Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế ( Bản Dịch )

Chương 34: Ác Chiến Ở Công Trường (2)



Sống lưng hơi ớn lạnh, Giang Thần ho khan một cái, nói sang chuyện chính.

". . . Kết quả quan sát của em là gì?"

"Gần đây xuất hiện quân tiếp viện của đám lính đánh thuê Hôi Cổ. Bọn họ đều quanh quẩn trong khu vực cách Quảng Trường thứ sau khoảng 5km. Có 17 tay súng trang bị súng trường, một chiếc xe tải trang bị súng máy. Không loại trừ khả năng đây chỉ là một phần nhỏ trong đội chi viện đó." Khi nói đến những chuyện quan trọng, Tôn Kiều cũng khôi phục thái độ chuyên nghiệp, "Dựa theo kế hoạch của anh, mấy món đồ chơi cũng đã bố trí xong, chỉ còn thiếu diễn viên chính nữa thôi."

Gật đầu cười, Giang Thần ngả lưng xuống giường.

"Giờ còn việc gì để bàn nữa không? Nếu không thì đi ngủ sớm thôi."

"Không, còn một vấn đề rất nghiêm trọng nữa. " Tôn Kiều không có ý tốt nhìn Giang Thần một cái, "Anh ngủ chỗ nào?"

"Hả?"

"Chỉ có một căn phòng ngủ thôi." Tôn Kiều nhắc nhở Giang Thần.

"Đương nhiên là anh ngủ chung cùng em." Giang Thần mặt dày hi hi ha ha ôm Tôn Kiều.

"Em, em đi ra phòng khách." Diêu Diêu đỏ mặt hoảng loạn muốn bò xuống giường.

Tôn Kiều đưa tay ra kéo Diêu Diêu muốn trốn chạy lại, nhẹ nhàng thổi ở bên tai của cô bé một hơi.

"Hôm nay em phải ngủ bên cạnh chị, có một con sói xám lớn muốn ăn đi chị đấy."

WTF, mấy ngày trước rốt cuộc là ai ăn ai trước? Mặt Giang Thần tái mét.

. . .

Cuối cùng, ba người vẫn ngủ bên cạnh nhau, một đêm trôi qua yên bình. Chỉ có điều, đêm nay không có ai trong ba người ngủ ngon được.

Sáng hôm sau, Giang Thần xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, ngồi dậy trên giường. Ngắm cô nàng Tôn Kiều với tư thế ngủ hào hùng còn chìm trong mơ, lại nhìn Diêu Diêu cuộn người lại để ngủ một chút, Giang Thần nở một nụ cười bên khóe miệng.

Rời giường, làm bữa sáng.

Mặc dù là ở tận thế, nhưng thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi không được đảo lộn. Duy trì bữa sáng là một trong số ít thói quen tốt của Giang Thần.

Nhét cái đĩa bánh mì vào lò vi sóng bên trong, thản nhiên vươn vai ngáp một cái, Giang Thần nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng hắn không còn buồn ngủ mấy nữa.

Tâm trạng Giang Thần có chút phức tạp khi nghĩ tới trận chiến trước mắt với bọn cướp hung ác nhất vùng đất hoang.

Dù như thế nào. . . Tuy nói đã chuẩn bị từ trước, nhưng một khi lên chiến trường thì không ai dám đảm bảo người sẽ ngã xuống không phải là mình. Bên Giang Thần đã chuẩn bị, đối phương chắc chắn cũng không đứng yên. Hồ Lỗi mất tích, cái tên ngốc Chu Quốc Bình kia chỉ cần trong đầu không phải toàn bã đầu thì chắc chắn có thể đoán được âm mưu của mình đã bại lộ. Mấy chiếc súng máy hạng nặng kia có lẽ là đổi kế hoạch từ phục kích sang tấn công trực diện.

Trừ khi trốn ở đây cả đời, nếu không, sớm muộn gì rồi cũng phải chạm mặt đám giặc cỏ kia thôi.

"Có chuyện gì để em giúp một tay không ạ?" Bỗng nhiên phía sau có tiếng gọi lí nhí vang lên.

"Hả?" Giang Thần xoay người lại, mỉm cười nhẹ giọng đáp "Không ngủ thêm một lát nữa à?"

Bé gái đang khoác lên người bộ đồ rộng thùng thình của Giang Thần lắc đầu, xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ.

"Không, không cần. Nếu Diêu Diêu quá lười biếng sẽ bị vứt mất. . ."

"Anh đã nói sẽ không vứt bỏ em rồi mà. Thật là, suốt ngày nghĩ linh tinh." Giang Thần cười mắng một tiếng, đưa tay ra xoa xoa mái tóc rối tung của cô bé.

Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ hẳn, bị xoa đầu trong trạng thái mơ màng, Diêu Diêu vô thức phát ra tiếng ngáy, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Nhờ được sử dụng thuốc tiên tiến, vết bầm trên mặt Diêu Diêu đã nhạt đi rất nhiều, vết thương trên tay cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Mặc dù vì suy dinh dưỡng nên dáng người có hơi gầy yếu, nhưng chắc chắn nếu được bồi bổ một thời gian nữa cơ thể của cô sẽ không yếu đuối mong manh như bây giờ.

"Ừm ừm, ờm ờm, cám cám ơn. . ." Mơ mơ màng màng đáp lời, Diêu Diêu bị Giang Thần đẩy ra khỏi phòng ăn, đi tới phòng rửa tay.

"Đã tỉnh rồi thì đi rửa mặt nhé, nhớ đánh răng đấy. . ." Sau khi dặn dò xong, Giang Thần đóng cửa lại, trở lại phòng ăn.

Tay cầm bàn chải đánh răng, Diêu Diêu ngơ ngác đứng trước bồn rửa mặt. Do bị thiếu máu, sáng sớm cô đều rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Nhưng tuy đầu óc không được tỉnh táo thì cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Thế này là sao?

Vô thức dùng hai tay nắm bàn chải đánh răng ở trước ngực thật chặt, Diêu Diêu đứng phát ngốc ở đó một hồi lâu.

"Híc híc. . ."

Đang đứng ngẩn người, Diêu Diêu bỗng nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch.

Bàn chải đánh răng được người ấy cầm, thật là ấm áp. . .

Sau khi ăn sáng xong, ba người rời khỏi khách sạn Tulip, đi thẳng tới chợ của Quảng Trường thứ sáu. Ở đó có cửa hàng chuyên bán đồ điện tử, trước tận thế phải cần 100 ngàn nhân dân tệ mới có thể mua bút vi tính 3D bản cao cấp nhất. Nhưng bây giờ chỉ cần một điểm Á Tinh đã có thể mua được một chiếc. Chủ quán thấy Giang Thần mua một lèo hai cái nên còn tặng kèm một đống linh kiện điện tử. Giang Thần không cảm thấy hứng thú với đám linh kiện đó lắm, chỉ có Diêu Diêu đem chúng bỏ vào trong túi đeo lưng như nhặt được bảo bối.

Ổ cứng có dung lượng 100TB, máy xử lý tốc độ cao có cực nhiều tính năng, đều là những linh món điện tử khó hư hỏng nhất. . . Mấy thứ này đều là lời chủ quán giới thiệu cho hắn, cụ thể là mạnh đến đâu Giang Thần cũng không rõ lắm. Lý do hắn mua bút vi tính này đều là vì Diêu Diêu. Còn bản thân Giang Thần, hắn chỉ tò mò là khi dùng bút 3D này xem phim có “phê” như xem chiếu bóng hay không thôi.

Đồng thời, Giang Thần còn bỏ ra 2 điểm Á Tinh mua cho Diêu Diêu một máy EP. Thứ đồ chơi này có thể kháng phóng xạ, kiểm tra tình trạng cơ thể các thứ rất hiệu quả. Chỉ có điều là do nhận quá nhiều quà, Diêu Diêu có vẻ lúng túng, vẫn đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

Khi đã xử lý mọi việc xong, ba người Giang Thần bắt đầu trở về.

Dịch: Chúa Tể Loli
Chương trước Chương tiếp
Loading...