Nguyên một tuần, cô càng cách xa hắn bao nhiêu thì hắn càng cố gắng đến gần bấy nhiêu, thậm chí cô tự nhận mình là da mặt dầy cũng phải cam chịu bái phục hắn. Hic...ai đó cứu cô đi, cô là người bình thường chắc qua thêm tuần nữa với cái tên đáng ghét này, cô thề cô tin rằng mình sẽ có một phiếu đến với thế giới đầy sắc màu của người điên quá.

Mỗ nữ nào đó ngồi nguyền rủa tên đáng ghét nào đó trong nhà vệ sinh mà không biết rằng ở ngoài đang bốc lên mùi dấm chua ngày càng nhiều.

Lãnh Thiên Khanh anh bực mình rồi nha. Hôm nay, anh thấy vật nhỏ của anh lần đầu tiên dậy sớm cùng với trong phòng không có ai ngoại trừ anh và cô. Thấy nhân hòa địa lợi như vậy, anh không ăn đậu hủ một ít thì thật xin lỗi ông trời ban cho cơ hội này rồi. Ai dè chuyện sắp thành thì tên ruồi bọ kìa nhảy vào phá đám đã thế còn không biết mình sai, kiêu kiêu tự đại đi vào ngồi trên giường vật nhỏ của anh. Anh không cho phép, tất cả mọi thứ về vật nhỏ đều là của anh, đều là của anh.

"Đi xuống."

Lãnh Thiên Khanh ra lệnh, ý tứ rõ ràng bảo Khả Lôi đi xuống giường vật nhỏ của anh.

Khả Lôi cũng thấy được tia sát tâm trong mắt của anh. Hắn liền nhảy xuống giường, im lặng đứng im, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi đã tố cáo hắn đang sợ nha.

"Cách xa vật nhỏ 3m" Giọng nói lạnh lùng đầy tính chiếm hữu vang lên lần nữa.

"Cách xa vật nhỏ 3m" Giọng nói lạnh lùng đầy tính chiếm hữu vang lên lần nữa.

Vật nhỏ? À à à...thì ra đang nói Tiểu Thiên nhưng Tiểu Thiên đâu phải tên vật nhỏ đâu. Hắn đang tính trả treo lại thì thấy cửa phòng vệ sinh mở cửa.

Cô im lặng nhìn A Lôi rồi lại quay lại trừng mắt nhìn anh. Mắt nhỏ đấu với mắt to trăm hiệp thì tiếng nói của hắn vang lên làm cô suýt phun máu mà ngất luôn quá.

"Thỉnh không cần liếc mắt đưa tình"

Liếc mắt đưa tình cái đầu người ý, ngươi không thấy ta đang trừng mắt với hắn sau, ngươi không thấy sao, không thấy sao? Cô tức giận gào thét trong lòng mà không biết rằng mẹ cô sẽ dẫn đến một vị khách không mời mà tới.

------Ta là vị khách không mời mà tới------

"Thiên Thiên, mẹ đến thăm con nè" Người chưa xuất hiện mà đã nghe thấy tiếng nói đến trước. Bà Vu vui vẻ nhìn con. Đằng sau bà là một thiếu nữ có dung nhan có thể gọi là thanh tú đi mặc chiếc váy màu trắng thuần khiết dài đến gót chân. Cô ta mím môi, mắt như rađa quét quanh khắp phòng liền dừng lại trên người Lãnh Thiên Khanh. Mắt cô ta híp lại như nhận dạng mục tiêu số 1 vậy. Anh nhất định là của cô ta...
Chương trước Chương tiếp
Loading...