Ta Chính Là Thần

Chương 13: Cá Thủy Tổ (2)



Doãn Thần suy nghĩ một chút: “Gọi là cá thuỷ tổ đi.”

Khi bên trong thần điện đang nhàm chán, trong lòng Doãn Thần muốn tạo ra những sinh mệnh mới, đây là sở thích và là những chuyện mà hắn có thể làm được ở thời đại này.

Giống như càng nhiều loài vật và sinh mệnh, thì có thể khiến thế giới này trở thành thế giới mà hắn quen thuộc nhanh hơn.

Mặc dù hắn sử dụng vỏ ốc Isa càng ngày càng thuận tay, nhưng hắn vẫn không thể tạo ra những sinh mệnh thần thoại mà bản thân muốn giống như Redlichiida và Sally, nhưng lại có được vài loại tạo vật bất ngờ.

Đây là một loài cá không có miệng, chỉ có thể tồn tại bằng cách thông qua khí quản để hút các sinh vật trong nước.

Bọn chúng phát triển trong giáp, dáng vẻ có hơi đáng sợ.

Nói là cá, nhưng không phải là cá thật sự.

Doãn Thần chỉ vào con cá không có miệng trong vỏ ốc: “Nó chính là thức ăn ta ban cho các ngươi.”

Cá thuỷ tổ tung tăng bơi lội trong tay mấy đứa con trai của Redlichiida, Redlichiida đứng ở trước cung điện, duy trì sự uy nghiêm của chính mình.

Nhưng mấy đứa con trai của hắn lại vội vã tuyên bố với các con dân của thành Thần Tứ, đứng ở chỗ cao dùng hết sức hét lên.

“Mau nhìn xem! Đây là thức ăn mà thần ban cho chúng ta!”

“Cá thuỷ tổ!”

Con trai trưởng của Redlichiida nâng cá thuỷ tổ lên, cúi xuống nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt cổ động lòng người, trong miệng phát ra những lời nói mang tính rung động.

“Thần còn dạy cho vua trí tuệ vĩ đại cách tạo ra thức ăn, sau này chúng ta sẽ có được nguồn thức ăn dồi dào.”

“Từ hôm nay trở đi.”

“Thành Thần Tứ sẽ không bao giờ có người chết vì đói nữa, không cần mạo hiểm xông vào biển sâu nữa.”

Sau khi hắn nói xong, giơ cao cá thuỷ tổ lên và quỳ về phía Kim Tự Tháp.

Hai tay nâng cao lên, hôn xuống mặt đất.

Thần thái cử chỉ gần như điên cuồng.

Con trai thứ của Redlichiida lao xuống đài: “Thần tạo ra vua trí tuệ, tạo ra chúng ta, lại vì chúng ta mà tạo ra thức ăn chỉ có tộc duệ của vua trí tuệ mới có thể dùng.”

“Thần là chúa tể tối cao tạo ra vạn vật trên thế gian, còn vua trí tuệ là vị vua vô thượng của tất cả sinh linh trí tuệ.”

“Chúng ta là chủng tộc thiên mệnh nắm giữ đất đai và biển cả, là con trưởng của thần.”

“Chỉ có thần và vua trí tuệ mới có thể dẫn dắt chúng ta, mới có thể mang đến ánh sáng cho chúng ta.”

Bọn họ gào thét giơ cánh tay lên, giọng nói đinh tai nhức óc.

Khoảng thời gian trước vậy mà lại có người bắt đầu nghi ngờ sự uy nghiêm của vua trí tuệ và sức mạnh của thần, có một vài người muốn rời khỏi thành Thần Tứ đi tìm đường ra, địa vị của bọn họ cũng bởi vì như vậy mà gặp phải sự uy hiếp.

Mặc dù vua trí tuệ Redlichiida sở hữu ý niệm có thể khống chế được sức mạnh của tất cả Tam Diệp Nhân, nhưng rõ ràng hắn không muốn trực tiếp nô dịch tất cả Tam Diệp Nhân theo cách như vậy, giống như thần không có cưỡng ép nguyện vọng của hắn.

Các con của Redlichiida muốn tuyên bố tin tức chấn động này ngay lập tức, để mọi người biết được sức mạnh to lớn tạo ra vạn vật của thần, và cả thân phận của người đại diện thần là vua trí tuệ.

Cũng đang thể hiện quyền lợi và địa vị của bọn hắn.

Bọn hắn là con của vua trí tuệ, sinh ra đã nên thống trị chúng sinh thay thần và vua trí tuệ.

Tam Diệp Nhân đứng đầy bên ngoài tòa nhà thô sơ gồ ghề được xây dựng bằng những tảng đá lớn, phía trước cung điện của vua trí tuệ đông nghịt người, màu sắc trên áo giáp của bọn họ có nhạt có đậm, có cao có lùn, nam nữ chia làm hai quần thể khác nhau đứng ở hai bên.

Tất cả Tam Diệp Nhân đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vua trí tuệ, và cả vật mà thần ban cho.

Dưới ánh mặt trời, cá thuỷ tổ chiết xạ phát ra ánh sáng.

Vào lúc này Redlichiida rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn có vẻ bình tĩnh vững vàng hơn so với mấy đứa con của hắn.

Ở một vài phương diện nào đó hắn vẫn luôn mô phỏng theo tạo chủ của hắn, giống như người cao cao tại thượng thì nên nói những lời như vậy, lời nói cũng càng khiến người khác tin phục hơn.

“Chúng ta là chủng tộc được thần yêu quý!.”

“Trên đời này, bất luận là ở đất liền hay là đại dương, không có bất kì khó khăn nào có thể làm khó chúng ta.”

“Chúng ta nhất định sẽ trở thành nền văn minh huy hoàng nhất, lấp lánh vĩnh viễn dưới những vì sao.”

Tiếng reo hò bùng nổ truyền đến từ trong đám người, âm thanh huyên náo làm đảo lộn cả thành Thần Tứ, thậm chí truyền vào đến tận thần điện của Kim Tự Tháp.

“Nhân Trại Thần!”

“Vua trí tuệ.”

“Không gì có thể đánh đổ chúng ta.”

“Cuối cùng chúng ta cũng sẽ xua tan được hết tất cả bóng tối, chinh phục biển cả…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...