Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 1 - Chương 8: Đằng sau ánh hào quang (8)



Quay phim cũng gần được 7 tháng, 《Cung Tường Liễu》 rốt cục cũng chính thức đóng máy.

Thời gian hơn nửa năm này, A Yên vẫn ở lại tổ làm phim, làm việc đặc biệt khiêm tốn, cô vẫn không đăng cái gì mới lên Weibo, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động gì.

Cho dù như vậy, cô vẫn nằm trong danh sách ba ngày hai bữa, chiếm lấy một vài tìm kiếm hot trên Weibo.

Trước là bộ phận quan hệ xã hội của An Thuần ghi hận trong lòng, động một chút là ra thông cáo trách cứ A Yên cướp vai diễn, nhân phẩm kém, còn thả các loại tin tức ngầm cho các trang báo mạng, nói bóng gió A Yên cùng Lục Thế Đồng quan hệ không sạch sẽ.

Sau đó là Đồng Hiểu Vi.

Sau sự kiện đánh người, mặt của cô phải làm phẫu thuật, trong thời gian ngắn không dám ra ngoài, tự nhiên cũng không thể tiếp tục đóng phim, vốn là muốn dùng chuyện này uy hiếp Thiên Hồng, nếu không thêm tiền thù lao liền không đi quay tiếp, không nghĩ tới Lục Thế Đồng càng ác hơn, trực tiếp dùng giá cao mời tới một vị nữ diễn viên có cả thực lực và nhân khí thay thế vai diễn của cô ta, những cảnh quay trước đây toàn bộ không còn giá trị.

Đồng Hiểu Vi đương nhiên sẽ không bỏ qua kẻ đầu sỏ, hơi một tí là thông cáo kêu thảm, thuận tiện lên án A Yên ỷ thế hiếp người, nếu không có chỗ dựa là Lục Thế Đồng, sớm đã bị tống giam vào tù.

Kết quả hoàn toàn ngược lại.

Việc này vốn có video làm chứng, Đồng Hiểu Vi không chiếm lý, chỉ bởi vì danh tiếng của đối phương cực xấu, mới bắt đầu nhiều người còn giúp đỡ cô ta mắng A Yên quá cao ngạo, làm mất bát cơm của người ta còn không chịu nhận sai.

Có điều sau đó Đồng Hiểu Vi cứ nhai đi nhai lại lý luận cũ rích này, dân cư mạng dần dần cũng thấy phiền chán, quay lại đối với Đồng Hiểu Vi chê cười, châm chọc cô ta kẻ ác còn đi cáo trạng trước, đã động thủ trước còn diễu võ dương oai*, nói người sai không phải mình, hiện tại lại giả thành Bạch Liên Hoa nhu nhược.

*phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.

Đến ngày đóng máy, A Yên lại một lần leo lên đầu bảng hot search, nhưng lại không có liên quan gì đến công việc.

Người đại diện An Thuần weibo của mình đăng ra một thông báo ý vị sâu xa*.

*có tính chất cơ bản, quan trọng, nhưng không trực tiếp nhận thức được mà phải qua phân tích mới thấy

Gửi tới nữ minh tinh nào đó,

Đã theo kim chủ mới, cũng đừng nhớ thương bạn trai người khác.

Mọi người đều biết tâm cơ kỹ nữ, còn muốn bắt cá hai tay, đúng là bản tính hồ ly tinh.

Trà xanh biểu*

*Giả vờ là nữ nhân thanh thuần, nhưng thích cướp bạn trai của người khác.

Tất cả mọi người đều đoán vị này nữ minh tinh chính là A Yên, nhưng đối với thân phận "bạn trai người khác" kia, lại không có kết luận.

Mãi đến tận khi có người đào ra, trên Weibo của Giang Tổng mới cập nhật trạng thái cá nhân mới, tháng trước đặc biệt khác thường đăng một tấm hình, đen trắng, trong hình là bày tay của một nam một nữ nắm tay nhau.

Tay của người đàn ông chắc là của chính hắn.

Quan trọng nhất chính là tay của người phụ nữ, trải qua các loại so sánh kỹ càng... cực giống Tô Yên.

Càng kích thích chính là, vốn là Thiên Hồng đối với mọi sự scandal của Tô Yên đều không lên tiếng, đối với bức ảnh đăng được 1 tiếng kia, đột nhiên dùng tài khoản chính thức đính chính, nghệ sỹ Tô Yên của chúng tôi bận bịu sự nghiệp, không rảnh yêu đương, những ai tự mình đa tình còn có ý định lừa dối các bạn trên mạng xin tự trọng.

Giọng điệu này hướng đến một người.

Không phải người đại diện An Thuần gây ra thị phi, mà là bản thân Giang Ly.

Tất cả mọi người trên Weibo đều xôn xao.

Nhưng sau đó đối với thao tác của Giang Ly lại càng thích thú.

Hắn hiếm khi nào lên Weibo, đêm hôm đó Thiên Hồng đính chính, hắn online, nhưng đối với chuyện này lại không có chút phản ứng nào.

Hắn trước tiên hủy theo dõi An Thuần, xong lại bấm theo dõi tài khoản A Yên đã lâu không cập nhật gì.

Nội dung vở kịch kiến mọi người sợ hãi, mờ mịt khó hiểu, Weibo dường như muốn nổ tung.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bất động.

Ai cũng đều đang đợi người trong cuộc Tô Yên tỏ thái độ.

*

Đêm đóng máy, Tịch Viên tới phòng A Yên.

Hắn quyết định không nghe lời khuyên can của người đại diện, tự ý tiếp xúc với A Yên, hắn rất hiếu kỳ.

Hơn nửa năm, vì phải đóng phim hầu như sớm chiều ở chung, hắn tận mắt A Yên càng ngày càng đẹp, hình dáng càng ngày càng tốt, lỗi băn khoăn trong lòng càng ngày càng sâu.

Đến đêm đóng máy đó, hắn cầm điện thoại, lấy ảnh chụp ngày mới khai máy cùng với tấm hình gần đây của A Yên, quả thực không thể tin được vào mắt của chính mình.

Thật khó hiểu.

Nếu như A Yên sửa mặt, hoặc là phẫu thuật, phải cần một thời gian hồi phục, không lý nào hắn lại không biết được.

Hơn nữa, cô ấy là từng ngày từng ngày trở nên đẹp hơn, không phải tự nhiên biến một lần mà thành.

Hắn muốn biết việc này là như thế nào.

Qua ngày hôm nay, hắn muốn hỏi thì có chút khó khăn.

A Yên mở cửa, nhìn thấy hắn, nhíu mày: "Tịch tiên sinh? "

Hắn lắc mình đi vào: " Gọi tôi Tịch Viên là được rồi. "

A Yên cười cười, đóng cửa lại: " Tìm tôi có việc gì sao? "

Tịch Viên không tiện nói thật, trước chỉ có thể khách sáo mấy câu, lấy thân phận của bạn diễn đến an ủi: "Chuyện trên Weibo, cô cũng đừng quá để ý, không chừng là Tụ Tinh cố tình chuyển hướng, ai cũng biết hậu trường An Thuần là tổng giám đốc Giang. "

A Yên ngồi ở trên ghế salông, hai chân vắt chéo vào nhau: "Cạu giống như hiểu rất rõ rẵng? "

Tịch Viên: "Đúng vậy! Hồi tôi mới xuất đạo, bị người trên mạng mắng, tôi cũng đã quen rồi, bọn họ mắng liền mắng, đều là những tin đồn vô căn cứ, tôi cũng không mất miếng thịt nào, mắng xong một trận, bon họ mắng xong còn quên nhanh hơn tôi nữa. "

A Yên cúi đầu nở nụ cười.

Tịch Viên tim đập chậm một nhịp.

Cô đã tẩy trang xong rồi, dung nhan thuần khiến, gương mặt đó tìm không ra được khuyết điểm, đẹp đến mức động lòng người.

Đặc biệt là bình thường quen nhìn A Yên trang điểm đóng phim, giờ khắc này dưới ánh đèn, lại càng thấy dung nhan thuần khiết, khí chất dịu dàng, tựa như nước trong suốt, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang một ý vị riêng.

Điện thoại trên bàn trà đổ chuông.

Tịch Viên cả kinh, thu hồi ánh mắt làm càn rỡ, trên mặt nóng cháy, hồng tận đến bên tai.

A Yên nhìn hắn một chút, không nói gì, nghe thấy điện thoại rung không ngừng, chỉ có thể cầm lên, quét mắt nhìn người gọi đến, ở ngay trước mặt Tịch Viên nghe máy: "Giang Tổng, hoa ta đã ném rồi, ngài cảm thấy thú vị sao? Bằng giao tình của tôi với ngài, tặng hoa, tặng quà cái gì cũng quá tầm thường rồi, không bằng trực tiếp mướn phòng. Còn có, tin nhắn của ngài ta xem không hiểu, thật xin lỗi, ta giáo dục không tốt, xem không hiểu, ngài cho ta thời gian và địa điểm đi, tôi nhất định sẽ đến. "

Lời thoại này đã nói một trăm lần rồi.

Đối phương làm như không nghe thấy, xem nhẹ nói: "Tấm hình trên Weibo, còn nhớ là chụp năm nào hay không?"

Người kia thanh âm vốn là trầm thấp lại ôn nhu, lời vô tình nhất trên đời, xuất phát trừ trong miệng hắn, cũng trở thành lời ngon tiếng ngọt.

Mà thời phút này, giọng nói quen thuộc ở bên kia điện thoại xuyên qua đường dây hư vô, trầm thấp ở bên tai vang lên, mang theo mấy phần thất vọng, mấy phần tưởng niệm đè nén.

Đổi lại những người khác nghe xong, sớm mất hồn, hận không thể chết chìm trong đó.

Nhưng A Yên chỉ thở dài.

Mấy tháng này, chỉ cần cùng Giang Ly gọi điện thoại, cũng giống như đàn gảy tai trâu.

Không biết nổi điên cái gì, bắt đầu tặng hoa, tặng quà, đưa thẻ tín dụng, có lúc là thăm hỏi đơn giản, có lúc là một bức ảnh xưa, có khi lại là một câu thơ, vẫn là lời ít ý nhiều, về sau càng ngày càng thâm thúy, về ý nghĩa có thể hiểu thành hai loại: "Anh nhớ em", "Anh có một chút hối hận rồi.".

Tài năng của Giang tổng, thật khiến người ta sợ hãi.

Hoa ném đi, tằng đò cũng ném, thẻ bẻ hết.

Hắn lại không hề quan tâm.

Chỉ khi nào hắn gọi điện thoại đến, A Yên sẽ tiếp, nhưng luôn không nói cùng một chủ đề, hắn nói quan tâm cô, cô trả lời không cần, hắn ám chỉ sẽ cho cô tài nguyên mà các nữ minh tinh khác mơ ước, cô tỏ vẻ không có ý định đi ăn máng khác, hắn thuyết phục, cô yêu cầu mướn phòng,cho nên không giải quyết được gì.

Cho tới hôm nay.

Mọi người trên mạng sôi nổi về chuyện Weibo của hắn, tấm ảnh nắm tay kia.

A Yên không cảm thấy gì, chỉ thấy Giang Ly hằng ngày lên cơn thôi, không nghĩ tới Lục Thế Đồng cách xa vạn dăm kia lại tức giận như vậy.

Gần đây Lục tổng ở nước ngoài nói chuyện làm ăn, rất bận rộn, trong lúc cấp bách không quên dành ra chút thời gian, sai múi giờ cách gần nửa vòng Trái Đất, gọi điện thoại liên tục chất vấn cô xảy ra chuyện gì, cuối cùng còn để công ty phát ra cái thông điệp không thể tưởng nổi kia.

Bình thường, Lục Thế Đồng vẫn thái độ như gần như xa, không đến thăm dò, chỉ gọi điện thoại, không biểu lộ cái gì.

Thế nhưng lần này như muốn nổ tung.

Nam nhân mà ghen, còn gay gắt hơn so với phụ nữ.

"Nói tới Weibo, Giang tổng, đối với chuyện ngài làm, dễ dàng khiến người khác hiểu lầm, không tốt lắm. "

"Khiến ai hiểu lầm? "

"Trọng điểm không phải cái này."

"Lục Thế Đồng sao? "

A Yên im lặng.

Giang Ly cười nhẹ: "Thiên Hồng muốn đính chính, hắn nói cho anh biết, hỏi anh, lần này là do anh đứng ra làm sáng tỏ "hiểu lầm", hay là hắn. Em đoán anh làm sao cự tuyệt hắn chứ? "

"Tôi không thích đoán. "

"—— không phải hiểu lầm. "

A Yên lại trầm mặc.

"Lúc còn nhỏ, Lục Thế Đồng đã thích cướp đồ vật của anh, không giành được hắn ghi nhớ trong lòng, lúc cướp được đến tay, nhưng hắn lại xem thường." Trong im lặng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói: "Hắn đối đãi với em chưa chắc thật lòng. Tô Yên, anh mang em về Tụ Tinh, có được hay không? "

Ý là, phí bồi thường vi phạm hợp đồng do hắn phụ trách.

A Yên cúp điện thoại.

Có bệnh.

Thay lòng đổi dạ để làm gì, không bằng một thỏi son môi,chí ít vui tai vui mắt.

Cô đứng dậy rót trà.

Tịch Viên cảm thấy quẫn bách, chỉ biết nhìn xuống bàn trà pha lê, không biết làm sao.

A Yên đưa cho hắn một cái tách trà, hời hợt nói: "Chuyện trên mạng, không phải đều là tin đồn vô căn cứ. Giang Ly bao nuôi tôi, là thật. Giang Ly bỏ rơi tôi, là thật. Tôi dùng tiền bôi đen An tiểu thư, là thật. Tôi nhớ thương Giang Ly, cũng là thật, tôi cùng hắn quả thật còn vấn vương, còn lại cuối cùng một đoạn duyên kia, tạm thời không thể chấm dứt. "

Cô nâng chén trà, nhấp một ngụm, cười cười: "Tôi biết cậu tốt bụng an ủi tôi, tôi cũng biết cậu muộn như vậy tới đây, thực lòng muốn hỏi cái gì." Lần thứ hai đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi hắn: " Tịch tiên sinh, tôi đẹp không? "

Tịch Viên hơi nâng cằm lên, kinh ngạc đưa mắt nhìn.

Cô cúi người xuống, dây cột tóc bỗng nhiên lỏng ra, từng sợi từng sợi rơi xuống, che kín hai bên gò má, càng làm lộ vẻ khuôn mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu.

Tóc dài đen nhánh, màu da trắng như sứ, con ngươi so với bóng đêm sâu hơn mấy phần, thần sắc rất nhạt, có chút lạnh bạc.

Thật xinh đẹp.

Trong đầu hắn mê mê mang mang, trong tầm mắt chỉ có nữ nhân trước mắt, không thể thấy được cái gì khác.

"Cậu muốn hỏi tôi, có sửa mặt hay không, bác sĩ nhà ai cao minh như vậy, có thể giới thiệu cậu biết hay không, người ở trong giới giải trí, giá trị nhan sắc không thể mất được... " A Yên vui vẻ câu môi cười, nhấc tay xoa khuôn mặt anh tuấn của thanh niên, giọng nói mang theo vô hạn nhu tình: "Tịch tiên sinh, cậu mới chừng hai mươi, còn trẻ như vậy, nhân khí lớn, gương mặt đẹp như vậy, hà tất mỗi năm phải khâu vá chỉnh sửa? Cậu cũng không biết, tôi có bao nhiêu hâm mộ cậu... "

Khóe môi phát ra một tiếng thở dài.

Cô lại hỏi một lần: "Tôi đẹp không? "

Thanh niên như được đầu độc, hồn vía lên mây gật đầu.

A Yên nâng mặt của hắn lên, từng chữ từng chữ nói: "Khuôn mặt là dùng để gạt người. Cậu có tiền đồ tốt như vậy, đừng ngớ ngẩn nữa." Cô nhíu nhíu mày, đi đến mở cửa: "Không còn sớm nữa, tạm biệt. "

Tịch Viên giống như mới tỉnh sau cơn mộng, lập tức nhảy lên, lỗ tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, tầm mắt cũng không dám đặt ở trên người cô nữa: "... Quấy rầy rồi. "

Suýt nữa chạy trối chết.

A Yên đóng cửa lại.

Bàn trang điểm truyền đến thanh âm già nua của tấm gương: "... Ký chủ cô dùng mị thuật với hắn? "

A Yên đi tới tấm gương, vén một lọn tóc sau tai: " Ai, ta không thường dùng mị thuật... Yên tâm, sau này cũng không dễ dùng. Vừa nãy, ta phát hiện hắn mê muội với dung mạo của ta, có dấu hiệu động tâm, ta có lòng tốt muốn hắn thấy rõ bản chất của ta, biết hết hy vọng đúng lúc, thấy nhìn hắn ngưỡng mộ dung nhan ta như vậy, trong lòng thực sự cao hứng, nhất thời không để ý, không nhịn được liền —— "

Cô lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Muốn hồ ly không phát tao, rất khó đó đã là bản năng rồi. Chỉ trách ta ngây người một chỗ quá nhiều năm, không biết thu diễm, nếu là chân thân của ta, sợ cũng không giấu được cái đuôi. "

Lão Cổ Đổng rùng mình, thử dò xét nói: " Ký chủ hồ yêu bộ tộc tuyền bối? "

"Một nửa một nửa, một nửa yêu hồ, một nửa thiên hồ.. "

"Vậy không phải hồ yêu sao? "

A Yên vừa chải đầu, vừa nói: "Vừa nhìn là biết ngươi chính là nhân giới linh khí, tu hành còn chưa đến nơi đến chốn. Thật sự kém xa nha, hồ yêu là yêu, thiên hồ là tiên, tiên yêu khác biệt. Mị thuật là pháp thuật mà hồ yêu lấy làm kiêu ngạo trước giờ, thiên hồ thân là hồ tinh một mạch, tuy rằng trời sinh mị thái, lấy hồ yêu mị thuật là sỉ nhục, dù nằm mộng cũng muốn làm Đại Thượng thần tiên. "

Lão Cổ Đổng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người khác chê cười tu hành không đủ, trên mặt không nhịn được, phản bác: "Lão hủ đã mấy trăm năm tuổi. "

A Yên: "Tiên giới tuổi tác lấy ngàn năm mà tính, thần giới lấy vạn năm làm tính toán. Ngươi vẫn còn con nít, đừng nghịch. "

Lão Cổ Đổng nói không lại, còn muốn truy hỏi vài câu, bất đắc dĩ ho khan liên tục.

A Yên xoay người đi ra, ngân nga cười nhỏ, cầm điện thoại di động đặt đồng hồ báo thức.

Máy bay sáng mai, từ chỗ quay phim về nhà, ngày kia còn có nhà báo đến phỏng vấn, lịch trình có chút nhiều.

Cô quay phim hơn nửa năm, trong thời gian này hầu như không xuất hiện trước công chúng, truyền thông tham ban cũng không lộ diện, ngoại trừ mấy tấm ảnh chụp lén, cũng chỉ có video quay lén lần kia với Đồng Hiểu Vi.

Đây là lần đầu tiên cô chính thức trở lại trước mặt công chúng, cần phải chuẩn bị thật cẩn thận.

Mới vừa đặt xong đồng hồ báo thức, điện thoại của Lục Thế Đồng báo tới.

A Yên ngáp một cái, bắt máy: "Lục tổng, bên kia của ngày là buổi sáng sao? Chỗ này của tôi đã muộn lắm rồi, sáng mai tôi còn đi máy bay, có việc gì nói ngắn gọn thôi. "

Lục Thế Đồng trầm giọng nói: "Xuống lầu. "

Nghe có chút mệt mỏi.

A Yên ngẩn ra, mở miệng: "Ngài ở —— "

"—— Trước cửa khách sạn. " hắn ngắt lời, giọng điệu bình đạm: "Mang theo hành lý xuống đây."
Chương trước Chương tiếp
Loading...