Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 46: Nói thiệt là nhiều



Chúc Thanh Trạch cứ ngỡ là mình sẽ cứ thế chết trên tay Sở Thiên Hoàng.

Sở Thiên Hoàng: tâm tính lạnh bạc, âm tình bất định, thủ đoạn ngoan độc, rất ít khi hạ thủ lưu tình với kẻ địch. Sau khi hắn hạ độc Tuyết Y, Chúc Thanh Trạch liền triệt để hận người này.

Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý; bố y chi nộ, diệc miễn quan đồ tiển, dĩ đầu thưởng địa nhĩ*. — đây là sự khác nhau giữa vương giả và người thường.

* Thiên tử chi nộ, phục thi bách vạn, lưu huyết thiên lý: ý đại khái là vua mà giận lên thì chết trăm vạn người, máu chảy ngàn dặm.

* Bố y chi nộ, bố y chi nộ, diệc miễn quan đồ tiển, dĩ đầu thưởng địa nhĩ: đại khái là dân thường mà giận dữ thì cởi mũ, đi chân trần, đập đầu xuống đất để hả cơn giận.

Sở Thiên Hoàng là vương giả, nên khi hắn giận dữ liền giết sạch cả một thành. Còn Chúc Thanh Trạch chỉ là dân thường, phẫn nộ thì chỉ có thể đập đầu xuống đất để giải tỏa nỗi phẫn uất trong lòng mà thôi.

Dưới thực lực tuyệt đối, giãy giụa chỉ phí công.

Dù vậy, Chúc Thanh Trạch vẫn không cam lòng. Hắn biết mình không động được Sở Thiên Hoàng, vì thế chỉ có thể tìm Cố Lân Đường, người có thực lực tương đương với Sở Thiên Hoàng, chờ đợi cơ hội báo thù cho thê tử.

Nhưng mà trên thế gian, việc như ý ít càng thêm ít. Kết quả, chẳng những không báo được thù, mà còn liên lụy đến bạn tốt.

Cố Lân Đường bị Sở Thiên Hoàng mang đi. Bạn tốt của hắn rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, Chúc Thanh Trạch không dám đoán, nhưng trong lòng đã biết được vài phần.

Không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng bị vũ nhục như vậy, huống chi là người kiêu ngạo như Cố Lân Đường.

Trong ngày thường, mọi việc ở Kính thành đều giao cho Sở Địa Tàng xử lý. Cũng vì quá tín nhiệm nên dẫn đến tình cảnh hiện giờ của Cố Lân Đường không bị người ở Kính thành phát hiện.

Thời gian dần trôi, Chúc Thanh Trạch cũng càng thêm lo âu. Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ bị nhốt cả đời thì Sở Thiên Hoàng lại đến tìm hắn.

“Không có việc gì thì đi nói chuyện với Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng lại đưa ra yêu cầu như thế.

“Vì sao?” Chúc Thanh Trạch ngây ngẩn cả người, sau lại lập tức nghi ngờ nhìn Sở Thiên Hoàng, bắt đầu hoài nghi dụng ý của tên kia: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi quản được sao.” Sở Thiên Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng: “Giờ ta có giết ngươi thì ngươi có thể phản kháng được sao?”

“…” Chúc Thanh Trạch nghẹn lời.

“Ngươi có thể đến chỗ Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng vừa nói vừa đi ra ngoài: “Còn những nơi khác, không được đi lung tung… Nếu không cẩn thận nhìn thấy thứ gì không nên thấy, coi chừng bị mù mắt.”

“…” Chúc Thanh Trạch nghe thế, ánh mắt hiện lên tia vui sướng pha lẫn lo lắng — Từ khi đến đây, hắn chưa gặp lại Cố Lân Đường, có thể gặp được tất nhiên là vui vẻ. Nhưng nếu là do Sở Thiên Hoàng yêu cầu thì nhất định Cố Lân Đường đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của người hầu, Chúc Thanh Trạch được dẫn đến chỗ Cố Lân Đường. Vừa đến, hắn liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Người bạn luôn phong thần tuấn lãng, vào lúc này lại trông vô cùng suy yếu. Sắc mặt so với khi trước càng kém hơn xưa, mà trên khóe miệng cùng cần cổ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn.

Chúc Thanh Trạch là một nam nhân thành niên, tất nhiên hắn biết những dấu vết này đại biểu cái gì. Vẻ mặt hắn cứng lại, không biết nên mở lời thế nào.

Làm bộ như không biết thì quá giả tạo, nhưng nếu mở miệng hỏi… Với tính tình của Cố Lân Đường thì chỉ sợ sẽ trở mặt với hắn ngay lập tức.

Cầm chén trà trên tay trầm mặc một hồi, chờ đến khi trà lạnh, Chúc Thanh Trạch mới thật cẩn thận hỏi: “Lân Đường, bệnh phong hàn của ngươi thế nào rồi?”

Ngay khi nhìn thấy Chúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ rất là vui mừng. Nhưng hắn nhanh chóng chú ý tới vẻ mặt phức tạp của Chúc Thanh Trạch, lập tức hiểu được vị bạn tốt này của mình nhất định đã hiểu lầm cái gì rồi. Nhưng dùng số lượng từ ít ỏi để giải thích thì dù có nói thế nào cũng nói không xong vấn đề, điều này dường như không có lợi. Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải khẽ cắn môi, lướt qua vấn đề này. May là Chúc Thanh Trạch cũng không truy hỏi, không nói gì nữa.

“Ừ.” Bệnh phong hàn của Cố Lân Đường đã khỏi, nhưng nội thương lại không thấy đỡ chút nào — Đại phu mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mời tới làm như không biết hắn có nội thương, không định chữa cho hắn.

“… Ngươi gầy.” Kẻ nói nhiều như Chúc Thanh Trạch cũng không biết nên nói những gì vào lúc này.

“…” Cố Thiên Thụ nhìn Chúc Thanh Trạch một cái, im lặng.

“Haiz.” Chúc Thanh Trạch thấy Cố Thiên Thụ vẫn như trước trầm mặc không nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn yên tĩnh một lát, sau đó chậm rãi nói chuyện của mình với Cố Lân Đường.

Như chuyện Sở Thiên Hoàng hạ độc thê tử hắn, như chuyện hắn không đành lòng để thê tử chịu đựng tra tấn nên tự tay giết chết nàng, như chuyện hắn quyết tâm muốn giết chết Sở Thiên Hoàng, lại như chuyện Vân Đình phản bội…

“Sở Thiên Hoàng, đại khái là người mà ta thấy lợi hại nhất trong cuộc đời.” Chúc Thanh Trạch nói: “Người Sở gia… đều là kẻ điên. Lân Đường, ngươi có ngờ rằng bọn họ bày mưu tính kế hai mươi mấy năm chỉ để lấy một cành hoa quế không? Vì thế mà còn hy sinh đứa nhỏ hơn trong đôi song sinh…”

Có người ngoan độc, nhưng là đối với người khác ngoan độc. Mà Sở gia, lại là ngoan độc với chính bản thân mình.

Cố Thiên Thụ vốn không biết chuyện, nhưng sau khi nghe xong những lời của Chúc Thanh Trạch, một lần nữa hắn mới hiểu được thêm một phần về độ biến thái của Sở Thiên Hoàng.

“Ngươi đừng vội.” Chúc Thanh Trạch nói: “Cứ dưỡng thương cho tốt đi… Mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.”

Sẽ khá hơn? Không hiểu sao, sau khi nghe những lời này của Chúc Thanh Trạch, Cố Thiên Thụ lại nghe ra những thứ khác. Hắn cảm thấy nụ cười của Chúc Thanh Trạch không phải là có lệ, mà là đã có dự định trước…

“Nếu chúng ta có thể gặp mặt.” Chúc Thanh Trạch an ủi: “Đó là một chuyện tốt. Ngươi nhất định phải dưỡng thương thật tốt đó.”

Cố Thiên Thụ nghe đến đó, gật gật đầu.

“Vậy ta đi trước.” Chúc Thanh Trạch không dám ở nơi này lâu. Hắn lo lắng điều này sẽ khiến hai anh em họ Sở không được vui, vì thế đứng lên: “Bảo trọng!”

Chúc Thanh Trạch đi không bao lâu, Sở Địa Tàng đến. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ vẫn trầm mặc như trước, cũng không dám bức ép hắn, chỉ nói: “Nếu tôn thượng cảm thấy buồn chán thì cứ kêu hắn đến nói chuyện với ngài.”

Cố Thiên Thụ không nói lời nào. Hắn cầm quyển sách trên bàn lên xem tiếp, không để ý tới Sở Địa Tàng.

Nhìn phản ứng của Cố Thiên Thụ khiến Sở Địa Tàng cực kỳ suy sụp. Khóe miệng hắn giật giật, nhưng vẫn không nói gì. Khác với Sở Thiên Hoàng, hắn rất để ý đến thái độ của Cố Thiên Thụ đối với mình, vì thế nên rất khó cứng rắn ép buộc Cố Thiên Thụ — Mà điều này, lại chính là điều làm Sở Thiên Hoàng thấy rất bất mãn.

“Ha, Lân Đường, ngươi đang xem gì đó.” Đi đằng sau, Sở Thiên Hoàng vừa vào liền thấy một màn này. Ánh mắt hắn hiện lên tia bất mãn, trực tiếp đi đến bên giường giật lấy quyển sách trên tay Cố Thiên Thụ: “Trúc Viên tạp ký… Chậc chậc, đúng là nhàn hạ nha.”

Cố Thiên Thụ tự nhủ với lòng: không nên tức giận, không nên tức giận — không nên tức giận!!! Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh sắc ngoài ô cửa.

“Haiz.” Nếu là ngày thường, Sở Thiên Hoàng nhất định sẽ ép buộc Cố Thiên Thụ nhìn về phía mình. Nhưng hôm nay dường như hắn đổi tính, lại thở dài một hơi: “Ngươi thật sự rất nhẫn tâm với Địa Tàng…”

“Nhẫn tâm?” Cố Thiên Thụ nghe xong, cười lạnh: “Còn ai có thể nhẫn tâm hơn hắn sao?”

“Tôn thượng!” Sở Địa Tàng run lên: “Là ngài trách Vân Đình nhẫn tâm sao?”

“Vân Đình đã chết, ngươi là ai?” Cố Thiên Thụ vốn không định mở miệng. Nhưng sau khi nghe những lời buồn nôn của Sở Thiên Hoàng, hắn nhịn không được mở miệng trào phúng.

“Nói rất đúng nha.” Sở Thiên Hoàng nghe vậy vỗ tay, cười phá lên: “Lân Đường, những lời này người nói rất đúng. Địa Tàng, ngươi nghe thấy không. Trong lòng tôn thượng nhà ngươi, Vân Đình đã chết rồi.”

Sắc mặt Sở Địa Tàng tái nhợt đến dọa người, ánh mắt tràn đầy thê lương.

“…” Cố Thiên Thụ thấy bộ dạng này của Sở Địa Tàng, trong lòng căng thẳng nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn qua chỗ khác.

“Địa Tàng ơi Địa Tàng. Người tên Vân Đình… vốn chưa từng tồn tại.” Sở Thiên Hoàng nói: “Chẳng lẽ ngươi nhất thời giả thành một con chó, thì cả đời đều là một con chó sao?”

“Câm miệng.” Không yêu nên không sợ bị thương. Những lời Sở Thiên Hoàng nói có thể nói là đâm trúng tim đen khiến thân thể Sở Địa Tàng run rẩy.

“Thôi.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Sở Địa Tàng bị đùa giỡn như thế mà vẫn không muốn làm tổn thương đến Cố Thiên Thụ, liền cười: “Sở Địa Tàng, bây giờ ta rất muốn xem, rốt cuộc ngươi có thể chịu đựng được đến trình độ nào.”

Có thể chịu tới trình độ nào sao? Loại chuyện này, ngay cả bản thân Sở Địa Tàng cũng không biết. Điều duy nhất hắn biết chính là hắn đã làm tôn thượng tổn thương, dù có bị trêu đùa thế nào cũng là đáng đời.

“Hai người các ngươi thật sự khiến ta rất tò mò.” Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu, ném quyển sách trên tay xuống đất: “Tóm lại là ai khiến ai điên đây.”

“Không phải ngươi đã điên rồi sao.” Cố Thiên Thụ cười lạnh trào phúng: “Còn sợ em trai ngươi điên cùng ngươi?”

“Sao bình thường không thấy miệng lưỡi ngươi bén nhọn vậy chứ.” Sở Thiên Hoàng rất rõ bản thân có phải điên hay không điên — Nói trắng ra là hắn không quan tâm đến việc người khác nói hắn điên: “Không biết mấy ngày nữa ở trên giường, ngươi còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy nữa không?”

Cố Thiên Thụ lạnh lùng trừng Sở Thiên Hoàng một cái.

“Đừng nhìn ta vậy chứ.” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng, nheo mắt lại: “Tôn thượng lại nhìn ta như vậy nữa, lỡ như ta cứng thì biết làm sao.”

Vậy sao ngươi không cắt nó luôn cho nhanh. Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nghĩ.

“Đi thôi, Địa Tàng.” Sở Thiên Hoàng miễn cưỡng nói: “Xem ra tâm tình tôn thượng nhà ngươi không được tốt nha.”

“…” Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn khó coi như trước. Hắn muốn nói lại thôi, nhìn Cố Thiên Thụ một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.

“…” Bị hai người quấy nhiễu một hồi, Cố Thiên Thụ cũng chẳng còn tâm tình đọc sách nữa. Hắn nhìn ra ngoài ô cửa, thấy một màu xanh tươi mới.

Dường như mùa xuân sắp đi, nghênh đón mùa hè… sắp đến. Tính ra, hắn đến thế giới này cũng đã hơn nửa năm… Không biết, hắn còn có thể trở lại thế giới ban đầu hay không nữa. Nghĩ đến đây, lần thứ hai Cố Thiên Thụ nở nụ cười khổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...