Ta Chính Là Thần

Chương 3: Cuối Cùng Chúng Ta Vẫn Sẽ Biến Mất, Không Thể Vãn Hồi (2)



“Đây là đâu?”

Doãn Thần tự hỏi.

Ở nơi này ngay cả bóng đêm cũng không tồn tại, thậm chí Doãn Thần cảm thấy bản thân hắn cũng biến mất, chỉ còn lại một ý thức lặng yên bên trong hư không vô tận.

Đây là một nơi không có không gian lẫn thời gian, một nơi không có bất kỳ thứ gì.

Hắn chỉ có thể tự trả lời, bởi vì có khả năng hắn chính là sinh mệnh đầu tiên đến được đây, cũng là sự tồn tại duy nhất ở chỗ này.

“Vậy là ta bị ném ra ngoài vũ trụ? Hay là đi vào chiều không gian độ không biết được?”

Hắn không cách nào kêu gào, không cách nào cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào khác.

Hắn đột nhiên thấy sợ hãi trong lòng, bên tai vang vọng câu nói kia của người bạn tốt.

“Nơi đó có thể là một vũ trụ khác, có thể là khởi nguồn của thời gian, cũng có thể là một chiều không gian khác hoặc một nơi nào đó mà con người không cách nào tưởng tượng nổi.”

“Nơi đó có thể không tồn tại bất kỳ thứ gì, giống như một nhà tù, mà linh hồn ngươi lại bị vây lại ở đó, một ngàn năm, một triệu năm.”

“Cho đến đi...”

“Vĩnh hằng.”

Trong giây lát, hắn thấp thỏm lo âu tột cùng.

Nhưng khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên hắn nhìn thấy một nguồn sáng tỏa ra ở trước mắt.

Hắn nghe được âm thanh của nước biển và thủy triều, lập tức cảm thấy âm thanh nghe được vô cùng trong trẻo, mang theo sự ấm áp.

Hắn còn cảm nhận được bọt khí nổi lên từ bên cạnh mình, tung bay về phía trước.

Tí tách, ào ạt, ùng ục.

m thanh này khiến hắn cảm động.

Biển rộng hiện ra trước mắt hắn, xuất hiện cát sỏi rải khắp đáy biển.

Hắn thấy được bọ ba thùy chỉ nhỏ chừng một ngón tay bò trên cát sỏi ở đằng xa, còn có một con trùng sợi dài như mì dùng dằng bơi lên.

Con bọ ba thùy có tên Redlichiida, còn có nhuyễn trùng không biết tên nhỏ đến mức khó mà phát hiện ra được.

Hắn nhớ lại lời nói từ người bạn của mình lần thứ hai, mới phản ứng lại đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra.

“Điểm neo!”

“Ta đang ở điểm neo phía trên trái đất, chúng nó khiến ta có thể quan sát được trái đất.”

“Chúng nó chính là đôi mắt của ta, là điểm neo và tọa độ của ta trong biển rộng mênh mông.”

Hắn không ngờ rằng chính hóa thạch bọ ba thùy mà bạn mình tặng khiến hắn neo đậu lại trái đất thêm lần nữa, kéo hắn ra khỏi bóng tối vĩnh hằng như vực sâu không đáy.

Nhưng có lẽ đối phương cũng không ngờ được, bên trong hóa thạch kia không chỉ có bọ ba thùy, mà còn một con giun đến từ thời đại xa xôi.

Hắn đưa tay chộp lấy con bọ Redlichiida.

Hắn thoát khỏi nhà giam, lần thứ hai trở về vũ trụ.

Ý thứ bị kéo vào trái đất, bị kéo lại một nơi không biết được ở ngoài vũ trụ, ly khai khỏi thời gian.

Neo đậu ở một tiết điểm thời gian ở vũ trụ mênh mang qua hàng tỉ năm tháng, neo đậu ở một ngôi sao không đáng để mắt tới nơi tinh vực xa xôi.

Nơi này là một vùng biển nông, ánh mặt trời chiếu xuống từ trên đỉnh đầu.

Đáy biển tràn đầy các loại tảo cổ xưa và thực vật Psilophyton, có thực vật đáy biển trưởng thành như hoa Tulip, nhẹ nhàng trôi nổi đong đưa dựa vào sóng biển.

Có loại bọt biển tựa như xương rồng, gai dài bén nhọn kéo ra từ vỏ ngoài.

Trùng đất Hyolitha chìm đắm vào trong cát, hắn còn thấy được bọ ba thùy lề mề hòa mình trên cát sỏi.

Doãn Thần đi từng bước lên trên dọc theo đáy biển, hắn mờ mịt lúng túng, hắn nhận thấy nơi này khác thường.

Nơi này chắc là trái đất, nhưng không có khả năng là trái đất mà hắn quen thuộc.

Cuối cùng hắn cũng rời khỏi vùng biển nông, đứng trên mặt đất.

Mặt đất hoang vu, lụa địa trống không.

Doãn Thần nhìn trái đất vào hàng tỉ năm tháng trước đây, nhìn mặt trời và không trung trong veo trắng xóa, toàn bộ thế gian chỉ còn lại một con người là hắn.

“Đây là?”

“Trái đất thời kỳ Thái Cổ?”

Hắn đứng trên bờ biển, biển rộng đằng sau lại nổi lên sóng lớn, tiếng nổ òa lên.

“Rì rầm.”

Con nhuyễn trùng xuất hiện cùng với Doãn Thần, tự mình xảy ra biến dị.

Nó cắn nuốt cát sỏi, cắn nuốt rong biển, cắn nuốt bọt nước hải dương, trong nháy mắt đã phình to biến thành một con thú lớn cao hàng chục mét.

Cho dù là thực vật hay sinh vật đều bị nó dung hợp, trở thành một bộ phận của nó.

Có thể nhìn thấy thân ốc mọc ra từ lưng nó, bên trong cơ thể sinh trưởng đầy gai, giữa thân ốc nhô ra từng cái xúc tu kỳ lạ.

Những khe hở vỡ ra từ máu thịt, từng con mắt xanh lục xâm nhập từ bên trong mở ra, nhìn khắp bốn phương tám hướng.

Đây là một con quái vật kỳ dị khủng bố, ở thời đại này, hình thể của nó có thể xem là chúa tể vô địch.

Mà khi ánh mắt nhìn qua Doãn Thần, con thú to này quỳ rạp trên mặt đất, không dám bắn ra bất kỳ cử động nhỏ nào, hèn mọn đến mức không còn tự tôn gì nữa.

Ngay sau đó, một con bọ ba thùy không ngừng lớn lên, chậm chạp bò ra từ vùng biển nông.

Trước khi bò ra mặt nước, nó cũng đang không ngừng thay đổi.

Nó mọc ra thân thể giống như người, mọc ra tứ chi, mọc ra đầu.

Biến thành một sinh vật có hình người nhưng được bao bọc bởi giáp xác màu đen, trên đầu bọ ba thùy có mũ xương che đậy kín mít.

Sinh vật này đi lên bờ biển từng chút một, hắn khao khát nhìn người ở trên bờ, từng bước đi đến trước mặt Doãn Thần.

Doãn Thần có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, dùng ngón tay đụng vào cái mũ xương trên đỉnh đầu đối phương.

Nghe thấy sinh mệnh cổ xưa nhất trên trái đất này, nói ra thứ ngôn ngữ đầu tiên của tinh cầu này, một âm tiết đầu tiên.

“Thần!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...