Ta Chỉ Thích Nam Nhân
Chương 2
Dương Quỳnh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, gia đình gồm ba, mẹ và em gái. Là một cô gái bình thường như bao cô gái khác và có một "niềm vui nho nhỏ" là thích ngắm trai, đặc biệt phải là các mỹ nam cơ(^_^!) "Đã nhìn trân trân lại còn cười te tét, mắt thì híp lại. Biến thái". "Biết mày không có tà ý gì. Chỉ đang tưởng tượng đến mấy truyện đam mỹ thôi, nhưng làm người ta sợ đó." "Niềm vui" đó cô nghĩ nó thật sự cũng bình thường đối với tất cả ai là phái nữ nhưng theo như mấy đứa bạn thân thì có vẻ không bình thường cho lắm, nhưng cô không quan tâm. Theo như những gì nhớ được thì đó mới chính là mình, còn cái người nam nhân này là ai? Tay chống lên bàn để trụ vững, đầu óc quay cuồng, cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nhớ lý do tại sao mình lại như thế này. Lúc này, có nhiều tiếng chân bước vào phòng, tiểu a đầu hồi nãy đang đi vào cùng với một lão nhân vai mang thùng gỗ vuông, ngoài ra còn một nữ nhân tầm hai mấy, phong thái từ tốn mà nghiêm nghị mặc trang phục màu tím. "Đại phu, mời". A đầu Tiểu Mai nói "A Hoà, tại sao để thiếu gia ra khỏi giường. Mau đỡ người về". Nữ nhân kia tỏ vẻ không vui đồng thời nhìn Tiểu Mai ra dấu. Cơ thể vô lực, đầu óc bận suy nghĩ nên cứ theo sự dìu dắt của A Hoà và Tiểu Mai đến giường ngồi xuống, đại phu liền xắn tay áo bắt mạch, một lúc thì đứng dậy nói: "Không sao rồi. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày. Để ta kê đơn thuốc giúp thiếu gia bồi bổ mau chóng khoẻ lại". "Cảm ơn, đại phu phiền ngài". "Đại phu xem kỹ chưa? Chứ nô tài thấy thiếu gia kỳ kỳ. Hồi nãy còn không nhận ra chính mình trong gương". A Hoà càng nói càng nhỏ. "Việc đó...có thể do mới tỉnh lại sau 1 thời gian dài hôn mê nên chưa hoàn toàn tỉnh toán. Cứ đợi thêm thời gian nữa sẽ bình thường lại". Đại phu vuốt râu nói. "A Hoà mau đi bốc thuốc theo đơn của đại phu , còn Tiểu Mai mau tiễn đại phu về". Nhanh chóng căn phòng lại trở nên yên lặng, chỉ còn nam nhân ngồi thẫn thờ trên giường không biết nghĩ gì và nữ nhân vận đồ tím đứng bên giường. Sau một lúc quan sát, nữ nhân lên tiếng "Thiếu gia...Thiếu gia...THIẾU GIA" Giật mình nhìn lại nữ nhân. Không biết nên nói gì cũng chẳng biết gì để nói, thì nữ nhân kia nhíu mày hỏi "Người không nhớ chút gì à? Có nhớ nô tỳ là ai không? Vậy còn tên của người ?". "..." "Nô tỳ là Xuân Hoa, là quản gia. Vừa nãy là A Hoà và Tiểu Mai, người làm trong phủ. Còn người tên là Kim Thành Bảo, phụ thân người là Kim Vạn Nhất, một trong tứ đại thương gia Di Quốc, thâu tóm tất cả việc kinh doanh cả vùng phía đông Di Quốc này". Nàng nói một hơi rồi nhìn Thành Bảo xem coi có tiến triển gì không, nhưng có vẻ như người này càng nghe càng rối hay nói là ngơ lun rồi. Nhìn hồi lâu, nàng nghĩ thiếu gia mới tỉnh không nên ép quá, từ tốn nói "Không sao đâu, thiếu gia. Rồi ngài sẽ nhớ lại thôi. Để người mau chóng nhớ lại, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi. Nhưng bây giờ, người cần nghĩ ngơi trước, từ từ, đừng nóng vội" Vừa nói nàng vừa đỡ chân Thành Bảo lên giường rồi kéo chăn đắp lên ngang ngực thiếu gia. Khi định quay lưng đi thì có tiếng nói cất lên "Ta là nam nhân. Thật là nam nhân hả?". "Phải, thiếu gia là đích thực là một nam nhân". Ngạc nhiên về câu hỏi không có chút liên quan gì, mà còn cực kỳ tào lao mắc cười nhưng với nhiều năm kinh nghiệm việc che giấu cảm xúc đạt đến bậc thượng thừa thì ngoài việc đáp mà chân mày không động, còn tỏ ra rất chắc chắn, rất khẳng định. Thành Bảo gật đầu, kéo chăn đến miệng cắn, thân người trườn tụt xuống nằm thẳng trên giường mắt nhìn trần. Lúc này, Xuân Hoa mới yên tâm dời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương