Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 58: Ở ngọn núi bên này và bãi biển bên kia, có hai tên đại ngốc



Sau đó Cố Thiên Thụ liền được như nguyện ăn được món thịt mà hắn mong ước đã lâu.

Bữa tối vô cùng phong phú, nào là: hấp, kho tàu, chiên, hầm. Một bàn đầy thịt, đủ mọi chủng loại: cá có, gà có, vịt có, phong phú vô cùng. Có thể nói một bàn này đủ để Cố Thiên Thụ chảy xuống huyết lệ vì ăn.

Vì lo lắng mặc quần áo vào sẽ làm ảnh hưởng đến hình xăm, nên Sở Địa Tàng chỉ lấy một mảnh lụa trắng mỏng tanh đưa cho Cố Thiên Thụ quấn quanh hông, y như một cái váy. Tuy trong lòng cực kỳ mâu thuẫn với loại hình quần áo như nữ nhân này, nhưng cuối cùng Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì. Hình xăm kia đã mài mòn hết ý nghĩ muốn cứng đối cứng của hắn. Cố Thiên Thụ tin tưởng, nếu hắn còn không rõ hai anh em Sở gia muốn cái gì thì chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng bị nuốt trọn.

Cơm vừa mới nấu nên thơm nức mùi gạo, là hương vị mà Cố Thiên Thụ khao khát đã lâu. Tuy trong lòng cực kỳ kích động, nhưng Cố Thiên Thụ vẫn cố bảo trì dáng vẻ vốn có, không đến mức cầm chén lên ăn lấy ăn để.

Mặc dù Cố Thiên Thụ đã cố gắng khắc chế hưng phấn, nhưng Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng vẫn nhìn thấu biểu hiện Cố Thiên Thụ khác hẳn thường ngày. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý liếc nhau, trầm mặc.

Ăn no, uống đủ, nên ngủ. Cố Thiên Thụ ăn cơm xong, cùng Sở Địa Tàng đi rửa mặt, rồi cực kỳ tự giác nằm lên giường.

Vẫn như ngày thường, Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng ngủ ở bên trái với bên phải của hắn. Chẳng qua là hôm nay không có người nào ôm thắt lưng hắn, hình như là lo lắng đụng tới hình xăm còn chưa kịp hoàn thành kia.

Tác dụng của thuốc tê đã sớm qua đi, nằm trên giường, hiện tại Cố Thiên Thụ đã có thể cảm giác được đau đớn ở đằng sau lưng mình. Hắn rất muốn vươn tay ra để kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được — Lỡ như sờ vô rồi nhiễm trùng, không phải vẫn là hắn đi chịu khổ hay sao.

Đêm nay là một đêm không mơ mộng, không ngờ sáng hôm sau Cố Thiên Thụ lại đổ bệnh.

Trán hắn nóng hầm hập, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đổ mồ hôi. Có lẽ nhờ phúc bị phát sốt nên thân thể Cố Thiên Thụ lạnh lẽo, vì muốn được ấm áp nên lủi vào trong ngực Sở Thiên Hoàng — Điều này cũng khiến sắc mặt âm trầm cả một ngày hôm qua, hôm nay lại trở nên tươi tắn hơn một chút.

Sở Thiên Hoàng vừa lòng, Sở Địa Tàng lại khó chịu. Thừa dịp Cố Thiên Thụ còn chưa tỉnh, hắn ôm thắt lưng Cố Thiên Thụ, muốn kéo Cố Thiên Thụ về phía mình.

“Làm gì.” Sở Thiên Hoàng thấp giọng thốt: “Ngươi không sợ hắn tỉnh?”

Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc.

Đương nhiên Sở Thiên Hoàng biết tính em trai mình ra sao, vì thế hắn đành phải thỏa hiệp: “Vậy ngươi chỉ có thể ôm một lát, hắn đang sốt đó.”

Lúc này Sở Địa Tàng mới vừa lòng gật gật đầu.

Vì thế Sở Địa Tàng liền kéo bạch tuộc Cố Thiên Thụ đang quấn lấy Sở Thiên Hoàng ra, nhét vào trong ngực mình. Từ khi Cố Thiên Thụ bị bọn họ cầm tù thì hầu như chưa bao giờ có lúc nhu thuận như vậy. Bình thường ngủ ở giữa hai bọn họ cũng tỏ vẻ khó chịu, nào có khả năng nhu thuận giống như hôm nay.

Mình đúng là quá thảm, dù biết phản ứng hiện tại của Cố Thiên Thụ không phải do bản thân Cố Thiên Thụ muốn; nhưng lại vì Cố Thiên Thụ đến gần mà cảm thấy mừng như điên.

Chẳng qua khoảnh khắc lừa mình dối người lại chỉ ngắn ngủi trong phút chốc. Sau một phần tư nén nhang, Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng đều rời giường. Một người đi lấy khăn ướt đắp lên trán Cố Thiên Thụ, một người thì đi lấy thuốc cho Cố Thiên Thụ uống.

Mà Cố Thiên Thụ thì sốt đến mơ mơ màng màng, nằm trên giường hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa, tuy đã hạ sốt nhưng cả người vẫn vô lực.

“Trưa muốn ăn gì đây.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ tỉnh, đăm chiêu nói: “Ăn thịt?”

Cố Thiên Thụ mới vừa tỉnh lại, cả người đều mông lung nhưng khi tai nghe thấy từ ‘thịt’ liền phản xạ có điều kiện gật gật đầu.

Thấy vậy, Sở Thiên Hoàng lộ ra một biểu tình quái dị không nói nên lời.

“Yên nào.” Sở Địa Tàng nói: “Giờ làm sao ăn thịt được, ăn cháo thôi.”

Lúc này Cố Thiên Thụ mới chậm rãi phản ứng lại hai anh em Sở gia rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng không biết có phải do bị sốt hay không mà đầu mù mịt, vừa nặng vừa loạn, đè nặng khiến hắn thở không nên hơi.

“Nghỉ ngơi đi.” Sở Thiên Hoàng sờ sờ trán Cố Thiên Thụ: “Còn có chính sự nữa đó.”

Cố Thiên Thụ mệt mỏi không muốn nói chuyện, nằm trên giường đóng vai thi thể. Cho đến khi ăn trưa xong, đúng là món cháo vô vị. Đến khi bị Sở Thiên Hoàng ôm vào lòng, hắn mới biết được thì ra hai tên biến thái Sở gia này vẫn không muốn buông tha hắn.

Sở Thiên Hoàng ép Cố Thiên Thụ ngồi đối mặt trên người mình, lộ ra hình xăm con rắn đã được hoàn thành một nửa. Hắn nắm lấy thắt lưng Cố Thiên Thụ, khẽ thì thầm bên tai Cố Thiên Thụ: “Kiên trì một lát là xong thôi.”

Các ngươi là cầm thú sao, ta còn đang sốt đó, ấy vậy mà các ngươi cũng không muốn buông tha ta sao? Tim Cố Thiên Thụ thắt lại, đau đớn đến tê tâm liệt phế — Hắn cảm thấy bi thương vì đánh giá quá thấp sự vặn vẹo của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.

“Không sao đâu.” Sở Thiên Hoàng vuốt tóc Cố Thiên Thụ, nói: “Sớm chết sớm siêu sinh.”

Trên thực tế chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều không muốn lùi bước, đi làm con rùa rụt cổ nào đó.

Sở Địa Tàng cầm kim lên, nhìn về phía Cố Thiên Thụ đang bị Sở Thiên Hoàng cố định: “Vừa rồi có bỏ thuốc trong cháo, nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Cố Thiên Thụ không động đậy, hắn cứ cảm thấy thân thể mình bị sao sao đó, thì ra… Chẳng qua không cần phải thanh tỉnh chịu đựng đau đớn, đây cũng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn sao?

“Ta bắt đầu đây.” Sở Địa Tàng vừa nói xong liền cầm kim lên tiếp nối với hình xăm của Sở Thiên Hoàng vẽ nên tác phẩm thuộc về chính mình.

Lưỡi rắn đỏ tươi, nửa thân trên xoay quanh bờ ngực trắng nõn của Cố Thiên Thụ, phun ra cái lưỡi nhưng đang liếm nụ hồng kia, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Rắn đen và rắn bạc phân nhánh một nửa, nửa dưới thì quấn quanh vòng eo Cố Thiên Thụ một vòng. Cái đuôi vừa thon vừa dài biến mất ở gốc đùi, đuôi nhọn nho nhỏ hướng về phía nơi bí ẩn nào đó. Nửa thân trên của song đầu xà chia thành hai nửa: một nửa đen, một nửa bạc; chiếm lĩnh ngực Cố Thiên Thụ. Rắn bạc thì uốn lượn men theo sống lưng Cố Thiên Thụ, quấn quanh cổ tạo thành một cái xích cổ.

“Được rồi.” Sau khi hoàn thành hết tất cả, trời cũng tối sầm, Cố Thiên Thụ vẫn như trước ngoan ngoãn bị Sở Thiên Hoàng ôm vào lòng nhưng không thấy phát ra chút âm thanh nào.

“Lân Đường?” Sở Thiên Hoàng biết Cố Thiên Thụ vẫn còn tỉnh táo, hắn đưa tay sờ sờ tóc Cố Thiên Thụ: “Có muốn xem thử một chút không?”

Cố Thiên Thụ không nói lời nào, cũng không động.

“Rất đẹp.” Mới xăm xong nên hình xăm còn sưng đỏ. Ngón tay Sở Thiên Hoàng chậm rãi dọc theo sống lưng vuốt ve xuống, ánh mắt hắn lộ ra một loại mê luyến cuồng nhiệt, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô giá: “Nhìn đi nào.”

Cố Thiên Thụ không có quyền được lựa chọn, Sở Thiên Hoàng kêu hắn nhìn thì hắn nhất định phải nhìn.

Gương đồng phản chiếu không được rõ ràng nhưng cũng đủ để Cố Thiên Thụ thấy rõ rốt cuộc hai tên điên kia xăm cái gì lên người hắn.

Song đầu xà vừa yêu dã lại vừa lạnh lẽo chiếm lĩnh toàn bộ thân thể hắn. Từ đùi đến cần cổ đều có hình xăm, vậy thì vĩnh viễn hắn sẽ không có khả năng quên được hai người trước mặt này.

Cố Thiên Thụ bị Sở Thiên Hoàng ôm đến trước gương.

Ngươi trong gương nhìn khá xa lạ, làn da tái nhợt, đôi môi cùng cần cổ đều có thể nhìn thấy dấu vết hoan ái vẫn còn in dấu.

Song đầu xà kia lại không quá lớn. Tuy quấn quanh khắp thân thể Cố Thiên Thụ nhưng vẫn để lại một đống da thịt trắng nõn, đủ để thỏa mãn Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng muốn lưu lại dấu vết.

Dấu hôn hồng nhạt, vết xanh tím do hoan ái, người trước mắt giống như đã quen với việc được yêu thương như thế. Nhìn qua đúng là có vài phần tình sắc, chẳng qua ánh mắt kia vẫn lưu lại vài phần mỏi mệt cùng cao ngạo.

“Đẹp không?” Hơi thở Sở Thiên Hoàng phả vào tai Cố Thiên Thụ, giống như một con rắn đang thè lưỡi. Mặt hắn biểu hiện một thái độ mà Cố Thiên Thụ chưa từng thấy qua: “Thích không?”

“Đây là ta xăm, còn đây là của anh trai ta xăm.” Ngón tay Sở Địa Tàng khẽ lướt trên làn da Cố Thiên Thụ, từng chút từng chút một vòng quanh hình xăm: “Tôn thượng thích màu nào?”

Cố Thiên Thụ không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên.

“Nhìn ta.” Sở Thiên Hoàng bóp cằm Cố Thiên Thụ, bắt hắn nâng đầu lên: “Tôn thượng, ngươi nghĩ thử nếu chúng ta làm ngươi ngay trước gương thì thế nào nhỉ?”

Ánh mắt Cố Thiên Thụ hờ hững, giống như không hiểu Sở Thiên Hoàng đang nói cái gì.

“Nhìn vào đây.” Một ngón tay lướt đến chỗ bị khuất, khiến thân thể Cố Thiên Thụ khẽ run lên: “Nhìn chúng ta vào làm sao, rồi lại ra như thế nào.”

Sở Địa Tàng… Thân thể Cố Thiên Thụ không ngừng run rẩy. Hiện tại hắn không có sức giãy giụa khỏi vòng tay Sở Thiên Hoàng, chỉ có người trước mắt mới có thể ngăn cản điều điên rồ mà Sở Thiên Hoàng đang muốn làm…

Nhưng Sở Địa Tàng sẽ ngăn cản sao? Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng quay đầu đi, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.

“Ngươi còn cho rằng hắn sẽ cứu ngươi sao?” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng: “Để ta nói cho ngươi biết, ngay khi hắn hoàn thành hình xăm kia thì liền cứng…” Nói xong, hắn đã cầm lấy tay Cố Thiên Thụ, bắt ép chạm vào nơi nóng rực vô cùng kinh người nào đó.

“Đương nhiên, ta cũng cứng.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Địa Tàng, còn chờ cái gì nữa?”

Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc đi tới, ngồi xổm trước mặt Sở Thiên Hoàng và Cố Thiên Thụ. Hắn sờ sờ hai má Cố Thiên Thụ, kêu: “Tôn thượng…”

Từ hai chữ này, Cố Thiên Thụ đã biết được đáp án.

“Địa Tàng, đây không phải là…” Sở Thiên Hoàng nhẹ nhàng cắn vành tai Cố Thiên Thụ, nhẹ giọng nói: “Bữa tiệc lớn mà ngươi mong đợi đã lâu sao?”

Là bữa tiệc lớn, cũng là bữa tiệc lớn mà hắn không dám mơ tưởng tới. Sở Địa Tàng khép mắt lại, chậm rãi hôn lên môi Cố Thiên Thụ, nhấm nuốt tiếng nức nở cuối cùng của người nọ.

Nếu đây là cảnh trong mơ, có lẽ là ác mộng, có lẽ… cũng là một giấc mộng đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...