Ta Chính Là Thần

Chương 5: Thời Đại Bắt Đầu Của Vạn Vật (2)



Tam Diệp Nhân bồn chồn lo sợ nằm rạp trước mặt Doãn Thần, Doãn Thần lẳng lặng nhìn sóng biển, tâm tư của hắn rất tĩnh mịch.

Lúc hắn còn có cơ thể của con người, hắn là một người khá ung dung tự tại, giờ đây cơ thể của con người đã không còn, lại gặp phải đủ loại trải nghiệm lạ lùng cổ quái trên đời, càng trở nên trầm tĩnh.

Nhưng Tam Diệp Nhân lại đang lo sợ, hắn không biết Thần có thích chủ trương quyết định của mình hay không.

Hắn hoảng loạn giải thích, đồng thời không ngừng dập đầu.

Trong nhận thức của hắn, đây là cách van xin và cầu Thần tha thứ trực tiếp nhất.

“Thần!”

“Cung… điện...”

Doãn Thần có thể cảm nhận được tấm lòng của hắn.

Hắn nói Thần nên ở trong cung điện, nhận sự cung phụng của tất cả sinh mệnh, cho nên hắn bảo Dung Hợp Quái xây dựng tòa kiến trúc này.

Doãn Thần không vui, có thể nói là không quan tâm lắm.

Dù gì hắn không còn thân hình của con con người, không cảm nhận được ấm áp và lạnh lẽo, toà nhà che gió tránh mưa với hắn mà nói không có ý nghĩa gì cả, cái gọi là tín ngưỡng và khẩn cầu đối với hắn mà nói cũng trông thật nực cười, bởi vì thứ cung phụng và tôn thờ hắn là hai con côn trùng.

Nếu như bắt buộc phải nói, chỉ có thể khen ngợi một câu thú vị thôi!

“Tốt lắm!”

“Rất đẹp.”

Chỉ là một câu nói ngắn ngủn đã khiến cho Tam Diệp Nhân khoa tay múa chân, vui mừng hớn hở rồi.

Cung điện cuối cùng cũng thành hình rồi.

Tam Diệp Nhân đợi Doãn Thần ở trên Kim tự tháp, Dung Hợp Quái chở Doãn Thần bò lên đỉnh Kim tự tháp, sau đó dừng lại, dán đầu trước Điện Thần.

Ở trên đỉnh Kim tự tháp, cung điện cổ xưa lại thô dày mở rộng cửa lớn và cửa sổ, bên trong cũng chẳng có gì trang trí cả.

Điểm nổi bật duy nhất là lớn, rộng rãi.

Bên trong còn có một bức tượng thần Doãn Thần do chính tay Tam Diệp Nhân điêu khắc, là món quà mà hắn tặng cho Thần.

Xem ra, Tam Diệp Nhân cũng đã thừa hưởng được đôi bàn tay khéo léo của loài người, hơn nữa còn có sức mạnh vượt xa loài người.

Pho tượng thần này được điêu khắc toàn bộ bởi một khối đá màu trắng không rõ nguồn gốc, thay vì nói là một pho tượng thần thì càng giống một khối phù điêu đặt ở trước cửa sổ tròn hướng ra phía mặt trời hơn.

Bên trên là một bóng người tỏa ra ánh sáng vô tận, khắp người trông giống như là khoác lên một lớp áo trắng, đưa mắt thoáng nhìn chỉ có thể nhìn thấy nét khái quát, hoàn toàn nhìn không rõ được hình dáng.

Doãn Thần lúc này mới biết, hoá ra trong mắt bọn chúng quan sát thấy, mình trông như thế này.

Tam Diệp Nhân nằm rạp trên mặt đất, vẫn y như cũ, vẫn gọi Doãn Thần là Thần.

Đây là một cách xưng hô mơ hồ.

Doãn Thần nói với hắn tên của mình: “Doãn Thần.”

Tam Diệp Nhân: “Nhân Nhân Trại!”

Người đàn ông tiếp tục nói với hắn: “Doãn Thần.”

Tam Diệp Nhân: “Nhân Trại!”

Lúc đọc riêng một chữ thì hắn còn có thể đọc đúng, nối lại với nhau thì đọc lại bị biến âm.

Cơ quan phát âm của Tam Diệp Nhân vẫn chưa được giống loài người lắm, âm tiết phát ra khô cứng và sắc bén, khiến người ta cảm giác có chút chói tai.

Doãn Thần uốn nắn lại một lần nữa: “Doãn Thần!”

Tam Diệp Nhân ngẩng đầu, ơ a nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là kêu lên.

“Nhân Trại… Sâm!”

“Nhân Trại Thần!”

Doãn Thần chỉ có thể kệ hắn, để hắn ở bên cạnh tượng thần và Doãn Thần, điên cuồng hô lên Nhân Trại Thần, Nhân Trại Thần.

Mà dưới Kim tự tháp, những con thú khổng lồ đáng sợ cũng phát ra âm thanh trống rỗng.

Lúc mới sống ở ngôi Điện Thần này còn có chút mới mẻ, nhưng ngày qua ngày lại khiến cho Doãn Thần cảm thấy nhàm chán.

Hắn sẽ không già đi, cũng sẽ không chết.

Nhưng cũng không có cơ thể của con người, chỉ là một cô hồn lênh đênh trên biển của địa cầu thái cổ.

Ở đây chỉ có một con Dung Hợp Quái luôn đi lang thang trên biển lớn và phát ra âm thanh ùng ục, và còn có một Tam Diệp Nhân đang nói chuyện cùng hắn.

Doãn Thần đứng trên Điện Thần cao cao, nhìn xuống biển cả mênh mông và toàn bộ hòn đảo.

Trời đất bao la như vậy, cả thế giới đều chỉ thuộc về một mình hắn, hắn lại cảm thấy bản thân vẫn là một tù nhân.

Hắn không bị giam cầm trong nhà tù ngoài trời vĩnh viễn, mà lại bị giam cầm bên trong thứ gọi là chiếc lồng thời gian.

“Nhân Trại… Sâm!”

“Nhân… Trại… Thần!”

Bên ngoài Điện Thần.

Mặt trời chiếu rọi vào cửa lớn, một người che đi ánh sáng, kéo thành một cái bóng dài trong cung điện, sức mạnh to lớn kéo một con vật khổng lồ lớn hơn hắn rất nhiều đưa đến sân trước Điện Thần.

Cái bóng đột nhiên thấp xuống, hóa thành một nhóm.

Hắn quỳ ở bên cạnh cột lớn của Điện Thần, bò về phía thần linh vĩ ngạn và đã ban cho hắn trí tuệ trong lòng hắn.

Tam Diệp Nhân lại mang đến cho Doãn Thần một vài thứ đồ chơi hiếm có ở trong biển, đến tìm cách để nhìn thấy khoảnh khắc vui vẻ hoặc là một chút khóe miệng cong lên của thần linh, hoặc cũng có thể là một ánh mắt khen ngợi.

Lần này đưa tới một con Anomalocaris, một con vật khổng lồ dài hơn năm mét, bá chủ lớn mạnh nhất trong đại dương của thời đại này.

Có thể nhìn thấy được Tam Diệp Nhân tốn không ít sức mạnh để bắt được con Anomalocaris này, thậm chí còn có một vài vết thương bên ngoài chiếc vỏ rắn chắc.

“Nhân Trại Sâm!”

“Nhân Trại Thần!”

Doãn Thần ngồi trên bệ đá tượng thần cuối cùng cũng cười rồi, điều này khiến cho Tam Diệp Nhân đang quỳ gối ở bên ngoài vui sướng điên cuồng, khoa tay múa chân đi theo sát.

Chỉ là, hắn không biết Doãn Thần cười là bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể nói được cái tên ba chữ mà không cần ngừng nghỉ, cho dù còn gọi sai tên.

Chứ không phải là vì hắn dâng lên đồ vật quý hiếm có trong biển.

Doãn Thần từ trên bệ đá bước xuống, nhìn về phía con vật khổng lồ vẫn còn sống đặt trên trên bệ đá, đây là một con vật khổng lồ trông giống như con tôm vậy, đôi càng lớn ở phần đầu đột nhiên động đậy, đập vào đá vậy mà lại trực tiếp làm cho đá xuất hiện một vết nứt.

Điều này khiến cho Tam Diệp Nhân vô cùng tức giận và thấp thỏm lo âu.

“Ê a.”

“Á y y.”

Tam Diệp Nhân la hét loạn xạ, muốn giết chết con vật ngu xuẩn, con côn trùng không có trí tuệ dám bất kính với Thần này.

Doãn Thần lại không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy con tôm này thật lớn.

“Hoá ra là một con Anomalocaris!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...