Ta Có Thể Sờ Đuôi Của Chàng Không?

Chương 18:



Nhưng Cố Nhàn Ảnh hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm chút gì đó.

Lúc này nàng đã có thể cảm giác được hơi thở của Hoa Ly, bọn họ cách nhau gần như vậy, chỉ cần nhích về phía trước một chút, nàng liền có thể nếm được hương vị ngọt ngào của đôi môi kia.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài rừng lê hoa có người lạch cạch chạy tới, khiến toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Tông kinh hãi, "Không tốt rồi, không tốt rồi, Thái sư thúc tổ, không tốt rồi! ”

Cố Nhàn Ảnh: "..."

...

Thái sư thúc tổ đúng là đang không tốt lắm, người tới là đại sư huynh Hạ Uẩn trong các đệ tử Kiếm Các, nàng vốn không có ý định để ý tới người này, nhưng sau khi hắn tới kêu loạn, thật sự khiến người ta muốn làm bộ không có ở đây cũng khó.

Huống chi ngay sau khi Hạ Uẩn tới không bao lâu, Thích Đồng cũng chạy tới, cũng nháo nhiệt không kém.

Làm cho người ta càng không ngờ tới chính là, Thích Đồng vừa tới không bao lâu, người thứ ba cũng chạy tới nơi, chưởng môn Tô Hành sắc mặt cổ quái, cùng hai người phía trước đứng sóng vai nhau, bắt đầu kể cho Cố Nhàn Ảnh chuyện xảy ra.

Người đến trước nói trước, Hạ Uẩn không chín chắn nhất, liên tục nói: "Thái sư thúc tổ! Nghe nói trên trấn dưới chân núi có thêm một đám yêu vật, hiện giờ đang chạy lên núi, không biết có phải muốn gây bất lợi cho Bạch Vũ Kiếm Tông chúng ta hay không! ”

Sắc mặt Cố Nhàn Ảnh ngưng trọng nửa phần, trong lòng biết đây không phải chuyện nhỏ, vội vàng quay đầu hỏi Thích Đồng chạy tới thứ hai, không biết còn có chuyện nghiêm trọng hơn nữa hay không: "Bên ngươi xảy ra chuyện gì? ”

Thích Đồng trắng mặt nói: "Sư thúc tổ, ta không chú ý kỹ đến Hoa Ly tiền bối, xoay người liền không thấy y nữa.”

Cái này ngược lại không có gì, Cố Nhàn Ảnh nhìn thoáng qua gian phòng phía sau nói: "Không có việc gì, Hoa Ly đã trở về. ”

Nghe Cố Nhàn Ảnh nói, Thích Đồng mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Hai người phía trước đều nói xong, Cố Nhàn Ảnh cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Tô Hành, những người khác thấy thế cũng theo đó nhìn chằm chằm Tô Hành.

Tô Hành: "À, bên ta không có chuyện gì lớn. ”

Thấy mọi người thần sắc lưỡng lự, Tô Hành sờ sờ mũi buông tay nói: "Ta đến chính là muốn nói, đám yêu vật dưới chân núi đã có người giải quyết rồi, bọn họ nói có một bạch y tiên nhân từ bên kia đi ngang qua núi, còn chưa kịp ra tay thì đám yêu vật kia đã trực tiếp bị dọa choáng váng. ”

Mọi người: "..."

Hoa Ly là ai.

Mọi người đều biết, y là người đã ngủ say mấy trăm năm trong Thanh Vụ Động của Bạch Vũ Kiếm Tông.

Là bảo bối của thái sư thúc tổ Bạch Vũ Kiếm Tông Cố Nhàn Ảnh, đến nắm cũng sợ đau, ngã cũng sợ lạnh.

Trước ngày lễ hội hoa, các đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông đều nghĩ như vậy.

Nhưng ngay sau ngày hôm đó, mọi người cảm thấy rằng suy đoán của họ dường như quá hời hợt.

Bởi vì sáng sớm ngày hôm sau của lễ hội, mọi người đều biết được chuyện đã từng xảy ra trong đêm qua, có một đám yêu vật tụ tập lên núi, muốn thừa dịp tất cả mọi người xuống núi chơi mà nhân cơ hội đánh lén Bạch Vũ Kiếm Tông. May mắn trong tông môn có người phát hiện kịp thời, vội vàng xông lên núi thông báo mọi người đề phòng, nhưng mà người thông báo này còn chưa chạy tới trên núi, những nguy cơ này đều được người khác giải trừ.

Người thay bọn họ giải quyết phiền toái là Hoa Ly, tất cả mọi người đều tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này là y làm.

Mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, người giải quyết chuyện kinh thiên đại sự này, đối với toàn bộ sự tình lại không hề có ấn tượng gì cả.

Theo lời y nói,lúc ấy y chỉ vội vã trở về tìm Cố Nhàn Ảnh, căn bản không chú ý tới bên cạnh có một đám yêu vật.

Y chỉ vội vã đi ngang qua mà thôi.

... Sau đó đám yêu vật này bị sự tồn tại của y làm cho cho cho miệng sùi bọt mép, đều ngất đi.

Việc này đối với các đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông chưa bao giờ dốc lòng tu hành mà nói, cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Không ai có thể giải thích chuyện này đến tột cùng là vì sao, càng không ai có thể đoán được Hoa Ly đến tột cùng có thân phận gì, lại có thể có uy hiếp đối với đám yêu vật này như thế.

Mới đầu khi Hoa Ly từ trong Thanh Vụ Động tỉnh lại, mọi người đều thập phần cung kính, trên đường thấy Hoa Ly vẫn luôn nhịn không được nhìn chằm chằm, dung mạo Hoa Ly thật sự quá xuất chúng, mọi người rất khó dời tầm mắt khỏi y.

Nhưng mà cũng bởi vì gương mặt xinh đẹp kia dường như không chịu nổi một chút mưa gió, nên mọi người bất tri bất giác đều cảm thấy Hoa Ly là người nhu nhược yếu đuối.

Hơn nữa thái sư thúc tổ bọn họ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Hoa Ly, nhìn bộ dáng kia giống như Hoa Ly là người ngay cả đường cũng không đi nổi, cơm cũng không ăn, gió thổi qua là có thể bị đẩy ngã.
Chương trước Chương tiếp
Loading...