Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 62



Tuy Ân Túy Mặc và Cố Thiên Thụ đều là xuyên qua giả, nhưng từ nào đó trình độ nào đó mà nói, cô nàng không hề may mắn như Cố Thiên Thụ.

Bởi vì ít ra thì Cố Thiên Thụ còn có hệ thống, còn có người cho hắn hy vọng trở về.

Mà Ân Túy Mặc thì không có hệ thống, cho nên tuy ngẫu nhiên nàng suy nghĩ nhiều nhưng lại chưa từng có suy nghĩ mình có thể trở về.

Ôm suy nghĩ tiêu cực đó, bị Sở Thiên Hoàng nhốt lâu ngày, Sở Thiên Hoàng lại thường xuyên đến thăm nàng khiến nàng thường xuyên tâm kinh đảm chiến*.

* Tâm kinh đảm chiến: cực kỳ sợ hãi

Nàng rất sợ Sở Thiên Hoàng bức nàng nói ra những chuyện ở thế giới kia. Nàng biết rõ, với thủ đoạn của Sở Thiên Hoàng, nếu hắn muốn biết thứ gì thì rất là dễ dàng.

Đây là tình huống vô cùng không ổn. Ân Túy Mặc không muốn suy nghĩ đến chuyện nếu Sở Thiên Hoàng biết thế giới của hắn chính là một cuốn manhua, không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định được chính là — đây tuyệt đối không phải là chuyện gì có lợi với nàng.

Nhưng điều khiến Ân Túy Mặc lo lắng vẫn không xảy ra, số lần Sở Thiên Hoàng đến chỗ nàng dần dần ít đi. Nhưng đến một ngày, đột nhiên Sở Thiên Hoàng xuất hiện trước mặt nàng.

Ngày đó, biểu tình Sở Thiên Hoàng cực kỳ quái dị. Hắn nhìn Ân Túy Mặc tựa như đang nhìn một con quái vật, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận cực kỳ vi diệu. Hắn ngồi xuống trước mặt Ân Túy Mặc, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có muốn trở về không?”

Trở về? Về đâu? Ân Túy Mặc lại không có dây thần kinh mẫn cảm giống như Cố Thiên Thụ. Phản ứng đầu tiên chính là Sở Thiên Hoàng đang hỏi nàng có muốn về Tây Vực hay không.

“Đương… đương nhiên muốn.” Thân nhân của Ân Túy Mặc đều chết hết trong tay Sở Thiên Hoàng. Nhưng nàng vẫn muốn lựa chọn trở lại nơi sa mạc cằn cỗi kia, mà không phải bị nhốt ở trong này.

“Ta không nói đến Tây Vực.” Câu tiếp theo của Sở Thiên Hoàng lại đạp Ân Túy Mặc xuống địa ngục. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giống như là loài bò sát máu lạnh: “Là cái thế giới kia.”

Trong nháy mắt, Ân Túy Mặc ngớ người. Nàng ngạc nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Sở Thiên Hoàng. Sau đó đôi mắt đẫm lệ, miệng lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi đang nói cái gì?”

Phản ứng của Ân Túy Mặc đã cho Sở Thiên Hoàng một đáp án tốt nhất. Hắn ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn Ân Túy Mặc, nở nụ cười: “Cái thế giới kia tốt đến vậy sao?”

“Ta… ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Toàn thân Ân Túy Mặc run lẩy bẩy, nàng khàn giọng hét: “Sở Thiên Hoàng, ta không hiểu ngươi đang nói gì hết!”

Không hiểu? Ánh mắt Sở Thiên Hoàng hiện lên một tia chán ghét: “Người ở thế giới kia, các ngươi đều dối trá như vậy sao?”

Ân Túy Mặc không nói nên lời, nàng chú ý tới từ ‘các ngươi’ trong miệng Sở Thiên Hoàng — Chẳng lẽ trên cái thế giới này không chỉ có một xuyên qua giả là nàng bị phát hiện, mà còn có xuyên qua giả khác bị phát hiện nữa sao?!

“Rất muốn trở về đi?” Sở Thiên Hoàng tiếp tục đề tài.

“Ta…” Ân Túy Mặc đã không thể thốt nổi lời nào, sợ hãi không nguôi khiến đầu óc nàng trống rỗng.

Sở Thiên Hoàng không cười, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Ân Túy Mặc. Sau một lát mới nhẹ nhàng thở dài: “Cho nên trong mắt các ngươi, chúng ta đều không tồn tại?”

Sở Thiên Hoàng cũng được, Sở Địa Tàng cũng thế; bất quá cũng chỉ là một cái tên, một cái danh hiệu mà thôi. Dù có sinh tử, dù có thống khổ cũng không liên quan đến các ngươi — Trách không được!

“Nếu có thể.” Sở Thiên Hoàng mặt không đổi sắc nhìn Ân Túy Mặc: “Thật sự rất muốn đến thế giới của các ngươi xem thử nha.”

Nhìn xem thử nơi đó tốt đến cỡ nào, vì cái gì lại đáng giá để các ngươi nhớ nhung đến thế.

“Người kia là ai?” Ân Túy Mặc đã khóc đến nổi khàn cả giọng, lại không hề quên hỏi nghi vấn trong lòng: “Các ngươi trong miệng ngươi… là ai?”

“Chẳng lẽ các ngươi không biết đến sự tồn tại của đối phương?” Biểu tình Sở Thiên Hoàng có chút quái dị.

“Ta… ta không biết… ta thật sự không biết gì hết.” Ân Túy Mặc nghẹn ngào: “Ta cũng không muốn đến thế giới này… thật đó… ta chỉ muốn về nhà thôi…”

Biểu tình Sở Thiên Hoàng tỏ vẻ thương hại. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong thương hại này lại pha lẫn ác ý. Hắn nói, ngươi muốn trở về sao? Được thôi.

Sau đó Ân Túy Mặc liền biến thành đứa ngốc, cái gì cũng không biết, chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại ‘Về nhà, về nhà, về nhà’.

“Ngươi vừa lòng chưa?” Như là đang nói chuyện với ai đó, lại như là đang lảm nhảm. Sở Thiên Hoàng nhìn khoảng không hư vô trước mặt, cười cười rồi nói: “Nếu không vừa lòng thì sớm muộn gì ta cũng sẽ làm cho ngươi vừa lòng.”

Trong không khí giống như trầm mặc, Sở Thiên Hoàng cười cười, xoay người rời đi.

Đây là tình huống cực kỳ không ổn, Cố Thiên Thụ nhìn Sở Thiên Hoàng ở trước mặt, cảm thấy cực kỳ không ổn. Hắn nhìn Sở Thiên Hoàng đi đến trước mặt hắn, lặp lại câu nói kia: “Bên ngoài chơi rất vui?”

Chơi rất vui, chơi vui cực kỳ. Cố Thiên Thụ nắm chặt tay, mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

“Hừm.” Nhưng mà dường như Sở Thiên Hoàng lại không định làm gì nữa, chỉ cười cười, sau đó nói: “Nếu chơi vui, vậy thì cứ thường xuyên đi ra ngoài chơi đi.”

Chơi vui? Thường xuyên đi ra ngoài chơi? Cứ luôn cảm giác thấy trong lời Sở Thiên Hoàng có thâm ý, Cố Thiên Thụ mím chặt môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Chuyện này hình như đã biến thành một bước ngoặt, bỗng dưng thái độ của Sở Thiên Hoàng khi đối đãi với Cố Thiên Thụ lại trở nên vô cùng nhu hòa.

“Muốn ăn gì không?” Đây vốn là câu Sở Địa Tàng hay hỏi Cố Thiên Thụ, nhưng giờ lại biến thành câu hỏi mà Sở Thiên Hoàng hỏi Cố Thiên Thụ nhiều nhất. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ, cười xán lạn vô cùng: “Muốn ăn cay hay ăn ngọt?”

Đúng là câu hỏi khiến người rợn tóc gáy! Cố Thiên Thụ nhìn Sở Thiên Hoàng tựa như đang nhìn một con quái vật. Hắn cảm thấy Sở Thiên Hoàng vô cùng kỳ quái, đã kỳ quái đến nổi hắn không thể chịu nổi rồi.

“Kỳ quái? Có gì kỳ quái.” Hình như hệ thống đối với chuyện Cố Thiên Thụ lo lắng lại không cho là đúng. Nó nói: “Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điều, giá trị công lược của hắn đang tăng cao… Những thứ khác thì không biết.”

Giá trị công lược tăng cao? Tư duy Cố Thiên Thụ bị hệ thống nhiễu loạn, hắn ngập ngừng một lát rồi nói: “Còn Sở Địa Tàng?”

“Sở Địa Tàng?” Âm thanh hệ thống dường như tỏ vẻ vô cùng sung sướng: “Ta chưa nói cho ngươi biết sao, giá trị công lược của hắn đã vượt qua năm trăm.”

Đã lâu không được hệ thống đối đãi ôn nhu như thế, đúng là không quen, Cố Thiên Thụ yên lặng nghĩ. Nhưng hắn lại lập tức kịp phản ứng lại với những lời hệ thống nói, rốt cuộc có ý vị như thế nào — Giá trị công lược của Sở Địa Tàng đã vượt qua năm trăm, vậy thì chỉ đại biểu một điều, Sở Địa Tàng nguyện ý chết vì hắn.

Đây là người đầu tiên mà Cố Thiên Thụ công lược thành công, nhưng hắn lại không thấy vui vẻ chút nào.

Sở Thiên Hoàng tựa như một quả bom hẹn giờ, dường như lúc nào cũng có thể nổ. Mà kết quả kia, Cố Thiên Thụ lại không thể thừa nhận được.

Không có người nào muốn bị cầm tù cả. Là một người có đầy đủ nhân cách, đương nhiên Cố Thiên Thụ cũng không có khả năng muốn giống như sủng vật bị nhốt ở trong lồng. Thái độ của Sở Địa Tàng đối với hắn càng ngày càng ôn nhu, nhưng trên vấn đề đó lại vẫn không muốn thỏa hiệp,

“Muốn đi ra ngoài, đó là chuyện không có khả năng. Trừ khi ngươi mở miệng thừa nhận, ngươi thật sự yêu chúng ta.” Đây là nguyên văn mà Sở Thiên Hoàng nói. Hắn nhìn về phía Cố Thiên Thụ, biểu tình vô cùng ôn nhu, hành động cũng vô cùng có thiện ý. Hệ thống đã nói giá trị công lược đang tăng cao, hành động trên giống như là đang chứng thực rằng tất cả đều là chân thật.

Nhưng Cố Thiên Thụ vẫn không muốn tin tưởng. Hắn cứ luôn cảm thấy Sở Thiên Hoàng không có ý tốt với hắn, mà thái độ ôn nhu kia giống như đang đùa giỡn với một con sủng vật không nghe lời.

Điều này khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy rất thất bại. Hiện tại hắn đã không hề phản kháng lại Sở Địa Tàng cùng Sở Thiên Hoàng nữa, thậm chí có khi còn hùa theo bọn họ. Mà điều này cũng chính là cực hạn mà Cố Thiên Thụ có thể làm được.

Là cực hạn sao? Thật sự là cực hạn sao? Cố Thiên Thụ tự hỏi mình: nếu hắn đã làm được đến mức này, nếu hắn nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thì có phải hắn có thể trở về hay không. Hắn không cầu Sở Thiên Hoàng có thể yêu hắn, hắn chỉ muốn Sở Thiên Hoàng cho hắn tiếp xúc với nhiều người — Chỉ có như vậy hắn mới có thể mở rộng phạm vi công lược.

“Ta đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ thành công.” Âm thanh hệ thống đột ngột vang lên, chẳng qua Cố Thiên Thụ lại bất ngờ cảm nhận được hàm ý trào phúng bên trong: “Khiến hai người kia chết vì ngươi, không phải rất đơn giản hay sao.” Tâm tình Cố Thiên Thụ trở nên vô cùng nôn nóng. Hiện tại hắn đã cực kỳ phiền chán, không muốn nói chuyện với hệ thống. Nhưng ở đây trừ nói chuyện với hệ thống ra thì hắn chẳng còn ai để bộc bạch tâm tư bản thân nữa.

Chẳng qua hệ thống nói đúng, cố gắng của Cố Thiên Thụ rốt cuộc có hiệu quả.

Vào một buổi sáng sớm nào đó, Sở Địa Tàng vuốt tóc Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng hỏi: “Tôn thượng, ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

Lúc này thời gian Cố Thiên Thụ bị nhốt vào lồng sắt đã qua hai năm.

Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng vẫn đủ để Cố Thiên Thụ quen với cuộc sống như thế.

Quen bị Sở Địa Tàng cùng Sở Thiên Hoàng tiến vào, quen bị bọn họ hôn, quen bị bọn họ tắm, quen khi chỉ nhìn thấy hai người bọn họ.

Thói quen thật đáng sợ.

Một ngày chỉ có thể nói 139 từ khiến Cố Thiên Thụ càng ngày càng trầm mặc. Thỉnh thoảng hắn sẽ cùng Sở Địa Tàng nói vài ba câu, bình thường thì đều yên tĩnh một mình.

Hai năm không cắt tóc, cộng thêm bị Sở Thiên Hoàng dùng thuốc nên tóc của hắn đã sắp chấm đất. Vì rất ít khi ra ngoài nên làn da càng thêm trắng, mà thân thể thì lại trở nên chậm chạp rất nhiều.

Nếu không thể rời đi, có lẽ mình sẽ cứ như vậy chết ở cái thế giới này. Cố Thiên Thụ không thể không thừa nhận, tâm của hắn quả thật rất cứng rắn. Trở về đã biến thành chấp niệm duy nhất, loại chấp niệm này đã trở thành động lực sống sót của Cố Thiên Thụ.

Nếu có một ngày, có người nói cho Cố Thiên Thụ biết hắn không thể trở về, Cố Thiên Thụ cũng không dám khẳng định lúc đó mình có thể trở nên điên loạn hay không nữa.

Sở Địa Tàng vuốt ve tóc Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng bế hắn xuống giường.

Cân nặng của Cố Thiên Thụ lại nhẹ đi, cằm hắn trở nên nhọn lại. Tuy gầy đi nhưng khí chất lại càng thêm lạnh lẽo.

Nếu trước đây hắn còn có vài phần nhân khí, vậy thì hiện tại hắn đã phát triển theo hướng tượng băng điêu khắc.

“Sau này ngươi sẽ ở đây.” Tuy đã qua hai năm, nhưng Sở Địa Tàng vẫn không thấy yên tâm về Cố Thiên Thụ. Lần này chuyển phòng mới cho Cố Thiên Thụ, bên ngoài an bài rất nhiều thủ vệ xung quanh. Nếu Cố Thiên Thụ muốn đi ra ngoài thì cần phải có người đi cùng.

Cố Thiên Thụ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ — Nơi đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ… lại là một năm tràn đầy xuân ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...