Ta Chính Là Sáng Thế Thần

Chương 1: Xuyên Qua



Ở Hà Nội năm 2025.

Một thanh niên tầm khoảng 17 18 tuổi đang cầm trên tay một que kem vừa cước bộ bên lề đường.

Trần Phong: "cái thời tiết quái quỷ gì mà nóng thế này"

.....

10 phút sau.

*Két két*

Trần Phong: "cuối cùng cũng về đến nhà" mở cửa vào nhà

Tòa nhà mà Trần Phong đang sống là một tòa nhà chung cư 5 tầng khá đơn sơ.

*Bụp*

Trần Phong thả người nằm xuống chiếc giường êm ái

Trần Phong: "haizz sắp phải thi đại học rồi nên bây giờ phải ôn thi mới được"

Trần Phong nắm chặt tay phải lại.

Trần Phong là người có thành tích đạt được học sinh khá 12 năm liền nên có chút tự tin vào bản thân.

Trần Phong: "ngủ xíu đã" chợp mắt

......

Khoảng một đoạn thời gian không xác định.

Trần Phong mở mắt

Trần Phong: "What Tờ ..."

Trần Phong kinh ngạc nói: "cá...cáii quái gì thế này sao ta không nhìn thấy gì mà chỉ toàn màu đen?"

Trần Phong: "cái gì đây sao không nghe ra âm thanh ta đã phát ra??"

Trần Phong: "kh...không cảm thấy bất cứ giác quan nào"

Trần Phong: "vậ...vậy chắc đây là mơ rồi không thể nào là sự thật được, mau tỉnh dậy nào ta ơi"

...

Khoảng một vài phút trôi qua.

Trần Phong: " CHẾTT TIỆTTT KHÔNG THỂ THỨC DẬY À!!"

Trần Phong: "...."

Trần Phong: "ta..tại sao lại bị như thế này....."

Trần Phong: "nếu có một chút ánh sáng thì tốt"

*Vụt*

Bổng nhiên ở trước mặt Trần Phong xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu đỏ với ánh sáng nhỏ yếu.

Trần Phong thử chạm vào ngọn lửa.

Trần Phong: "hả hả cái gì đây"

*Vụt*

Ngọn lửa đột nhiên vụt tắt.

Trần Phong: "sao lại tắt rồi... lớn hơn đi nào"

*Vụt*

Một ngọn lửa to hơn gấp trăm lần ngọn lửa kia đột nhiên bùng cháy ra.

Trần Phong: "thì ra là vậy.." quay qua quay về nhìn ngắm xung quanh.

Trần Phong: "không phải ta mất các giác quan mà là không có thân thể nên không thể có các giác quan"

Trần Phong: "với lại tất cả xung quanh mọi thứ đều là bóng tối"

Trần Phong: "tại sao ngọn lửa này lại đột nhiên xuất hiện?" Nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ

Trần Phong: "ta muốn có một ngọn lửa to hơn"

*VỤTT*

Ngọn lửa bổng nhiên to ra gấp 10 lần.

Trần Phong bổng nhiên hét lên thất thanh.

Trần Phong: "AA AAAAA AAAA NÓNG QUÁ"

....

Trần Phong: "ơ không sao à..." lùi ra khỏi ngọn lửa.

Trần Phong: "à quên có thân thể éo đâu"

Trần Phong: "Ngọn lửa này xuất hiện theo ý muốn của mình à" nhìn chằm chằm ngọn lửa khổng lồ

....

Khoảng 30 phút sau.

Trần Phong: "HÂHA HA HA...." cười to

Xung quanh Trần Phong được bao bọc bởi các loại nguyên tố như: Đất, lửa, nước, băng, gió.

Trần Phong: "làm cách nào cũng không thể tạo ra lá cây được" suy ngẫm

Trần Phong bổng nhiên nghĩ ra gì đó

Các khối đất và lửa bổng nhiên lao vào nhau và nung chảy cô đặc thành một chất lỏng màu đỏ (gọi dễ hiểu hơn là nhung nham)

Trần Phong: "thêm nửa thêm nửa.."

Nhung nham tự nhiên to hơn gấp trăm lần

Trần Phong: "nhìn như dịch thể phát sáng vậy"

Các loại đá xuất hiên bên cạnh Trần Phong.

*Vụt vụt vụt vụt..*

Các loai đá bay nhanh vào dịch thể màu đỏ nóng bỏng đấy.

Trần Phong : "ô ô ô khá được đấy nhìn có chút giống rồi" cười vui vẻ

Trước mặt là một dịch thể màu đỏ cô đặc lại thành hình cầu với các tảng vụn màu đen trôi nổi xung quanh.

Trần Phong: "thế này là đủ to rồi cũng đủ soi sáng cho một vùng này và khá là giống mặt trời" vu vẻ nói

Thât ra Trần Phong không biết quả cầu phát sáng nhìn giống mặt trời này to bao nhiêu mà chỉ dựa vào trực giác thôi vì Trần Phong trong trạng thái này muốn mình to hay nhỏ bao nhiêu cũng được.

Trần Phong: "he he nếu mình cố gắng không biết có thể tạo ra một hành tinh sống không nhờ" cười khoái chí

Trần Phong: "dù gì cũng bị mắc kẹt ở đây không ra được"

Trần Phong: "bắt tay vào làm thử nào" cười nói

Trần Phong: "đã có mặt trời rồi thì phải có một hành tinh sống"

--________------
Chương tiếp
Loading...