Ta Có Thể Giữ Ngươi Tới Canh Năm

Chương 2



Edit: Chè Tuyết Bắc

Tạ Ấn Tuyết sắp chết rồi.

Có điều chỉ cần Tạ Ấn Tuyết không muốn chết, thế gian này không ai có thể lấy mạng của hắn.

Dẫu sao Tạ Ấn Tuyết cũng biết nhiều phương pháp dùng để kéo dài tuổi thọ.

Sống chết có số, có thể dễ dàng dùng sức người để thay đổi? Bất kì phương pháp kéo dài tuổi thọ nào, đều phải trả một cái giá rất đắt.

Phương pháp trước kia Tạ Ấn Tuyết dùng để kéo dài tuổi thọ chính là giúp người giải quyết những chuyện thần quái, tai họa bị trừ khử thành công xong, người thuê hắn sẽ đem một tháng tuổi thọ của bản thân để trả công cho Tạ Ấn Tuyết.

Tuy nhiên Tạ Ấn Tuyết thực hiện nửa năm rồi, mới chỉ có 3 đợt giao dịch.

Thứ nhất, Tạ Ấn Tuyết không phải là thầy trừ tà, đến cách thức trừ tà cũng đều là hắn học tạm thời. Trong thế giới trừ tà không có tiếng tăm gì, vì vậy không ai đến tìm Tạ Ấn Tuyết để nhờ trừ tà. Thứ hai, trong 3 lần giao dịch khó khăn lắm mới thực hiện được, có một lần còn bị như thế này. Bởi vì người khách đó cho rằng Tạ Ấn Tuyết tướng mạo đẹp, dịu dàng, không có chút gì gọi là tướng mạo của thầy trừ tà, y như đi lừa tiền người ta.

Lần giao dịch duy nhất thành công còn phải nhờ đến sự bảo đảm của người quen. Thêm nữa bởi vì Tạ Ấn Tuyết giải quyết không tốn mảy may chút sức lực nào, vị khách đó còn cảm thấy bản thân bị lỗ.

Thành thật mà nói thì đã đổi người khác đi giải quyết việc đó. Trước sinh nhật tuổi 20, Tạ Ấn Tuyết hiếm khi cảm thấy việc này là một phiền não lớn.

Vậy nên Tạ Ấn Tuyết được huấn luyện gấp rút để đảm bảo cho giao dịch được thuận lợi, quyết định gia nhập trò chơi. Đối diện với các "vị khách" cần phải thể hiện sự thần bí. Dẫu sao việc này cũng đã có vết xe đổ trước rồi.

Tới nay khi ngắm nhìn đám người bị tư thái của bản thân và Liễu Bất Hoa dọa cho sững sờ, Tạ Ấn Tuyết vô cùng hài lòng. Nếu như hắn biểu hiện thái độ khiến mọi người dễ gần thì không cách nào khiến họ tin vào bản lĩnh của hắn.

Tạ Ấn Tuyết nhẹ nhàng đưa mắt xuống, khóe môi không thay đổi góc độ, nụ cười lại như chưa chạm được đến đáy mắt, giới thiệu bản thân bằng giọng dịu dàng: "Tại hạ là Tạ Ấn Tuyết."

Mọi người nhìn hắn không nói nên lời.

Sau khi trải qua giây phút trầm mặc, Vệ Đao mới thận trọng lên tiếng: "Tôi là Vệ Đao."

Vệ Đao lên tiếng y như một tín hiệu, những người khác tiếp lời Vệ Đao, vội vàng giới thiệu bản thân. Liễu Bất Hoa đứng cạnh Tạ Ấn Tuyết là người cuối cùng lên tiếng.

Tạ Ấn Tuyết nghe một lần liền ghi nhớ họ tên và tướng mạo của tất cả người có mặt. Hắn nhìn một lượt mọi người xung quanh, rồi hướng nhẹ lông mi xuống, nhấp một ngụm trà.

Vệ Đao vẫn chưa đoán được chính xác thân phận của Tạ Ấn Tuyết. Thấy Tạ Ấn Tuyết không nói lời nào, hình như không có ý muốn làm thủ lĩnh, liền đứng ra chủ động nói: "Thời gian gấp rút, nếu mọi người đã cơ bản làm quen với nhau rồi, vậy tiếp theo chúng ta phân chia phòng ở. Mọi người sắp xếp đồ đạc xong thì mau bắt đầu tìm nguyên liệu thôi."

Tòa tứ hợp viện cấp tiến này gồm tất cả 6 phòng. Nói là phân chia phòng ở, trên thực tế đều là những người đồng đội lão làng ở cùng nhau. Ví dụ như Vệ Đao, Kỷ Đào cùng Khâu Vũ Hành chắc chắn sẽ không tách nhau ra. Bọn họ ở phòng phía đông. Cô gái áo đỏ Hạ Đóa cũng cùng chàng trai kiệm lời tên Đới Nguyệt lập đội xong thì ở nhà bên trái. Những người này rõ ràng không phải là lần đầu tiên tham gia trò chơi.

Còn những tân thủ ngu nga ngu ngơ thì lại chọn người thuận mắt làm đồng đội. Lữ Sóc đem theo bồn cầu cùng với anh trai xe xịn Tiêu Tư Vũ ở nhĩ phòng phía đông. Người phụ nữ trung niên tên Cao Xảo cùng với bốn cô gái ở chung kí túc xá cùng ở dãy nhà phía sau của tứ hợp viện.

Còn về việc Tạ Ấn Tuyết ở chính phòng, từ lúc nhìn thấy người hầu giúp hắn bê bàn ghế uống trà vào chính phòng là biết rồi, cũng không có ai có ý kiến khác. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Liễu Bất Hoa - người mặc áo choàng dài màu xanh thẫm đứng sau Tạ Ấn Tuyết lại không ở cùng Tạ Ấn Tuyết. Hắn một mình ở nhĩ phòng phía tây.

Nếu như nói rằng việc sắp xếp phòng ở đã ngoài dự liệu, vậy thì tiếp theo Tạ Ấn Tuyết cùng mọi người ở tứ hợp viện bắt đầu tìm nguyên liệu nấu ăn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên hơn rồi.

Bởi vì điều này cho thấy Tạ Ấn Tuyết giống bọn họ, đều là người chơi.

Lữ Sóc có lẽ là nghé con không sợ hổ, cũng có thể vì nghĩ tới nụ cười của Tạ Ấn Tuyết với hắn mà lấy hết dũng khí đến gần Tạ Ấn Tuyết, có chút lắp bắp: "...Tạ tiên sinh, ngài là người tham gia trò chơi à?"

Tạ Ấn Tuyết nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy."

Câu trả lời này Lữ Sóc sớm đã đoán ra được, còn nữa dù cho Tạ Ấn Tuyết không phải là người chơi, có lẽ cũng không nói ra trực tiếp như vậy. Lữ Sóc tò mò: "Vậy sau ngài có thể ở chính phòng vậy?"

Người thanh niên nghe nói vậy thì nụ cười nơi khóe môi càng lộ rõ, khuôn mày lá liễu cong nhẹ, ánh mắt gợn sóng khiến mọi người càng nhìn càng không rõ thần sắc của hắn nơi đáy mắt. Tuy nhiên hắn ta rất đẹp, người thanh niên càng cười Lứ Sóc càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Liền hơi cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dừng lại hoa văn hình hoa lê trên vai của Tạ Ấn Tuyết.

Nghe thấy lời của Lữ Sóc, dịu dàng đáp: "Chính phòng không có ai ở, vậy tại sao ta không thể ở chứ?"

"Nhưng chính phòng không phải là phòng ở của lão gia sao?" Lữ Sóc hướng mắt nhìn lên Tạ Ấn Tuyết rồi nhanh chóng nói ra những thắc mắc trong lòng.

Tạ Ấn Tuyết lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp: "Quản gia hồi nãy đã nói, đây là sân nhà Tần gia, sân nhà là chỉ phần sân trong khác với nhà chính. Vì vậy vị Tần lão gia kia nếu có trở về cũng sẽ không ở đây. Chỗ này đều là nơi ở của những vị khách là chúng ta."

Mà chính phòng, là phòng dành cho vị khách quý nhất ở.

Tạ Ấn Tuyết cảm thấy trong đám người, không ai tôn quý như hắn. Hắn ở chính phòng thì có vấn đề gì sao? Không biết nơi này có hoang vu không, nếu như cả Tần phủ đều quá hoang vu, như vậy là làm nhục Tạ Ấn Tuyết hắn rồi.

Lữ Sóc không biết thực sự Tạ Ấn Tuyết nghĩ gì khi chọn chính phòng để ở, hắn chỉ cảm thấy người thanh niên này vô cùng kiên nhẫn, đến việc hắn giải thích lý do chọn chính phòng cũng hòa nhã như vậy.

Tuy nhiên Lữ Sóc không phải là kẻ ngốc. Hắn ta mặc dù lần đầu tiên tham gia trò chơi, nhìn thì có vẻ tùy tiện nhưng thực chất lại cẩn thận hơn nhiều người chơi mới. Hắn có thể phát hiện cùng với thái độ dịu dàng của Tạ Ấn Tuyết còn kèm theo vài phần lạnh lùng.

Giống như một đống tuyết, nhìn thì có vẻ sạch sẽ và đẹp đẽ, thực tế lại có thể lạnh tới mức răng run cầm cập - không đáng tin lắm.

Đặc biệt là biểu hiện của Tạ Ấn Tuyết không giống như người mới lần đầu tham gia trò chơi, cũng không giống như người chơi lão làng đã vượt qua vài vòng. Vì thế Lữ Sóc rất cẩn thận, không làm phiền đến Tạ Ấn Tuyết, đi tìm Tiêu Tư Vũ - người vừa cùng hắn lập đội.

Nhìn thấy mọi người ngừng nói chuyện, Liễu Bất Hoa đứng sau Tạ Ấn Tuyết mới căng thẳng bước lên, đổi giọng nói: "Cha nuôi."

Tạ Ấn Tuyết thu ánh mắt khỏi bóng lưng Lữ Sóc, thản nhiên nhìn Vệ Đao và nhóm của hắn - những người đã lắng nghe cuộc nói chuyện của họ từ lâu. Nói với Liễu Bất Hoa bằng giọng nhẹ nhàng: "Đứa trẻ Lữ Sóc này cũng khá thông minh, có thể không cần nhờ ta giúp đỡ cũng có thể qua màn trò chơi lần này."

"Vậy cuộc làm ăn của người không phải sẽ..." Liễu Bất Hoa có chút lo lắng thay Tạ Ấn Tuyết. Phải biết rằng nếu như không có ai đổi mạng cho Tạ Ấn Tuyết thì người khó có thể sống qua vài ngày.

"Lo lắng gì chứ? Mới có một người, còn nhiều người như này cơ mà." Tạ Ấn Tuyết rất thản nhiên, "Còn nữa hồi nãy ngươi không nghe thấy Vệ Đao nói gì sao? Chỉ cần qua màn trò chơi này, tốt xấu thế nào ta cũng sống được thêm một tháng nữa. Vì vậy trước mắt nên ưu tiên xem xem "nguyên liệu" mà quản gia nói rốt cục tìm ở nơi nào."

Người lo lắng thực sự không phải là Tạ Ấn Tuyết.

Vệ Đao mới lo lắng.

Hồi nãy những lời mà Tạ Ấn Tuyết nói với Lữ Sóc mọi người thực ra đều nghe hết rồi. Tuy nhiên Liễu Bất Hoa cùng Lữ Sóc nói những gì thì bọn họ đến một từ cũng nghe không rõ. Điều này cũng chưa phải là điều khiến mọi người lo lắng. Bọn họ ở trong nội viện hoàn toàn tìm không ra bất kì nguyên liệu nào. Còn nữa người gọi là đầu bếp cũng không thấy đâu. Đầu bếp còn dễ tìm, có thể bọn họ sẽ xuất hiện vào giờ Dậu, tuy nhiên nguyên liệu mới là thứ khiến tất cả mọi người lo sợ.

Bởi vì trong quy tắc trò chơi mà quản gia thông báo, có một điều khoản như sau: "Các vị khách quý phải giao nguyên liệu nấu ăn cho đầu bếp trước giờ Dậu mỗi ngày."

Bên cạnh bể cá của nội viện có một cái đồng hồ để tính thời gian, mọi người bị đưa đến nơi này vào giờ Ngọ, 12 giờ trưa, trực tiếp bị lỡ mất bữa trưa. Mà giờ Dậu là 5 giờ đến 7 giờ chiều tối, là thời gian cơm tối mỗi ngày. Từ đó có thể suy đoán có thể giờ này mỗi ngày lúc người hầu phục vụ cơm, những đầu bếp không thấy tung tích cũng sẽ xuất hiện, nhân tiện đi thu thập nguyên liệu mà bọn họ tìm thấy.

"Nơi này làm gì có nguyên liệu nấu ăn nào cơ chứ." Người phụ nữ trung niên Cao Xảo nhìn một lượt khắp nội viện cùng dãy nhà sau. Mọi người cũng tìm khắp phòng của mình rồi, cũng không thể tìm thấy nguyên liệu thường dùng.

Tất cả những người có mặt ở đây, người giỏi về nấu ăn nhất có lẽ là Cao Xảo. Bởi khi vừa mới tham gia trò chơi còn cầm nồi với muỗng cơ mà. Đến cô ấy còn không tìm được nguyên liệu thì càng không cần phải nói đến những người khác rồi.

"Cỏ bốn lá có ăn được không?" Trần Vân - cô gái lớn tuổi nhất trong số bốn cô gái ở kí túc xá hỏi mọi người. Lúc đó cô đang ngồi xổm ở bồn hoa, nhổ cỏ bốn lá nói "Lúc nhỏ tôi có ăn qua, loại cỏ này ăn vào có vị chua, ở quê cũng có người làm nộm để ăn."

Lời của cô khiến cho Tiêu Tư Vũ có cảm hứng, hắn chỉ cây hoa sò điệp trong bồn hoa nói: "Hoa kia có thể cũng ăn được, lúc trước tôi ăn món Tây ở khách sạn, món gan ngỗng bép ngậy mà đầu bếp đem ra được trang trí bằng hoa sò điệp."

Lữ Sóc nghe lời mà Tiêu Tư Vũ nói xong thì nhìn quanh kiến trúc Trung Hoa cổ kính, không kìm được mà nói: "Nhưng ở đây sẽ có người phục vụ anh món Tây ư?"

Tiêu Tư Vũ: "..."

Món Tây cũng giống như bồn cầu, ở tứ hợp viện cấp tiến này đều lạc quẻ.

Kỷ Đào tiếp lời bổ sung: "Mà anh cũng đã nói là hoa sò điệp dùng để trang trí món ăn. Cỏ bốn lá có thể trộn lên ăn, tính là nguyên liệu. Tuy nhiên nguyên liệu dùng để trang trí món ăn có được tính là nguyên liệu không?"

"Theo lý thuyết mà nói, những nguyên liệu mà trong lúc chế biến món ăn được dùng đến đều tính là nguyên liệu." Khâu Vũ Hành lên tiếng, "Nói cách khác, có thể cho vào miệng để ăn, chỉ cần loài hoa này ăn được là được."

Trong lúc bọn họ thảo luận thì Trần Vân đã hái rất nhiều cỏ bốn lá nhét vào túi của mình.

Hoa sò điệp được trồng trong bồn có rất nhiều, còn loài cỏ dại như cỏ bốn lá lại rất ít. Điều này lại dẫn tới một vấn đề khác: ví dụ nguyên liệu ít như này có được không? Trần Vân tìm được cỏ bốn lá làm nguyên liệu, vậy nguyên liệu mà mọi người tìm có giống của cô không?

Còn về Tiêu Tư Vũ, hắn do dự một hồi vẫn chưa hái hoa. Hắn cho rằng bây giờ thời gian vẫn còn nhiều, nếu như trước giờ Dậu vẫn chưa tìm được nguyên liệu nào khác thì lúc đó hái hoa cũng chưa muộn.

Còn nữa hắn là người cẩn thận, bình thường cũng đọc qua không ít tiểu thuyết về trò chơi sinh tồn. Lỡ như việc hắn hái hoa vi phạm quy tắc cấm kị của trò chơi mà chết thì không thể nói lý lẽ gì hết nữa.

Nhiệm vụ tìm nguyên liệu nấu ăn đã rơi vào tình thế bế tắc như vậy.

Mọi người đứng giữa nội viện một lúc, lúc này có giọng nói dịu dàng phá vỡ không khí yên lặng: "Chúng ta vẫn chưa xem qua tiền viện, phòng bếp ở đó, có thể đi ra phòng bếp xem thử."

Mọi người hướng về âm thanh đó, liền nhìn thấy thanh niên áo xanh như tuyết đứng ở nơi thùy hoa môn, ánh mắt tuần tra mọi người. Bởi vì khoảng cách xa nên mọi người không nhìn rõ khuôn mặt khuất sau hiên nhà.

Cho đến khi hắn tới trước vài bước, thân thể gầy yếu dưới ánh sáng âm u, mọi người mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta tuy thanh tú nhưng vô cùng nhợt nhạt.

Người thanh niên ho nhẹ hai tiếng, khẽ nhíu mày, lại rất nhanh giãn ra, nhìn mọi người nói: "Chắc cạnh phòng bếp có vườn rau."

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ kia: Đắn đo
Chương trước Chương tiếp
Loading...