Ta Có Phòng Ở Thời Minh Mạt

Chương 6: Bồi Ta Trở Về Thu Tiền Phòng



"Nên thuê một cái kho?", Toàn Húc trong lòng nghĩ, nhưng tạm thời không gấp.

100 bao gạo cùng 100 bao mì, chính là 1 vạn cân, hơn 30 người chắc là đủ ăn một trận.

Đúng lúc Toàn Húc chuẩn bị xuyên việt, đột nhiên nghĩ tới Minh mạt thời không nạn dân còn có không ít phụ nữ trẻ nhỏ, thời tiết lạnh như vậy, bọn họ không chỉ thiếu ăn, cũng thiếu cả mặc.

Toàn Húc ngồi xe đạp điện chạy tới một cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động, bắt đầu điên cuồng mua bán.

"Loại áo khoác bông quân dụng này bao nhiêu một kiện?".

"180 đồng".

"Tôi cần nhiều".

"2 kiện 300, không thể giảm nữa".

"Tôi cần 50 kiện".

"Thấp nhất 100".

"80, lập tức chuyển khoản".

"Thấp nhất 90".

Toàn Húc quay đầu liền đi, "80, tôi cần 100 kiện".

"Được, được được, 80 thì 80".

Toàn Húc chỉ vào chiếc chăn màu xanh quân đội nói, "Chăn này bao nhiêu tiền?".

"Cậu cần bao nhiêu?".

"100 bộ".

"48, tôi chỉ lãi 3 đồng, ai lừa cậu làm vương bát đản".

"35".

"45, tôi không lấy lãi, tính là làm không công".

"30".

"Ài, đại huynh à, không thể như vậy! Được được, theo cậu vậy, 30 thì 30".

"Có công cụ hay không?".

"Cậu cần gì?".

"Xẻng sắt, 30".

Ông chủ cửa hàng bảo hộ nhìn rõ rồi, gặp phải công trường mua bán rồi, hắn từ trong tủ lấy ra 2 cây thuốc lá Trung, đưa ra trước mặt Toàn Húc, đặt trong túi nhựa đen, đưa cho Toàn Húc nói, "Huynh đệ, ta tặng cậu hai bọc găng tay, không lấy tiền, cậu hiểu cho".

Toàn Húc trợn mắt há miệng cười nói, "Không dám, không dám".

"Rìu 20 cái, xà beng 100 cây, tiếp 100 đôi giày bông bảo hộ, phải rồi, mũ đội đầu xe lửa cho tôi 100 cái".

Lão bản cửa hàng vui phát cuồng.

Một lần điên cuồng mua bán, Toàn Húc tiêu không tới 6 vạn mua 100 đôi giày ấm bảo hộ đế cao, quần áo lao động 100 bộ, xẻng, búa, bay, đinh, cả xà beng các loại.

Toàn Húc để lại địa chỉ, lão bản lập tức cho xe chở hàng tới.

Tại lão bản cửa hàng tự mình giao hàng, rất nhanh liền đem căn nhà 3 phòng của Toàn Húc chất đầy. Toàn Húc đem gạo và mì, đồ bảo hộ nhớ kĩ trong đầu, chuẩn bị xuyên việt.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn rút điện thoại ra, điện thoại hiện Hồng Hải Dương. Hồng Hải Dương là đồng hương của Toàn Húc tại Sương tỉnh, làm việc ở một công ty điện ảnh, đảm nhiệm đạo cụ tổ tổ trưởng, thuộc loại có chút danh khí trong cộng đồng.

Có lần công ty Toàn Húc hợp tác cùng công ty của Hồng Hải Dương, Toàn Húc quen người bạn đồng hương này, Hồng Hải Dương đối nhân xử thế vô cùng thành thục, thường xuyên nhắc nhở Toàn Húc, cũng tính là bạn rất tốt.

Toàn Húc ở công ty không có bạn, thân có chức trách, coi đồng sự là bạn thực tế là việc ngốc nhất, đặt biệt là trong giới nghệ thuật.

"Lô…Tiểu Húc, là tôi, không có việc gì chứ, ra ngoài ăn chút đi".

Toàn Húc nhìn căn phòng chất đầy đồ vật, có chút ngập ngừng, "Tôi…".

"Tôi phải đi rồi, sau này có thể không về lại Bắc Kinh nữa, tối nay xe lửa 12h." Hồng Hải Dương thanh âm có chút hiu quạnh, có sự mệt mỏi nói không ra.

Toàn Húc mềm lòng, vội đổi giọng, "Hồng ca, cậu ở đâu?".

"Đồ nướng Lôi tử, cậu biết chỗ."

"10 phút".

…..

Toàn Húc cho là Hồng Hải Dương nghỉ việc, hắn khẳng định sẽ có rất nhiều bạn đến tiễn.

Kết quả, ở quán nướng, Hồng Hải Dương mặc một bộ áo rằn ri, tự rót tự uống.

"Hồng ca".

"Tiểu Húc, ngồi."

Hồng Hải Dương lộ ra nụ cười nhiệt tình, hắn giống như nghĩ tới gì đó, từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Toàn Húc, "Tôi đi rồi, sau này cậu gặp phải chuyện gì, nếu không có cách giải quyết, thì điện thoại cho tiểu Chu, tiểu Chu là đồ đệ của tôi, người Bắc Kinh gốc, tại khu Bắc Kinh này cũng có chút quan hệ…."

"Hồng ca, tôi…."

Toàn Húc cảm thấy cổ họng có thứ gì nghẹn lại, khiến hắn không cách nào hô hấp.

Toàn Húc vô cùng cảm động. Hồng Hải Dương một mực giống như đại ca chiếu cố hắn vô cùng, như Toàn Húc công việc không thuận lợi, chuẩn bị từ bỏ, Hồng Hải Dương không hề phiền hà khuyên bảo hắn, làm hắn hồi phục lại đấu chí, làm hắn lại dâng lên hi vọng. Hồng Hải Dương giống như một linh hồn đạo sư, khi Toàn Húc mê mang nhất, chỉ rõ cho hắn hướng đi.

"Uống rượu."

Toàn Húc với lấy chai bia trên bàn, một hơi uống cạn.

Hồng Hải Dương cười, cùng Toàn Húc ngươi một chai ta một chai, 2 người đều có tâm sự, vì thế say cũng vô cùng nhanh.

Bất tri bất giác Hồng Hải Dương liền uống hết 2 thùng bia. Hồng Hải Dương uống có chút nhiều, tâm trạng có chút mất kiểm soát, mắt đỏ giống như sắp khắp đến nơi.

Toàn Húc kì thực cũng có chút say, duỗi tay ra ngăn Hồng Hải Dương, "Hồng ca, đừng uống nữa."

"Tiểu Húc, ca, khó chịu, khó chịu a!"

Hồng Hải Dương vỗ ngực, mặt có chút dữ tợn, "Tiểu Húc, cậu nói nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì?"

Trong đầu Toàn Húc nổi lên bạn gái của Hồng Hải Dương, nàng ta với Hồng Hải Dương cũng tính là thanh mai trúc mã, 2 người cùng nhau lên sơ trung, cùng nhau lên cao trung, cũng nhau tại Thượng Hải học đại học, năm 3 quả thực là quan hệ bạn bè nam nữ, qua 8 năm dài yêu nhau, rất nhanh liền tu thành chánh quả.

Hồng Hải Dương sớm tính toán, chỉ cần kiếm đủ tiền mua nhà ở Bắc Kinh liền kết hôn.

Kết quả, lúc Hồng Hải Dương rất nhanh nữa là đủ tiền, bạn gái hắn lại bỏ hắn, sa vào lòng người làm phim tại công ty bây giờ của Hồng Hải Dương.

Vậy mà, người làm phim kia không chỉ là người làm phim, còn là đại cổ đông công ty của Hồng Hải Dương, cũng không biết vì bối rối hay chột dạ, dù tiền vi phạm hợp đồng với Hồng Hải Dương là hơn 80 vạn, cũng phải khai trừ Hồng Hải Dương.

Hồng Hải Dương dù có muốn tìm việc cũng khắp nơi trắc trở.

Xã hội này vô cùng tàn khốc, không có một công ty nào muốn vì một người đạo cụ mà đắc tội một người làm phim.

Hồng Hải Dương một mặt bi phẫn, bất lực, tuyệt vọng.

Toàn Húc trong đầu sinh ra một ý nghĩ, "Hồng ca, anh đi theo tôi làm đi."

"Cái gì?", Hồng Hải Dương cười nói, "Tiểu Húc, cậu cũng uống nhiều rồi."

"Tôi nói thật.", Toàn Húc nhìn Hồng Hải Dương nói, "Anh vẫn làm nghề cũ, làm đạo cụ, công ty chúng tôi hợp tác với Hoa Sách, chuẩn bị làm Minh triều chính kịch quy mô lớn, đạo cụ khoản này chúng ta có thể chen vào, nhưng có thể không lấy được tên tuổi…"

Hồng Hải Dương trái tim vốn đã chết, từ từ sống lại hỏi, "Được không?"

"Được." Toàn Húc nói, "Hồng ca, tôi nói rõ trước, chúng ta mới khởi đầu, không thể một ngụm nuốt hết, có chút đạo cụ tùy tiện làm chút là được, nhưng có những đạo cụ phải cận cảnh đặc tả, tốt nhất là 1-1, đồ thật."

"Ví dụ?"

"Ví dụ, uyên ương chiến áo thời Minh, nhạn linh đao, tú xuân đao, liễu diệp đao, phác đao, thần nỏ cơ, minh quang khải giáp, Hồng ca, anh là người trong nghề, đừng bao giờ học những tổ đạo cụ khác, lấy khải giáp thời nhật bản chiến quốc nhuộm màu để lừa người."

Toàn Húc trong lòng nghĩ, hắn ở triều Minh cần có vũ khí tự vệ, vậy nhưng vấn đề là Toàn Húc chỉ là người bình thường, hắn không giống những nhân vật có thể xuyên việt khác có thể tùy tiện mua được vũ khí trong nước. Không thể mua thì chỉ có thể làm như vậy.

Trung Quốc đạo cụ chỗ thần kì nhất là chỉ cần có tiền, không có đạo cụ nào bọn họ không thể làm ra, có chút chỉ là đạo cụ, có chút lại là đồ thật.

Hồng Hải Dương trên người sự suy sụp lập tức biến mất, ý chỉ lại nổi lên, "Tôi có xưởng đạo cụ để hợp tác, cần loại nào lập tức có thể làm được."

"Xưởng đạo cụ có máy chứ?"

"Khẳng định có, tuy không quá tiên tiến, làm đạo cụ không thành vấn đề."

"Vậy được, xưởng đạo cụ anh thấy bao nhiêu tiền có thể mua được?"

"Cái này…tôi không hỏi, chắc thế nào cũng phải 3-500 vạn đi."

"Hồng ca!" Toàn Húc lấy từ trong ví ra thẻ ngân hàng, đặt ở trước mặt Hồng Hải Dương, "Trong này có gần 600 vạn, mai anh đi đăng ký một công ty điện ảnh, tên thì là Húc Nhật Hải Dương truyền thông, bước đầu tiên chúng ta thành lập công ty truyền thông trước, lôi kéo người, sau đó lấy đạo cụ làm lá cờ đầu, chúng ta từ đạo cụ bắt đầu trở thành đoàn đạo cụ cổ trang ngầu nhất trong nước…."

"Cái này…" Hồng Hải Dương ngập ngừng, "Cái này…"

"Sợ cái gì…"

Hồng Hải Dương đẩy tiền lại cho Toàn Húc, "Tiểu Húc, cậu kiếm chút tiền không dễ, nhỡ phải đền bù…."

Hồng Hải Dương kì thực cũng có chút tiền, mấy năm qua cũng kiếm được hơn 300 vạn, thêm tiền đền bù, trong tay cũng có hơn 400 vạn, hắn nghĩ thế nào cũng không thể để Toàn Húc bị thiệt.

Toàn Húc không cho là đúng cười nói, "Bồi thường thì bồi thường, cùng lắm tôi về thu tiền trọ, anh lái xe cho tôi, còn chết đói sao!"

Hồng Hải Dương ngốc trệ, hắn lúc này muốn đánh người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...