Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế ( Bản Dịch )

Chương 30: Bữa Tối Ấm Áp (1)



"Tên kia, đây là người khỏe mạnh mà anh nói đấy sao?" Một tia nhìn khinh bỉ bắn tới phía hắn.

Giang Thần nhận ra ánh mắt Tôn Kiều nhìn về phía mình có chút khác thường, không khỏi run lên mấy cái.

"Em cả nghĩ quá rồi. Cô bé chính là thiên tài máy tính mà anh muốn tìm đến." Giang Thần cười khổ giải thích. Chẳng lẽ mình giống một tên Lolicon lắm à?

Tôn Kiều nghi ngờ nhìn Giang Thần, sau đó lại đánh giá bé gái vẫn đang cúi đầu, đột nhiên ghé sát bên tai Giang Thần hỏi.

"Nó an toàn chứ?"

"Nhóc này không liên quan gì đến đám lính đánh thuê Hôi Cổ đâu." Giang Thần lắc lắc đầu.

"Em thật sự không muốn nhắc đến những từ này, nhưng vì an toàn của anh thì đành vậy." Tôn Kiều thở dài, đi tới trước người Diêu Giai Vũ.

Nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô bé lên, Tôn Kiều cẩn thận nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô bé.

"Nhóc biết Chu Quốc Bình không?" Một câu hỏi bất chợt được cô ấy đưa ra.

Nhưng mà trong đôi mắt to tròn trong veo kia ngoại trừ mờ mịt thì cũng không có quá nhiều gợn sóng.

"Không, không biết."

"Rất tốt, bây giờ bà chị cần phải lục soát một chút, hi vọng nhóc bỏ qua cho." Tôn Kiều gật gật đầu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một vệt cười xấu xa.

"Ừm. . ." Diêu Giai Vũ nhu thuận đáp.

Soạttttt…… ngoài mọi dự đoán của Giang Thần, Tôn Kiều không hiểu sao lại lột phăng bộ đồ đang mặc trên người của cô bé xuống.

Khuôn mặt Diêu Giai Vũ đỏ nựng lên, nhưng vẫn không phản kháng lại hành động của Tôn Kiều, chỉ dùng đôi tay run rẩy nhẹ nhàng che lại những chỗ quan trọng. Đôi môi mỏng hơi run rẩy, cô rất sợ người chị trước mặt này. Từ trong mắt của ả, cô không nhìn thấy sự thiện lương như trong mắt người đàn ông kia.

"Này, em làm cái gì đấy?" Giang Thần đỏ mặt, theo bản năng mà đưa tay che mắt mình lại.

"Soát người, để chứng minh cô bé an toàn. . . Em nói nè, tại sao anh vẫn còn đỏ mặt như mấy tên trai tân thế? Chẳng lẽ chị đây dạy dỗ anh chưa đủ sao?" Tôn Kiều cười nhạo mắng Giang Thần một chút.

WTF, dạy dỗ?

"Có cần anh tới chứng minh năng lực không." Giang Thần tà ác trừng mắt nhìn cô ấy một cái.

Diêu Giai Vũ đỏ mặt, cái đầu nhỏ như muốn chôn vào ngực, cơ thể hơi run rẩy.

Chuyện này đương nhiên không phải là bởi vì nhiệt độ. Căn phòng sang trọng này thậm chí còn được trang bị điều hòa không khí công nghệ cao nữa mà.

Vậy nên lý do duy nhất chỉ có xấu hổ.

Mặc dù tự nhận là đã rất bình tĩnh, nhưng trải nghiệm cảm giác bị cởi sạch đồ rồi đứng tồng ngồng trước một người đàn ông thì đối với em vẫn hơi không chấp nhận được.

"OK, không có thiết bị truyền tin hay vũ khí gì hết." Tôn Kiều vỗ tay một cái rồi đứng lên, còn không quên đưa tay bóp ngực Diêu Giai Vũ một cái, sau đó hô lên khe khẽ, "Trời ạ, nhóc là con gái thật à? Sao bé thế?"

Không biết là vô tình hay là cố ý, Tôn Kiều giống như khoe khoang ưỡn cặp vú của mình lên.

Diêu Giai Vũ đỏ mặt không nói lời nào, chỉ cúi đầu, cũng không dám đi nhặt quần áo ở dưới đất.

"Này này, cô phát bệnh rồi à " May mà Giang Thần đi qua ngăn cản Tôn Kiều trêu chọc cô bé. Hắn chỉ thở dài, mặt hơi ửng đỏ ho khan một cái, nói với Diêu Giai Vũ, "Em. . . ờ, mau mặc quần áo vào đi."

"Vâng." Lúc này cô bé mới vội vã nhặt quần áo lên, hơi do dự một chút, cắn răng, cứ như thế giơ chân lên mặc vào.

Giang Thần cảm thấy hình như đã lỡ nhìn cái không nên nhìn, chỉ đành đưa tay bịt kín mũi.

"Chán thật, anh ngại ngùng như thế làm gì? Nó có thể là nữ đầy tớ của anh, cũng coi như là tài sản tư hữu của anh rồi. Cho dù cậu có muốn làm chuyện gì thì cũng không được phản kháng." Tôn Kiều trêu ghẹo như Giang Thần nói ra.

"Ồ? Em không ghen sao?" Giang Thần tàn bạo trừng Tôn Kiều, hắn cảm thấy mình phải quyết tâm phạt cô nàng nghịch ngợm này.

"Em sẽ ép khô anh. . ."

Câu này của Tôn Kiều gần như là cắn lỗ tai Giang Thần để nói, khiến hắn tí nữa đã không nhịn được mà máu dồn xuống gậy.

Khục khục, được rồi, chuyện phạt tội để khi khác nói đi. . .

Lại trừng tiểu yêu tinh này thêm một cái nữa, Giang Thần hít vào một hơi thật sâu.

"Được rồi, chỉ nên đùa đến đây thôi. . . Giới thiệu với em, chị này là Tôn Kiều, tên của anh là Giang Thần. Sau này em sẽ là một thành viên của nhóm bọn anh." Giang Thần cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa nhất để nói với cô bé vẫn còn đang đỏ mặt đứng ở kia.

"Vâng, Chủ Nhân." Diêu Giai Vũ nhẹ nhàng đáp lại.

"Không cần gọi anh là chủ nhân đâu, Giang Thần là được rồi. . . Anh thấy cái vòng điện tử kia không được an toàn lắm. Em đã đáng để anh tin tưởng, món đó có thể tháo ra được rồi." Tuy nói bị một cô gái thanh tú gọi Chủ Nhân là một việc rất sung sướng, nhưng sao như vậy cũng làm cho Giang Thần hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Dịch: Dz2k5
Chương trước Chương tiếp
Loading...