Ta Cho Ngươi Xem Một Bảo Bối

Chương 22



Chung Hạo họp xong trước khi hai người đến tầm mười phút.

Nhăc nhở thư ký một vài công tác tuần tới, sau đó lại bị trưởng phòng tài vụ lôi kéo nói mấy câu, mãi mới được về văn phòng thở ra một cái. Còn chưa hết bực bội thì hắn trông thấy tin nhắn, nhìn chăm chú mấy giây, Chung Hạo lập tức lấy áo vest vừa cởi ra mặc lại, vẻ mặt nghiêm túc đi mở cửa.

Thư ký hỏi: "Ngài muốn đi đâu ạ?"

"..." Chung Hạo lạnh nhạt nói, "Xuống cầu thang."

Trước ánh mắt kinh ngạc của thư ký, hắn thản nhiên bước vào thang máy, suốt dọc đường đều bị nhân viên chào hỏi, lúc đến lầu một vừa vặn nhìn thấy Hề Điền đứng ở cửa. Cậu quay lưng vào trong, còn đang nói gì đó với Chung Dịch, nói xong mới quay người chuẩn bị đi vào.

Vừa quay lại đã thấy Chung Hạo đứng trước mặt. Hề Điền sợ hết hồn, theo bản năng về tránh về phía sau, bị Chung Hạo cầm tay, tránh được người đi ngang qua.

Cậu ngẩng đầu cười, oán trách nói: "Thì ra Chung Dịch đã lén báo cáo rồi, thế mà còn dám nói với tôi là niềm vui bất ngờ cơ đấy!"

Tầm mắt của người xung quanh không hẹn mà gặp, cùng tập trung lên hai người, tổng tài tiên sinh nghiêm túc thận trọng của bọn họ - đứng cạnh một tiểu cô nương xinh đẹp bụng lớn, quả thật là cảnh đẹp hiếm thấy. Chung Hạo uy nghiêm quét mắt một cái, tất cả nhân viên đều tự giác thu tầm mắt lại, dùng khóe mắt trộm nhìn.

Hề Điền tự nhiên cũng nhận ra, hơi nấp vào sau cây cột, thì thầm hỏi Chung Hạo: "Có phải tôi lại làm phiền đến tiên sinh rồi không?"

Chung Hạo dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng, khẽ an ủi cậu: "Không có đâu."

Nửa phút sau, hắn làm như vô ý mà giơ tay vuốt tóc Hề Điền, hơi kéo cậu về phía mình, nói thêm một câu: "Có thể nhìn thấy cậu thì đó chính là niềm vui bất ngờ rồi."

Chung Hạo ngoài mặt bình tĩnh, khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Đến phòng làm việc của hắn, thư ký hình như còn có lời muốn nói, nhưng chỉ nhìn ánh mắt ông chủ liền lập tức biết điều mà lui ra.

Thư ký và đám đồng nghiệp nữ cùng đi ăn trưa, cuối cùng chẳng ai nhịn được, vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng bàn tán: "... Khi trước Lục tiểu thư tới tớ cũng không ngạc nhiên mấy, hôm nay là lần đầu tiên trong đời tớ thấy vẻ mặt đó của Chung tổng!"

Đồng nghiệp kia cũng hạ thấp giọng, bi thương nói: "Kim cương Vương lão ngũ có phải cuối cùng cũng có chủ rồi không... Thế là giấc mơ của chúng ta đều vỡ tan hết rồi!"

*kim cương vương lão ngũ: chỉ những anh còn trẻ có tài, có tiền, có quyền, có nhan sắc và quan trọng nhất là chưa có vợ (chắc ai cũng biết r nhưng cứ nhắc lại thôi:x)

Toàn bộ nhà ăn có hơn một nửa chị em không có tâm trạng ăn cơm, xì xào bàn tán. Các cô cố gắng nói thật nhỏ, xong lại dừng lại nghe người khác nói, tất cả đều vểnh hết cả tai lên hóng chuyện.

Hề Điền đương nhiên không biết, đến được văn phòng của anh tổng còn thở phào nhẹ nhõm, đem cơm nước bày lên bàn, sau đó rất ngạc nhiên nhìn quanh một vòng. Cậu bé vừa mới học xong cấp ba lần đầu tiên được bước vào chỗ thế này, đâu đâu cũng thấy mới mẻ vô cùng. Chung Hạo giả vờ thản nhiên, vừa ăn cơm vừa nhìn cậu.

Hề Điền thăm thú một lượt văn phòng của hắn, tầm mắt dừng trên bàn làm việc.

Trên bàn toàn là văn kiện, trong ngăn kéo có vài thứ khác, phần lớn cũng là văn phòng phẩm, ngăn bên trái để đồ dùng cá nhân. Trong lòng Chung Hạo hơi hồi hộp, thoáng suy nghĩ, sau đó liếm môi, nói: "Ngăn kéo bên phải có máy tính bảng đấy, chán thì lấy chơi đi."

Hề Điền gật đầu, vui vẻ chạy đến phía sau bàn làm việc. Cậu và Chung Hạo đang đứng đối diện, tạm thời chưa hiểu được bên nào trái bên nào phải, do dự mấy giây, cuối cùng không phụ kỳ vọng của hắn mà nhầm trái thành phải.

Mở ngăn kéo bên trái ra, kết quả trong đó không phải máy tính bảng, mà là mấy tấm hình.

Chung Hạo làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn đồ ăn, tim cũng rất thành thật mà đập tưng tưng.

Hề Điền duy trì tư thế đó, nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh hôm mình và tiên sinh đi chơi, chả hiểu sao lại cầm lên một cái.

Dưới bức ảnh có một viên sô cô la, trên giấy bọc viết "trăm năm hoà hợp", nhìn khá quen. Lúc này cậu mới nhận ra mình nhầm rồi, vội vàng đóng ngăn kéo lại, quay sang bên kia, run rẩy lấy Ipad ra.

Tay không giữ chặt, iPad vừa ra khỏi tủ đã bộp một cái, rơi xuống đất. Hề Điền cả kinh, đẩy ghế tựa về phía sau, ngồi xuống nhặt lên, sau đó rất chột dạ liếc nhìn Chung Hạo.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cứng đờ, chẳng ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Chung Hạo mở miệng trước: "Cậu muốn nói gì không?"

"À à à cái cái..." Đầu óc Hề Điền xoắn lại, miệng nhỏ không lưu loát, "Không, chưa bị hỏng đâu, để tôi khởi động thử một chút xem!"

Cậu ôm chặt Ipad, như con sóc nhỏ ôm chặt quả thông của mình, bởi vì sốt ruột mà trở nên ngốc nghếch, chẳng nói câu nào. Chung Hạo nhếch môi, nhìn cậu cúi đầu ở đó thử bật nguồn lên, mấy giây sau mới nói: "Rơi hỏng thì thôi."

Hề Điền nhanh miệng: "Nếu làm hỏng thì tôi lại nợ thêm tiên sinh rồi!"

"Không cần cậu đền."

"Thế sao được ạ..."

Chung Hạo nói: "Cậu mang sang đây tôi xem nào."

Lông mi Hề Điền run run, rất nghe lời đi tới, đưa Ipad cho hắn. Vừa sang tay, Chung Hạo tùy tiện để nó lên bàn, nhanh chóng đứng lên, nắm lấy tay cậu: "So với Ipad, cậu quan trọng hơn nhiều."

Chung Hạo cuối cùng nhận ra đây là một cơ hội hiếm thấy, thăm dò tình cảm gì chứ, tốt nhất là hỏi thẳng hoặc là thôi, hắn đến gần, hỏi: "Cậu nhìn thấy ảnh rồi?"

Hề Điền bị hắn làm cho lùi về sau hai bước, phía sau dựa vào bàn làm việc. Chung Hạo một tay ôm eo cậu, làm cậu bị kẹp giữa, tay kia thì đặt trên mặt bàn, càng áp sát hơn.

Vẻ mặt của hắn bình tĩnh lại nghiêm túc, nhìn gần như vậy lại càng đẹp trai bức người. Mặt Hề Điền lập tức bùng cháy, lắp ba lắp bắp không sắp xếp được từ ngữ, mắt mở lớn, trong lòng đã hoảng lắm, lại cảm thấy mình quá thất thố nên cũng không phát hiện vành tai Chung Hạo cũng đã hồng hết cả.

Chung Hạo nói tiếp: "Nhìn thấy rồi mà không có gì muốn hỏi tôi sao?" Chuyện này sẽ phát triển ra sao Hề Điền biết rất rõ, bởi vì biết nên càng khó tin. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, mãi mới gom hết dũng khí để nói, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đột nhiên "Thùng thùng thùng" vang lên.

Hai người giống như bị điện giật, nhanh chóng tách ra. Thời cơ tốt như vậy cứ thế bị quấy rầy, Hề Điền trốn ở một bên lấy tay che mặt, Chung Hạo tức giận trợn mắt nhìn cánh cửa, có vẻ sắp nổi điên, giọng Chung Dịch thê lương truyền vào từ ngoài cửa: "Anh ơi, mở cửa, em anh bị người ta đe dọa rồi!!!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...