Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế ( Bản Dịch )

Chương 27: Xóm Nghèo Đông Đúc Nhân Tài (2)



Sau khi nghe Vương Dịch giải thích, Giang Thần mới hiểu được.

Hóa ra, dân chạy nạn bên trong khu ổ chuột cũng không phải tất cả đều là người tự do. Những người bị coi như hàng hóa đương nhiên là những người mất tự do. Những người được bảo vệ trên danh nghĩa “tài sản” của quảng trường thứ sáu và địa vị của họ khá giống với nông nô trong xã hội cũ. Mỗi người có khả lao động đều sẽ bị cưỡng ép đi đến nhà xưởng làm việc. Không có khả năng lao động thì sẽ làm những người dự trữ, lúc cần thiết đem ra tiền tuyến đi làm bia đỡ đạn. Còn những người dân tị nạn tự do, phần lớn đều là những người nghèo khó, nhưng ít nhiều vẫn có thể nuôi sống mình, cũng không cần đi lĩnh trợ cấp tối thiểu.

Tuy vậy những quy định này đã tồn tại được mười năm. Hiện tại thành phố Vọng Hải đã hình thành “Hệ thống sinh thái” ổn định, yêu quái và thây ma sẽ không vô duyên vô cớ tấn công vào địa phận của con người. Quảng trường thứ sáu không còn hiểm họa bên ngoài, tự nhiên nhu cầu đối với những nông nô hay cư dân tị nạn cũng giảm đi rất nhiều.

Để “tiêu hóa” những người thừa thãi, quảng trường thứ sáu chính thức không thể không tham gia vào chuyện kinh doanh dân cư.

Cung cấp "quan hệ" cần thiết với các "đại lý" cố định, sau đó thông qua bàn tay của họ loại bỏ những dân tị nạn dư thừa. Những người này thường được mua bởi một số lính đánh thuê hoặc lữ hành, để làm người thám thính nguy hiểm, hoặc là làm thức ăn dụ dỗ con mồi. Có thể nói, những người bị mua lại kết cục không thể nào tốt đẹp được.

Không có ai sẽ lãng phí dung dịch dinh dưỡng để nuôi rác rưởi.

Do đó, ngoại trừ những người vô giá trị không có sức lao động, những người được phép bán thường là những kẻ phạm tội đã gây ra tội ác.

Giang Thần bắt đầu hơi lúng túng một chút, cả hai loại người này hắn đều không muốn.

Người có nhân cách xấu thì khó kiềm chế, người có thân thể yếu thì khó mà giữ mạng được.

"Kỳ thực ông chủ Giang không cần lo lắng. Mhững người được bán ra đều phải đeo vòng cổ điện tử, nếu như nếu bọn họ làm cái gì nguy hại đến an toàn của anh, khà khà, " Vương Bàn Tử có vẻ nhìn thấu lo lắng của Giang Thần, cẩn thận từng li từng tí một giải thích cho Giang Thần. Đến cuối cùng, hắn xòe hai bàn tay ra trước mặt.

Như vậy. . . Tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Giang Thần thở dài, chỉ cần để ý những tên tội phạm này là ổn.

Chỉ cần cẩn thận là được.

"010342, mau đứng lại, nếu không mày sẽ bị giết chết." Thanh âm lạnh như băng từ cửa truyền đến, Giang Thần không khỏi liếc mắt.

]

Một tác động nhẹ nhàng vào bắp đùi của hắn, Giang Thần ngẩn người, nhìn xuống dưới.

"Rất xin lỗi vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện của anh. Em biết về máy tính, van xin anh hãy mua em đi ạ." Cô gái nói rất nhanh, bên trong ánh mắt tồn tại một sự sợ hãi.

Bị thân thể gầy ốm này ôm bắp đùi, Giang Thần đầu tiên là có chút cảnh giác sờ về phía vũ khí sau lưng. Nhưng khi nhìn thấy những người lính mặc quân phục ra hiệu cho mình không được kích động và giơ súng nhắm vào cô gái, Giang Thần đã từ bỏ ý định rút súng của mình ra.

Binh sĩ nhấc đứa nhỏ gầy yếu dễ như bắt con gà. Giang Thần cau mày, nhưng không nói thêm gì.

Tuy rằng rất đồng tình, nhưng hắn lo lắng vì ý đồ của cô bé.

Có thể là âm mưu của bè lũ Hôi Cổ?

"Ha ha, thật sự xin lỗi ngài. Trong khu ổ chuột không thiếu những kẻ vội vàng muốn đi đầu thai." Vương Dịch vội vàng hướng Giang Thần khom lưng xin lỗi, đồng thời ra hiệu binh sĩ mau nhanh đem cô gái đó nhốt vào bên trong.

Giang Thần chú ý tới cổ tay của cô bé, trên đó mang một cái đồ vật như thể đồng hồ đeo tay, lúc này đang nhấp nháy màu đỏ. Một khi những “Nô lệ” này rời khỏi khu ổ chuột, cái cảnh báo này sẽ hoạt động, dẫn binh lính canh gác tới tóm lại.

"Nếu như cô ta bị tóm trở lại sẽ như thế nào?" Giang Thần thuận miệng hỏi.

"Đưa vào trại lao động." Vương Dịch nhún nhún vai. Chuyện như vậy mỗi ngày đều xảy ra, hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc.

"Đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể làm việc?"

"Kỳ thực cũng không nhỏ, bình thường vượt quá 16 tuổi mới được đeo vòng hạn chế di chuyển. Mó chỉ là quá gầy yếu à thôi, " Vương Dịch cười cợt, "Không nói cái này, ông chủ Giang à, anh xem có muốn tuyển hay không. . ."

"Ta lấy cô gái đó." Giang Thần thở dài.

Một cô gái yếu ớt như thế, nếu vào trại lao động, chỉ sợ sẽ chết sau mấy ngày làm việc cường độ cao. . .

Giang Thần đã nhìn thấy rất nhiều xác chết trên đường, cũng đã từng ra tay giết người. Nhưng dù như thế nào, hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn một cô bé bị đưa vào địa ngục.

Hơn nữa hành động của cô bé ấy là vì hắn. . . Giang Thần ở trong lòng tự thuyết phục mình.

Hay đây chính là lương tâm? Một thứ cảm giác xa xỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...