Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 31: 31: Nỗi Cô Đơn



“Nhưng nếu người kia thật sự có bản lĩnh này thì sao?”Rốt cuộc Đại Lang tuổi còn nhỏ, hắn ở bên cạnh nghe mấy lời của chưởng quầy liền không phục, lập tức lên tiếng phản bác: “Chưởng quầy chưa thấy, không có nghĩa là không có.

”Chưởng quầy cũng không tức giận, nàng hơi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Ta không phủ nhận trên đời này có cao nhân, chỉ là chốn hang cùng ngõ hẻm như ở đây, cũng khó mà gặp được.

Nếu không ta cũng nguyện ý thường xuyên đi dâng hương, cầu xin ngài phù hộ cho quán rượu này của ta mọi chuyện trôi chảy.

”Lúc này, Tam Nương vẫn luôn im lặng không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói một câu: “Quán rượu này của các ngươi, có ai, tới tìm người, hay không?”“Tìm người?” Chưởng quầy sửng sốt một chút, vội đáp lại: “Có thì có, chẳng lẽ các vị cũng đang muốn tìm người?”“Tẩu tử chỉ cần nói cho chúng ta biết, những người đó có bộ dáng gì và bọn họ đang tìm người như thế nào là được.

” Phó Yểu bưng chén trà lên thổi một hơi, chậm rãi nói.

“Vậy thì có rất nhiều.

” Lần này chưởng quầy có thể chắc chắn, mấy người này hẳn là vì tìm người mà đến.

Ai cũng biết, trà lâu quán rượu là nơi tìm hiểu tin tức thuận tiện nhất.

Có lẽ bọn họ ăn cơm là giả, tới tìm người mới là thật.

Chưởng quầy vẫn giữ thái độ khiêm tốn cùng khách sáo, lần lượt kể lại những người gần nhất đến đây tìm người.

Thật ra phần lớn đều tìm con cháu trong nhà, nhưng tám chín phần đều tìm không thấy.

“Chẳng lẽ không ai muốn hỏi thăm chuyện, hai tháng trước có một nữ tử nói giọng Bắc Kinh đi qua nơi này sao?” Phó Yểu nhàn nhạt nói.

“Chuyện này……” Chưởng quầy cau mày cẩn thận suy nghĩ: “Không có, ta nhớ trong khoảng thời gian ấy có hai vị quý nữ trong kinh thành nghe danh tới tửu lầu chúng ta ăn cơm, nhưng sau đó cũng không có ai tới hỏi thăm.

”Huyện thành chỉ lớn bằng chừng này, thương nhân đi qua nơi này tuy nhiều, nhưng ký ức về hai vị quý nữ kia vẫn còn mới mẻ.

Tuy rằng các nàng đều mang mũ có rèm, nhưng quần áo của nha đầu bên người các nàng so với tiểu thư nhà giàu trong huyện còn tốt hơn.

Hơn nữa nhóm hộ vệ của bọn họ đều nói giọng Bắc Kinh, khi nàng kính rượu, cũng từng hỏi thăm qua, dường như là thiên kim quan lớn của nhà nào đó, muốn trở về Dương Châu thăm người thân.

Thậm chí vì sao chỉ có hai vị quý nữ mà không có trưởng bối, nàng ta cũng không hỏi nhiều.

“Vậy à?” Tam Nương ngồi im trên ghế, sắc mặt vẫn cứng đờ, không nhìn ra biểu tình, nhưng giọng nói lại phảng phất nỗi cô đơn.

.
Chương trước Chương tiếp
Loading...