Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 31: Đây có phải gọi là vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa không?



Editor: Đào Sindy

Có lẽ vì cẩu Hoàng đế quá mức hùng hồn, Phùng Niệm nghe vào ấy mà cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn, so với khi thương yêu ngươi nhấc ngươi bay lên trời, quay đầu xoay người lại vẫn quản sống chết của ngươi, dạng ngủ xong bao nuôi để thị tẩm cả đời này không lo không chịu được nhỉ?

Người đâu, chỉ sợ va vào tên tra nam lừa đảo có logic trắng trợn, y mới nói bô bô vài câu đã rửa não nàng rồi.

Cảm giác là lạ, vuốt một hồi thành chỗ đó chẳng còn vấn đề gì.

Nghĩ mãi mà không rõ làm sao bây giờ?

Cầu giúp đỡ.

Lúc này cẩu Hoàng đế đã ôm nàng ngủ, Phùng Niệm không mở trực tiếp, chỉ mở khung chít chát xem đại mỹ nữ trong group nói thế nào.

Lữ Trĩ: "Tại sao ta cảm thấy nếu Hoàng hậu còn tại thế, cho dù chủ group được sủng, cẩu Hoàng đế sẽ nói với muội là trước mặt Hoàng hậu cần phải tôn trọng, không nên đắc ý vui mừng để trẫm khó xử... Nếu như thế thì hắn rất giỏi, còn giỏi hơn Lưu Bang nhiều. Khi đó Lưu Bang chỉ biết nói suông ngoài miệng, rơi xuống đúng chỗ là sai lời, nâng những cơ thiếp kia lên trời, mấy lần thiếu chút tức chết bản cung, nếu không phải mạng ta dài hơn hắn thì thật không biết nữ nhi và nhi tử của ta sẽ có kết cục gì."

Phùng Tiểu Liên: "So sánh như thế, cũng không biết đang sỉ nhục Lưu Bang hay là Bùi Càn."

Trần Viên Viên: "Bồi thường tiền là ai? ? ?"

Tây Thi: "Viên Viên muội không biết rồi, có một lần Thái hậu và Niệm Niệm nói chuyện nói đến Càn nhi như thế nào. Đã biết hoàng thất Đại Lương họ Bùi, trong tên hắn còn có một chữ Càn, lại tham khảo Khang vương, tên Khang vương gấp đôi chữ gọi là Bùi Hoảng, cẩu Hoàng đế tên là Bùi Càn không chạy được."

Đát Kỷ: "Tiên Hoàng thật sự rất hiểu con mình, luận diễn xuất của hắn, thương muội liền đối với muội đặc biệt tốt, không thương muội điều kiện vật chất cũng phải bắt kịp, toàn bộ hậu cung không vứt bỏ không buông tha, cũng không đến bồi thường tiền?"

Bao Tự: "Trong group này, nói đến người xuất sắc nhất vẫn là Đát Kỷ tỷ tỷ."

Đát Kỷ: "Ta không quen muội, ít lôi kéo làm quen đi."

Phùng Niệm: "Năm trước không phải Tây Thi tỷ tỷ nói điểm cống hiến gần đủ rồi? Sau cung yến chắc cũng đủ mà? Sao không nghe nói gì thế?"

Tây Thi: "Đủ rồi, một ngàn lẻ mấy chục điểm."

Hạ Cơ: "Không triệu người sao?"

Tây Thi: "Ta sợ giống Lữ muội, lỡ như gọi Phù Sai đến, hắn nói muốn bóp chết ta thì thế nào?"

Lữ Trĩ: "Đã chết hồi một rồi thì đừng quan tâm hồi hai nữa, vả lại còn có group bảo hộ mà."

Đát Kỷ: "Dẹp đi, muội tự mình không may còn bày ra dáng vẻ đại gia muốn làm Tây Thi giống mình à."

Triệu Phi Yến: "... Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Đát Kỷ tỷ tỷ nói tiếng người."

Phùng Niệm: "Điểm cống hiến đó dùng để nâng cấp gia viên rồi sao?"

Tây Thi: "Ta chữa bệnh, trước kia thỉnh thoảng ngực hơi đau, chết vào trong group rồi mà cũng không khỏi bệnh, hiện tại tốt rồi."

Phùng Niệm: "Kỹ năng kia đâu? Vẫn còn chứ?"

Tây Thi: "Muội biết ta có Tây Tử ôm ngực à?" d#đ:l^q~đ

Trần Viên Viên: "Tây Tử ôm ngực, còn có người bắt chước bừa... Hẳn là đều biết đi, dù sao cũng nổi danh như vậy."

Đã nói đều nói đến, Tây Thi phát kỹ năng này ra, kỹ năng này và cười khuynh quốc của Bao Tự cùng loại, Bao Tự là đả kích trí mạng, đây chỉ cần hơi cúi đầu nhăn mày cũng làm ra động tác ôm ngực, tất nhiên cần phải có khác phái ở đây mềm lòng và thương tiếc, không cẩn thận phạm sai lầm dùng nó để thoát trừng phạt cũng không ổn. d&đ(l~q^đ

Cái này và “Giọng nói bậc nhất thiên hạ” của Trần Viên Viên phát tới, đúng lúc bổ sung nhược điểm.

Thật ra Phùng Niệm tự mình làm trò rất nhiều, muốn kiêu căng có thể kiêu căng, muốn đáng thương cũng có thể giả bộ đáng thương. Nhưng cẩu Hoàng đế này, vì trộm có nguyên tắc của mình nên đôi khi làm không tốt lắm, thêm nhiều kỹ năng phòng thân cũng tốt.

Trong cung, dù mình không đi gây chuyện, chuyện cũng có thể tự tìm mình, khó mà nói lúc nào nó sẽ phát huy tác dụng.

Nhưng mà kỹ năng này có chú thích, mỗi lần sử dụng sẽ có một canh giờ trong trạng thái hư nhược, không ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ vì diễn trò mà giả bộ.

Dù sao vừa rồi ôm ngực, xong việc mà mặt mày vẫn hồng hào thì không thể nào nói nổi.

Phùng Niệm ở trong cung vui vẻ với group chat, lúc này, tiền triều xuất hiện chuyện gì.

Trước đó Lữ Trĩ lớn mật tiên đoán Phùng Khánh Dư muốn phục hồi chức quan không dễ dàng, quả nhiên, thấy ông ta và Phùng Niệm cha con không hòa thuận, có người mượn cơ hội này xuống tay với ông ta.

Ngày mùng mười tháng giêng, cẩu Hoàng đế nhận được phản ánh của Lại bộ, đại khái nói mấy năm nay Phùng Khánh Dư đảm nhiệm Lại bộ Thượng thư đã tự mình làm chút hành động phạm pháp. Bởi vì bí mật tiến hành, lúc đầu không bị phát hiện, hoặc nói coi như có người biết cũng không dễ đứng ra làm chứng, nhưng... Lần này ông ta bị tạm thời cách chức quá đột nhiên, đến mức giải quyết hậu quả việc mình làm cũng không làm tốt, lúc tả hữu thị lang hợp tác chủ trì Lại bộ làm việc phát hiện một vài vấn đề, bọn họ quay lại thăm dò hồ sơ ghi chép đã duyệt, điều tra Phùng Khánh Dư tạm thời cách chức ở nhà liền tố cáo.

Nhìn thấy từng đầu từng mục được liệt kê, Hoàng Thượng thật sự nổi giận.

Quyền lực trên tay Lại bộ Thượng thư quá lớn, một khi người này xảy ra vấn đề, rất nhiều nha môn sẽ cùng xảy ra vấn đề theo. Mấy năm này Phùng Khánh Dư không nghe cấp dưới đề nghị mà chuyên quyền độc đoán là thường có, ông ta không chỉ bán quan, còn lấy tiền sửa thành tích thi cử. Mà ông ta có hảo hữu ở Đô Sát viện, biết một số quan viên bị theo dõi còn báo tin cho người ta, đổi lấy được người khác cảm kích và đáp tạ tiền tài thuận tiện kết thành mạng lưới quan hệ.

Người này có thể thề ngay trước mặt Hoàng thượng, cam đoan làm việc nắm chắc Lại bộ nha môn, quay người liền kiếm tiền vào ví mình.

Đêm giao thừa vì ông ta, tâm trạng Hoàng Thượng không tốt, hai ngày sau mới tốt một chút.

Mới qua mấy ngày?

Lại là ông ta!

Lần này còn không phải vấn đề nhỏ như lông gà vỏ tỏi, bắt một tên tham quan sẽ kéo theo không ít người đúng không? Mới qua năm, Hoàng Thượng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, mấy ngày nay đều có chút uể oải, bỗng nhiên nhận được thư vạch tội, tinh thần y bị thúc giục.

Ngày đó, Hoàng Thượng triệu kiến không ít quan viên Lại bộ, Thị lang, Lang trung, viên ngoại lang, tất cả đều tới bàn giao, nghe bọn họ nói xong thì đã trôi qua một ngày.

Lý Trung Thuận thấy sắc mặt Hoàng thượng có chút sợ hãi, vẫn lấy dũng khí hỏi hôm nay có lật thẻ không?

"Đi Trường Hi cung."

Hoàng Thượng trôi qua như thế, còn Phùng Niệm vừa rồi đi dạo vườn, cắt hoa mai về bày bình, nàng vừa ngâm nga vừa cắm nhánh mai vào bình nhỏ, tình cảnh kia cực kỳ xinh đẹp.

Lý Trung Thuận đang muốn hô Hoàng Thượng giá lâm, thấy Hoàng Thượng giơ tay lên, hắn ngừng lại, đợi bên ngoài.

Cẩu Hoàng đế đứng cạnh cửa nhìn chốc lát, nhóm Bảo Đại trong phòng đưa lưng về phía cửa nâng mặt nhìn ngây dại không chú ý tới có người đến, Phùng Niệm cảm thấy ánh sáng bị che, cắm nhánh mai trong tay xong thì nàng nhìn lại.

"Hoàng thượng tới?"

Lúc này các cung nữ mới liên tục quỳ xuống, Hoàng Thượng không thèm để ý bọn họ, để tất cả người hầu trong phòng lui ra, bản thân đi đến trước mặt Phùng Niệm.

"Hôm nay Hoàng Thượng không giống thường ngày... Ánh mắt này, có phải có chuyện gì cần nói với thiếp không?"

"Phụ thân Phùng Khánh Dư của nàng bị vạch tội rồi."

"..." Chuyện này, vừa nghe nói thật ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút lại không lạ gì, Phùng Niệm còn cười một tiếng: "Nên làm gì thì làm đi, sao lại chạy đến nói thiếp nghe thế? Chuyện trên triều, Hoàng Thượng còn muốn nghe cách nhìn của thiếp à?"

Hoàng Thượng cầm mấy cành mai trong tay nàng, nhét một loạt vào trong bình, lại lấy ra khăn tay vàng sáng lau tay nàng, mới kéo người ngồi xuống trên giường.

"Nếu trẫm nói cần thì nàng sẽ nói thế nào?"

Phùng Niệm suy nghĩ nửa ngày, nói: "Đến xem nội dung bọn họ vạch tội là thật không... Nhưng mà Hoàng Thượng người đã nhắc đến nó, tám phần không phải vu cáo, cứ chiếu luật pháp triều đình mà xử lý đi."

"Nàng không cầu tình à?"

"Chuyện thế này thiếp cầu có ích gì? Trong lòng người không lẽ không có cách sao?"

Phùng Niệm trước tiên nói về vấn đề này, mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có phải cha ta làm sai việc gì vô cùng lớn không? Cần chém đầu hay tịch thu tài sản rồi lưu đày?"

Thấy biểu cảm của nàng, cẩu Hoàng đế tỏa ra trìu mến, nói cho cùng là cha con, dù Phùng Khánh Dư ghê tởm có lỗi với nàng, Hi tần vẫn mềm lòng, quan tâm người trong nhà.

Nghĩ như vậy, lòng cẩu Hoàng đế ê ẩm, y tự tay ôm người vào trong ngực, vỗ vỗ lưng nàng: "Những tội danh này chỉ cần định ra, hẳn phải tịch thu tài sản rồi lưu đày, nhưng nếu tịch thu tài sản rồi lưu đày từ trên xuống dưới nhà họ Phùng, nàng sẽ chịu đủ loại chỉ trích, trẫm suy nghĩ, lại cho ông ta một cơ hội."

Phùng Niệm chôn trong ngực y sợ ngây người, tại đây, còn cho ông ta cơ hội? ? ?

Đừng nha! ! !

Trong group nhìn thấy màn ảnh trực tiếp từ góc độ biểu cảm tráo trở của Phùng Niệm chợt vỡ, nhịn cười không được.

Trần Viên Viên: "Đây có phải gọi là vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa không*?"

*muốn nịnh bợ nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng. đ+l%q*đ

Hạ Cơ: "Ha ha ha ha."

Đát Kỷ: "Chủ group nghĩ thầm có phải hắn không chịu nổi lời khen không? Hai ngày trước mới khen hắn là tra nam lừa đảo trắng trợn, quay người lại nói về lương tâm?"

Tây Thi: "Niệm Niệm viết lên mặt hai chữ từ chối, thế nhưng cẩu Hoàng đế đã đắm chìm trong thế giới của mình, không chịu cúi đầu xem."

Lữ Trĩ: "Bản cung lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng muốn mở một con đường cho, nhưng phi tần hận không thể đưa người nhà lưu vong biên cương đấy, thật cười chết rồi."

Phùng Niệm cũng cảm thấy mình không quản biểu cảm cho tốt, do dự dùng thử Tây Tử ôm ngực, một mặt thu hoạch được chút giá trị thương tiếc, một mặt có trạng thái hư nhược ứng đối với tình huống hiện tại.

Người trong ngực dựa vào bỗng nhiên che ngực, cẩu Hoàng đế có thể không có cảm giác ư?

Y đương nhiên có.

Cẩu Hoàng đế cúi đầu xem xét, Hi tần bình thường luôn rất sáng sủa vậy mà lại ôm ngực, nàng cau mày, sắc mặt tái nhợt.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Trên người không thoải mái sao? Nàng chờ trẫm cho người mời Thái y đến!"

Phùng Niệm lắc đầu: "Thiếp không sao, phụ thân trong nhà phạm phải sai lầm lớn, trong lòng thiếp mặc dù khổ sở, cũng biết không thể khiến Hoàng Thượng vì thiếp mà làm hỏng quy định trong triều. Thiếp không sợ người chỉ trỏ, chỉ sợ liên lụy thanh danh của Hoàng Thượng."

"Ai dám bịa đặt lung tung về trẫm?"

"Dù sao người cũng không thể vì thiếp mà coi trời bằng vung."

Nhìn thấy tâm can bảo bối yêu quý mình như thế, cẩu Hoàng đế vô cùng cảm động, hôn trán Phùng Niệm, nói: "Nàng yên tâm, trẫm nói mở ra một con đường không phải giả vờ giơ tay ra là bỏ qua. Tình huống đại khái trẫm đã biết, trẫm cho ông ta cơ hội cuối cùng, chỉ cần ông ta tự mình nói rõ với trẫm, khai ra mấy u ác tính trong quan trường, thuận tiện nộp gia sản lên, coi như ông ta lập được công, trẫm tha cho ông ta một lần miễn đi lưu đày. Sẽ để ông ta như nhà Bùi Hoảng, làm thứ dân, như thế thì Bùi Trạch và Phùng Hi cũng coi như môn đăng hộ đối rồi."

Nói lưu loát một đoạn lớn, cẩu Hoàng đế lại cúi đầu nhìn nàng: "Tâm can à, trẫm biết nàng khổ sở, dù ngoài miệng khuyên trẫm như vậy, trong lòng nàng nhất định khổ sở. Lúc đầu trẫm dự định năm nay chọn dịp nào đó thăng nàng lên phi vị, để nàng và đám Mẫn phi Tuệ phi địa vị ngang nhau, gặp mặt không cần hành lễ, hết lần này tới lần khác ông cha khốn nạn của nàng lại gây ra chuyện hèn mạt như thế... Ông ta thật chẳng ra gì! Từ lúc nàng tiến cung đến bây giờ không giúp đỡ tí nào mà còn gây sự!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...