Ta Chính Là Thần

Chương 7: Dung Hợp Quái Sally



Tay Doãn Thần ấn lên đôi mắt cực lớn của Dung Hợp Quái, giống như dán lên một khối thủy tinh lạnh băng cực lớn.

Ý nghĩ của hắn xuyên thấu qua đồng tử kéo dài vào trong, lấy giọng điệu ra lệnh mà nói:

“Lột vỏ ốc ra cho ta!”

Một cái xúc tua kéo ra từ dưới cuốn bụng, nâng vỏ ốc trên lưng lên một chút.

Vỏ ốc so với Điện Thần còn lớn hơn, bày biện trên bậc thang phía trước Điện Thần.

Dung Hợp Quái nằm ở phía dưới, giống như lễ vật hiến tế cho thần.

Doãn Thần vốn chỉ muốn chạm vào vỏ ốc này một tí, nhưng sau khi tay hắn đụng vào, hắn phát hiện ra vỏ ốc này lập tức trôi nổi lên.

Hắn đột nhiên có một ý tưởng, vỏ ốc lơ lửng ngày càng cao.

Hắn có thể điều khiển thứ này.

Doãn Thần tựa như mới tìm được một món đồ chơi lớn, đây là vật đầu tiên hắn có thể chạm vào, hơn nữa còn sử dụng được, giống như một bộ phận của chính cơ thể hắn, muốn nó đi bên nào thì nó lập tức đi bên đấy.

Doãn Thần thử di chuyển các đồ vật khác, phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì.

Hắn chỉ có thể di chuyển vỏ ốc này thôi.

Cuối cùng, vỏ ốc thật lớn kia liên tục thu nhỏ lại theo ý muốn của hắn.

Khi hắn cầm trên tay, vỏ ốc này y hệt một cái kèn.

Dường như chỉ cần thổi lên là đủ để diễn tấu giai điệu của sinh mệnh.

Đây đúng là.

Thần tích.

Doãn Thần bước đầu lý giải được vật được thần sáng tạo ra này: “Có thể điều khiển từ xa, cũng có thể thay đổi lớn nhỏ.”

“Sức mạnh của ta tiêm nhiễm vào đồ vật, hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc khoa học nào.”

Doãn Thần suy đoán.

Sức mạnh Tam Diệp Nhân không chỉ có vậy, hắn vẫn còn rất nhiều sức mạnh và cách sử dụng chưa khai thác ra.

Nhưng phải dùng sức mạnh của mình tiêm nhiễm lên các vật khác như thế nào, cho dù có sức mạnh như thần thoại thế này, Doãn Thần vẫn không biết rõ mấu chốt nằm ở đâu như xưa.

Hắn bị cầm tù bên trong kẽ hở của thời không, chỉ có thể dựa vào Tam Diệp Nhân Redlichiida và Dung Hợp Quái gắn bó với chính hắn và điểm neo ở vũ trụ này, trước mắt kế hoạch đầu tiên của hắn là chế tạo thêm nhiều Tam Diệp Nhân, xem có thể hình thành nhiều điểm neo hơn hay không.

Nếu lại có được cơ thể thêm lần nữa thì càng tốt.

Ngày tháng sống như cô hồn dã quỷ này thật sự quá kinh khủng.

Doãn Thần cầm vỏ ốc, đứng lên.

Lập tức thấy Dung Hợp Quái đang nhìn mình chăm chú, Dung Hợp Quái sau khi rút bỏ vỏ ốc càng trở nên đáng sợ.

Doãn Thần nhìn Dung Hợp Quái: “Nếu ngươi có thể thay đổi hình thái của bản thân, vậy thì biến thành vài hình thái khiến người ta nhìn thoải mái một tí đi!”

“Bộ dạng này, dọa người quá rồi.”

Tuy rằng trước mắt chỉ có một mình Doãn Thần, Dung Hợp Quái cũng dọa không nổi hắn.

Nhưng mà.

Thực sự quá xấu.

Dung Hợp Quái khổng lồ cảm nhận được cảm xúc của Doãn Thần, cơ thể như núi thịt của nó chèn ép vào trung tâm.

Hình thể càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ.

Mấy trăm con mắt không ngừng thu xếp vào trong cơ thể, vặn vẹo, dần dần biến thành hình dáng con người.

Xúc tua rậm rạp sắp xếp lại, biến thành hai cái đùi tựa như Doãn Thần.

Dung Hợp Quái biến thành một cô gái nhỏ khoác áo choàng lụa mỏng màu trắng, mắt màu xanh lục, tóc nâu, đôi chân trần trụi, hiện ra móng tay màu hồng nhạt.

Áo choàng lụa mỏng kia giống như áo khoác cực kỳ phóng khoáng, bọc kín cơ thể nhỏ xinh của nàng.

Nhưng mà nhìn kỹ liền phát hiện thay vì nói là quần áo, không bằng nói là một lớp mọc ra từ trong cơ thể, lớp này giống như sứa vậy.

Biến thành hình người, lập tức có cảm giác khác biệt với một kiện đồ vật.

Hắn đặt cho Tam Diệp Nhân một cái tên, tất nhiên không thể bên trọng bên khinh, chuẩn bị đặt cho sinh mệnh ra đời cùng Tam Diệp Nhân này một cái tên.

“Sally!”

“Từ nay về sau ngươi gọi là Sally!”

Dung Hợp Quái Sally ngồi bên cạnh thần, dựa sát vào tượng thần, nàng không vui mừng như khi Redlichiida được đặt tên, hoặc là nàng hoàn toàn không hiểu giữa hai kiểu xưng hô Dung Hợp Quái và Sally có gì khác nhau.

Nàng vừa vung chân, vừa mở miệng bật phát một hơi như tiếng bọt nước.

“Ùng ục!”

Giống như một con cá vừa phun bọt khí, vừa truy đuổi bọt khí, trong đôi mắt trống rỗng không có bất kỳ tia sáng nào.

---------------------

Vỏ ốc thần thoại được Doãn Thần gọi là cỗ máy sinh vật ngâm trong nước biển, chỉ lộ ra chóp nhọn, hình thành một tòa đá ngầm.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ, cứ thế ngồi phía trên đá ngầm.

Ánh mắt Doãn Thần nhìn vòng đời trong vỏ ốc, sinh mệnh được sinh ra rồi mang thai, sau đó lại chết đi

Cảm xúc trong đôi mắt từ chờ mong đến vui mừng, cuối cùng biến thành thất vọng kết thúc.

Doãn Thần nói với Dung Hợp Quái Sally đang nghịch nước ở bên cạnh: “Lại thất bại rồi.”

“Sally, ngươi đúng là thương nhân trò chơi rút thăm trúng thưởng có lòng dạ hiểm độc, tỷ lệ này quá thấp rồi.”

Sally đá cẳng chân, khảy nước biển.

Chỉ cần không có mệnh lệnh, nàng giống như không nghe thấy Doãn Thần nói chuyện.

Cho dù nghe được, có lẽ nàng cũng không hiểu mấy từ rút thăm trúng thưởng, lòng dạ hiểm độc hay thương nhân có nghĩa là gì.

Doãn Thần tiếp tục sử dụng vỏ ốc thần thoại, lại bắt đầu thực nghiệm và thí nghiệm.

Từng vật phẩm thất bại được chế tạo ra, vừa ra đời lập tức biến thành vật chết, hoặc chỉ là một con sâu không có trí tuệ.

Sau đó mấy thứ này biến thành chất dinh dưỡng bị vỏ ốc cắn nuốt, lại bắt đầu chế tạo ra Tam Diệp Nhân thêm lần nữa.

Không biết thất bại bao nhiêu lần, thử nghiệm vô số phương án sai lầm.

Mặt trời lên cao rồi hạ xuống, không ngừng tuần hoàn.

Mà hòn đảo đơn độc và biển cả vĩnh viễn không thay đổi, giống như muốn duy trì y như thế đến tận cùng thời gian.

Rốt cuộc Doãn Thần thành công, hắn thành công đánh vỡ thế giới không thể thay đổi này.

Ngày này.

Từ bên trong vỏ ốc, từng quả trứng trong suốt lăn xuống, chúng nó nổi lên từ phía dưới rồi trôi nổi trên mặt biển, ánh mặt trời khúc xạ xuống như những miếng đá quý lộng lẫy.

Đây là kỳ tích của sinh mệnh, là sự ra đời giống loài mới.

“Ùng ục!” Dung Hợp Quái Sally phát ra tiếng hoan hô.

Không biết là vì nàng cảm nhận được nổi vui mừng quá đỗi trong lòng Doãn Thần, hay vì những quả trứng Tam Diệp Nhân nổi trên mặt biển.

Gần đây Redlichiida vẫn luôn điêu khắc cục đá trong Điện Thần, đồng thời học tập cách sử dụng Ngôn Ngữ Thần, cũng cảm nhận được tin tức rồi đi thẳng đến bờ biển.

Doãn Thần đứng trên hòn đảo nhỏ, nhìn xuống sinh mệnh mới kia.

Redlichiida đứng sau hắn, không tin được mà nhìn sinh mệnh nổi lơ lửng trên biển cả, đó cũng là Tam Diệp Nhân giống như hắn.

Doãn Thần quay đầu, nhìn hắn cười.

“Redlichiida, thành công rồi.”

“Ngươi.”

“Có bạn bè rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...