Ta Chinh Phục Thế Giới Mới

Chương 8:



"Đây không phải động phủ của luyện hư giả để lại mà là của đế giả Vô Hư Linh Đế" Ly Tịch thốt lên.

"Nàng biết hắn sao".

"Không hiểu rõ nhưng ta nghe nói năm mươi năm trước Vô Hư Linh Đế vì tu luyện hệ tử vong nên đã giết rất nhiều người vô tội thảm sát cực nhiều vì thế hắn đã bị năm vị Linh Đế khác truy sát diệt hậu họa cho người dân tuy bị nắm cường giả Linh Đế vây bắt nhưng nhờ có ngũ hành phân thiên chưởng mà lưỡng bại câu thương sau cùng chết ở nơi đồng không mông quạnh này"

Phi Long gật gù một loại công pháp giúp một mình độc chiến năm vị Linh Đế quả không tầm thường nhưng hắn thân mang hỗn độn cũng vô pháp sử dụng nên chả thèm để vào mắt hắn chỉ chú ý đến lượng linh thạch kia thôi tu vi của hắn dừng lại ở hắc cơ trung kì cũng lâu rồi.

"Ta có ý này các nàng lấy công pháp ta lấy linh thạch thế nào ".

Trước câu nói của Phi Long hai nàng cũng cảm thấy sốc a linh thạch có thể kiếm nhưng công pháp chỉ có một nếu như để hai nàng biết cuộc giao dịch này hắn xem như lời to thì các nàng sẽ tức chết a.

"Nếu vậy chàng sẽ lỗ mất hay ta lấy nhẫn không gian này cho chàng đó "

"Ta cũng vậy "

Nhìn hai chiếc nhẫn tinh xảo trên tay hắn cười thầm "lời to a lời to"

"Chúng ta vào đây cũng lâu rồi nên về thôi"

"Hai nàng phải đi sao" Phi Long Ủ rủ nói.

"Đúng vậy, ngoài ra hai chúng ta sẽ đến Tinh Vân học viện nghe nói sắp tới sẽ có đợt kiểm tra nên chúng ta đến ứng tuyển chàng cũng đến chứ"

"Tất nhiên ta sẽ đến" Phi Long chắc chắn nói.

Hắn nhẹ nhàng thu đống linh thạch vào nhẫn rồi cả ba người cùng rời khỏi bí cảnh bước trong hành lang tối nơi khi Phi Long, Kim Liên, Ly Tịch cùng nhau tiến vào khi ấy hắn sợ và ôm chặt hai người nhưng giờ thì khác hắn không còn là kẻ hèn nhát không sợ sệt mà ôm hai người nữa hắn chỉ ôm chặt mỗi Ly Tịch mà thôi.

Đối với việc này Ly Tịch cũng hết cách một kẻ ngay cả nguyên anh kì còn diệt được mà lại rất sợ chết nghĩ đến cảnh Phi Long cầm một thanh kiếm gãy đứng chắn trước mặt nàng một cách oai vệ dũng mãnh và một tên hèn nhát quả thực rất khác nhau nha.

"Đến nơi rồi buông ta ra đi"

"Không! Ôm nàng rất tuyệt ấm áp còn thơm nữa" Phi Long nói.

"Ngươi con không mau buông ra ta" nàng chừng mắt.

"Thôi được rồi ta buông ta buông có điều lần sau nếu ai muốn ôm ta cũng khó a"

Nghe thế khuôn mặt nàng đỏ ửng "ai mà thèm ôm ngươi" nói xong liền chạy qua cánh cổng Phi Long cùng Kim Liên cũng bước qua cánh cổng bên ngoài đa phần mọi người đều đã rời đi đối với việc này hắn không nghĩ nhiều.

"Tiểu thư!"

Phía ngoài hai tên lão bà bay lại có vẻ là hộ vệ đi theo Kim Liên và Ly Tịch tu vi hắn nhìn không thấu chắc đều là nguyên anh cường giả nhìn thấy hai người Kim Liên cùng Ly Tịch thì mừng rỡ.

"Tiểu thư nghe nói người biến mất trong bí cảnh gia chủ vô cùng lo lắng phái ta đến đón tiểu thư trở về" lúc này mới nhìn sang Phi Long mang vài nét kinh ngạc hai vị tiểu thư thường ngày không tiếp xúc với thân mật với nam nhân nay lại đi cùng một nam nhân xa lạ cười nói vui vẻ điềm lạ a.

"Vị này là " hai lão bà hỏi

Phi Long chắp tay nói "Dạ tiểu hữu Phi Long ra mắt hai vị tiền bối".

Hai lão bà gật nhẹ đầu " tiểu thư nên về rồi "

nói rồi cầm tay Kim Liên và Ly Tịch biến mất nhìn hai người rời đi Phi Long có chút hối tiếc.

"Đến rồi thì ra đây đi " tiếng nói của Phi Long vang lên lập tức một bóng người từ phía sau gốc cây xuất hiện đây là hắn được đoạn kiếm nhắc nhở.

"Giỏi lắm vậy mà bị ngươi phát hiện xem ra ta coi thường ngươi rồi nhưng không sao dù sao thì ngươi cũng phải chết nhớ lấy người giết ngươi hạng 20 tinh tú bảng Lục Vân Tiên"

Lục Vân Tiên hắn luôn theo đuổi Ly Tịch nhưng lần nào cũng bị từ chối khi thấy Phi Long hắn thân thiết cùng nàng đâm ra muốn giết hắn.

Lục Vân Tiên vận lực linh lực tỏa ra xung quanh tay hắn nâng lên từ dưới đất hai nhánh rễ cây cuộn tròn đâm về phía hắn lúc này Phi Long vận lực vào đôi chân nhảy lên tránh né hai nhánh rễ đâm sâu xuống đất sau đó lại trồi lên lần này là năm nhánh rễ lao thẳng lên.

Tay Phi Long cầm đoạn kiếm đen chém đứt ba nhánh rễ thì hai nhánh còn lại quấn lại giữ lấy chân hắn chớp thời Lục Vân Tiên xông tới đạp mạnh vào ngực Phi Long hắn phun máu bay ngược ra sau.

Nhìn Phi Long nằm gục trên đất Lục văn Tiên nói.

"Đây là cách biệt giữa chúng ta một thiên tài và phế vật một kẻ hèn nhát và người dũng mãnh"

Trước lời lẽ của Lục Vân Tiên, Phi Long đứng dậy một tay ôm ngực nói.

"Có lẽ ngươi rất mạnh, thì sao chứ ?"

Nói rồi tay hắn cất đoạn kiếm linh lực phong hệ từ cơ thể hắn lan ra gió làm cây cối nghiên ngả thấy cảnh này Lục Vân Tiên liền lùi ra sau tránh né.

"Sát chiêu chạy là thượng sách"

Đạp đất xoay người chạy đi trước Lục Vân Tiên ngơ ngác.

"Tên kia đứng lại cho ta " Lục Vân Tiên cấp tốc đuổi theo chạy nhảy trên những cành cây không ngừng điều khiển những cành cây bắn về phía Phi Long.

Hắn âm thầm rùng mình sợ són dái ngay khi một nhánh cây đâm trượt qua trước mặt hắn .

Trước tốc độ của Lục Vân Tiên Hắn dần đuổi kịp Phi Long .

"Để xem ngươi chạy thế nào " nói rồi hai tay kết ấn tứ phía xung quanh những sợi dây leo bao bọc thành một chiếc lồng bao lấy Phi Long và Lục Vân Tiên.

"Kết giới mở" Lục Vân Tiên hét lớn.

Nhìn những sợi dây leo bao vây lấy mình Phi Long thở dài tới bước này chỉ còn cách đánh thôi một tay cầm đoạn kiếm vòng hỗn độn xoay tròn phía sau hắn.

một kẻ hèn nhát nếu bị ép đến cùng rồi cũng trở nên dũng mãnh đó là truy cầu sự sống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...