Ta Có Thể Khiến Người Ta Sụp Đổ

Chương 30: Người Câm, Ngươi Tới Nói Vài Câu Đi



Mẹ nó!

Đây chính là điển hình của việc thiếu đánh.

Taxi lão ca có vẻ như cảm nhận được sự nóng nảy của Tần Minh, vội vàng tăng tốc, mang Tần Minh một đường vọt tới cửa trường học của Tần Tiểu Ly.

Xuống xe, Tần Minh cất bước tiến lên, muốn vọt thẳng vào trường học tìm tiểu Ly nhà hắn.

Giờ khắc này, một cỗ tinh thần trách nhiệm thân là ca ca xông lên đầu, khiến toàn thân hắn cũng tràn ngập nhiệt huyết...

Trung học Nại Hà Hoa gác cổng nghiêm ngặt, vị bảo an đang trực ban kia, nhìn thấy Tần Minh bộ dáng nóng nảy như vậy, suýt chút bị dọa vãi shit (cứt).

Hắn vội vàng rút ra gậy cảnh sát, điên cuồng thổi sáo gọi người...

Cứ như vậy, Tần Minh bị ngăn lại.

Đã không thể đi vào trường học, lại còn bị 3~5 cái bảo an vây quanh giương mắt nhìn.

“Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Đón bạn gái.” Tần Minh bất đắc dĩ nói.

“Đón bạn gái cần phải như vậy sao? Ta nhìn ngươi như muốn vào trường học chém người a?” Bảo an thứ nhất chất vấn.

Gần đây cả nước không ít địa phương phát sinh sự kiện kẻ bắt cóc cầm dao vào trường học chém người, bọn hắn quả thật sợ Tần Minh chính là tên biến thái như vậy.

Một bảo an cả mặt đầy rỗ đứng bên cạnh cũng lên tiếng phụ hoạ.

“Đúng rồi! Ta lớn lên đẹp trai như vậy cũng còn chưa có bạn gái, CMN ngươi có thể có ư?”

Bảo an ba: “Người câm, ngươi nói vài câu đi, cái tên này có phải có hiềm nghi hay không nhỉ, nên báo cảnh sát không ta.”

Bảo an bốn: “Ta đây không có cách nào phán đoán, để tên thọt chạy qua phòng giáo vụ hỏi Hiệu trưởng xem nên giải quyết thế nào, tên mù ngươi trước nhìn hắn, đừng để hắn chạy mất.”

Tần Minh: “...”

...

...

Không thể không nói, bảo an của trường này vẫn rất có trách nhiệm, nói đúng ra chính là mấy tên phá hoại.

Lúc đầu Tần Minh nghĩ muốn động thủ, sau nghĩ lại.

Chuyến này tới, mục đích không phải đánh bảo an, mà là muốn bảo vệ tiểu Ly.

Nếu tùy tiện động thủ, đến lúc bị bắt được mời đến cục cảnh sát, đây không phải là bôi đen cho tiểu Ly sao?

Suy nghĩ một lát, Tần Minh gọi điện cho Tần Tiểu Ly, gọi nàng ra.

Cúp điện thoại, dưới cái nhìn lom lom đầy ngờ vực của mấy cái bảo an không quá năm phút.

Rất nhanh, một thân ảnh xinh đẹp chạy chậm ra.

Bộ dáng hoạt bát đáng yêu kia, trực tiếp khiến mấy cái bảo an kia xem đến ngây người.

Tần Tiểu Ly chạy tới, trực tiếp nhào vào trong ngực Tần Minh.

“Ca ~~ ngươi thật sự tới đón ta rồi! Tốt quá rồi!”

Trong ngực có Tần Tiểu Ly tiến vào, trong lúc nhất thời, tay Tần Minh không biết nên đặt chỗ nào.

Ngay lúc này, hắn nhìn thấy mấy cái bảo an cạnh bên đang đỏ mắt nhìn hắn.

Hắn dứt khoát trực tiếp đặt tay lên eo Tiểu Tần Ly, giống một đôi tiểu tình lữ, thân mật ôm nhau, quay người rời đi.

Lưu lại tại chỗ bốn tên cẩu độc thân hai mặt nhìn nhau.

“Đậu móa? Tiểu tử này thật sự có bạn gái, ông trời không có mắt sao, ta bộ dạng đẹp trai như thế sao có thể không tìm thấy, tên câm ngươi nói đúng không?”

“Ông trời quả thật không có mắt mà, cô gái này ta nhìn thế nào cũng giống hoa khôi trường chúng ta, tên mù ngươi thấy rõ không?”

“À... Không thấy rõ, cũng chỉ có âm thanh thật là dễ nghe, tên thọt đâu?”

“Chạy đến phòng hiệu trưởng rồi đi.”

...

...

“Đinh! Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được giá trị sụp đổ 500 điểm đến từ Hà Diệu!”

“Đinh! Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được giá trị sụp đổ 500 điểm đến từ Phương Văn!”

“Đinh! Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được giá trị sụp đổ 500 điểm từ Tiền Đường!”

“Ca, chúng ta trực tiếp ngồi xe về nhà nha?”

Tần Tiểu Ly nắm tay Tần Minh nói.

Bất tri bất giác, đã sinh ra vài phần ỷ lại với Tần Minh.

Nhất là hình tượng buổi sáng Tần Minh anh hùng ra mặt vì nàng, khiến nàng một cả ngày đều bị nhớ mong quấy nhiễu.

Vừa rồi trước khi gặp mặt, nàng không thể ngừng nghĩ tới Tần Minh.

Loại tâm tình này trước kia không có, không biết vì cái gì, hôm nay lại đặc biệt rõ ràng ...

“Đừng gấp, ta trước tìm một người đã.”

Tần Minh nhìn chung quanh, trong lòng suy đoán gia hỏa kia đã muốn chặn tiểu Ly, chắc chắn sẽ không nấp ở địa phương quá xa, có khả năng ngay trên đường bình thường về nhà của Tần Tiểu Ly.

Thế là hắn dắt tiểu Ly đi theo cái hướng đó.

Trên thực tế, hắn đại khái có thể trực tiếp bắt xe đưa Tiểu Ly về nhà.

Như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức, nhưng vấn đề là.

Vấn đề là, hôm nay tránh được, về sau thì sao ?

Chỉ cần cái gia hỏa này một ngày chưa từ bỏ ý định, tiểu Ly liền một ngày không thể an bình.

Đi bộ tầm năm phút, ở chỗ rẽ vào một cái ngõ nhỏ hẹp, Tần Minh cuối cùng cũng nhìn thấy người hắn muốn gặp.

Thiếu niên bất lương kia tựa ở phía xa, tay phải quấn băng, tay trái cầm bó hoa tươi buổi sáng kia, dựa trên cây cột như trước, một trận gió thổi qua, mái tóc đỉ màu sắc kia theo gió phiêu lãng.

Cực kỳ giống thiếu niên bịp bợm...

Tần Minh xem cái gia hỏa này bảo trì tư thế này một hồi, chân đang run không nói, hoa cũng đã héo mất một nửa.

Thật sự cần thiết sao ? Chẳng lẽ liền vì đợi lúc tiểu Ly đi qua, có thể trang bức một cái?

Mặc dù không hiểu tư duy của lũ thanh niên ở tuổi này, nhưng đối phương dù sao cũng thành tâm thành ý, có một phen chuẩn bị.

Tần Minh cảm thấy tới đều đã tới rồi, không đạp một cước sẽ rất đáng tiếc.

Liền đi đến sau lưng đối phương.

Thiếu niên bịp bợm mừng rỡ, vừa quay đầu lại, liền bị Tần Minh đạp lăn trên mặt đất.

“Ôi ~~~!!!”

Bởi vì trên người có vết thương, cái gia hỏa này còn yếu hơn so với buổi sáng.

“Mẹ nó, lại là ngươi!”

Nhìn thấy Tần Minh, Ngô Soái lập tức phát điên, giống như nhìn thấy kẻ thù, hoảng loạn nhảy dựng lên chạy.

“Lại là ta thì sao?”

Tần Minh cười một tiếng, nụ cười có chút doạ người.

Nhưng một giây sau, hắn không cười được nữa.

Bởi vì từ góc đường đi tới ba đại hán, thân thể tráng kiện, trên người đầy hình xăm, cười không có ý tốt, xem ra cũng chờ rất lâu.

“Hắc hắc... Không nghĩ tới sao? Ta cũng sẽ gọi người!”

“Ta đã sớm nghĩ tới ngươi sẽ đến phá hỏng chuyện tốt của ta, bọn hắn là đại lễ ta tận lực sắp xếp cho ngươi!”

Nhìn thấy chỗ dựa phía sau, thiếu niên bất lương kia không lùi lại nữa, đứng ở nơi đó vênh vang đắc ý, cười đến cực kỳ phóng đãng.

Mắt thấy thế cục không đúng, Tần Tiểu Ly giật giật góc áo Tần Minh yếu ớt nói.

“Ca ~~ chúng ta chạy mau thôi.”

Tần Minh ra hiệu không sao.

Để trấn an Tần Tiểu Ly, hắn vỗ bả vai đối phương cười nói.

“Không có việc gì, tin tưởng ca, hắn không dám làm gì ta.”

“Nhưng... nhưng hắn muốn đối phó chính là ta a~~~” Tần Tiểu Ly yếu ớt nói.

Tần Minh: “...”

Ặc... Hình như có chút đạo lý.

...

...

“Đánh hắn!”

Thiếu niên bất lương kia không nói nhảm nhiều, trực tiếp đánh.

Trên thực tế, chuyến này chặn Tần Tiểu Ly là giả, muốn đánh Tần Minh là thật.

Bởi vì buổi sáng bị Tần Minh dạy dỗ, trong lòng của hắn khó nuốt xuống cái cục tức này.

Cho nên cố ý uy hiếp Tần Tiểu Ly, chính là muốn lừa Tần Minh ra mặt.

Chỉ cần đánh thảm Tần Minh, doạ sợ Tần Tiểu Ly, về sau muốn bắt đối phương, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...