Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Chương 74: Không Có Nàng, Nơi Nào Ta Cũng Không Muốn Đi



*

Thẩm Kỳ Khi nghĩ thầm, chẳng lẽ ta xuyên vào trong sách đã ảnh hưởng hướng đi của nguyên tác?

Nàng nhanh chóng hoạt động vòng lăn con chuột, nhanh như gió mà đọc qua nội dung, quả nhiên ở ít ỏi mấy trăm ngàn chữ, đại bộ phận hướng đi đều đã xảy ra thay đổi!

Rất nhiều phân đoạn vốn dĩ chỉ có nữ chủ một mình một người trải qua, bởi vì có thêm nữ xứng "Thẩm Kỳ Khi" tham dự, hết thảy đều trở nên khác biệt.

Chỉ cần nam chủ vừa xuất hiện đã bị hai người cưỡng chế di dời, bất luận vai phụ nào đều không thể chen chân vào giữa các nàng. Ngay cả chủ tuyến ban đầu thập phần cẩu huyết vả mặt ngược tra, cũng không thể hiểu được triển khai thành như tiểu thuyết bách hợp.

Chuyện xưa ái muội bí ẩn, triền miên lâm li......

Thẩm Kỳ Khi nhìn nhìn, dùng tay bưng kín gương mặt nóng lên: "Má ơi! Đây, đây chẳng lẽ chính là đồng nhân văn bức tử bản gốc trong truyền thuyết......"

Đương khi bản thân ở trong sách, thật ra không cảm giác được bầu không khí kỳ diệu gì cả, nhưng hiện tại thoát ly thế giới kia, từ góc độ người đọc mà nói —— hai người này rõ là song hướng yêu thầm a! Vì cái gì không đến với nhau?! Cục Dân Chính đâu? Không kết hôn thật sự rất khó xong việc!!

Nếu sớm chút phát hiện...... hầy, quả thực bỏ lỡ một trăm triệu.

Thẩm Kỳ Khi hít sâu một hơi, mở ra app xã hội thường dùng để trấn tĩnh bản thân.

Danh sách WeChat phía bên phải có mấy điểm đỏ sáng lên, nàng vuốt màn hình, đập vào mắt đầu tiên chính là tin thăm hỏi đến từ biên tập trang web Tiểu Khiếm.

"Đại đại*! Ngươi rốt cuộc đi đâu? Ngươi mất tích vài tuần rồi nha, các độc giả đều cho rằng ngươi xuyên thư rồi đó Orz!!!" (*Cách gọi tác giả)

Thẩm Kỳ Khi mím môi, chột dạ mà gõ chữ: "Khụ khụ, chỉ là đi ra ngoài du lịch giải sầu, không đến mức không đến mức......"

Tiểu Khiếm: "!!!"

"Đại đại ngươi đã trở lại! Oà oà, ngươi lâu như vậy không trả lời tin nhắn, xém chút nữa là ta đi báo án!"

Thẩm Kỳ Khi: "......"

Nàng là tác giả gạo cội của web văn học này, tích luỹ một đám người đọc, số liệu không tồi, ngày thường cũng tương đối được biên tập nhà mình chiếu cố.

Nhìn đến lời nói tuy khoa trương nhưng không kém quan tâm của Tiểu Khiếm, nàng nhịn không được trong lòng nóng lên, nhắn lại: "Cảm ơn ngươi ha, ta không có việc gì."

"Đại đại không có việc gì là tốt rồi, hì hì......" Tiểu Khiếm chuyển lời, "Các độc giả đều rất nhớ ngươi nha, mỗi ngày đều ở bình luận thúc giục ngươi mở hố mới!"

"Cho nên đại đại chuẩn bị khi nào mở hố nha?"

Thẩm Kỳ Khi đỡ trán, trải qua một chuyến này, nàng tạm thời đã không có dục vọng sáng tác. Lỡ như lại xuyên vào sách mới thì biết làm sao? Hơn nữa, sư tỷ còn ở một thế giới khác chờ nàng a.

Nàng thành khẩn trả lời: "Để sau đi, lần sau nhất định!"

Tiểu Khiếm:

"Được được, đại đại vui vẻ là được rồi!"

"Đúng rồi, có rất nhiều người cảm thấy kết thúc như vầy có hơi.... không đủ viên mãn, đại đại muốn hay không lại viết thêm mấy chương phiên ngoại nha?"

Thẩm Kỳ Khi ngẩn ra, trầm tư một lát, nhấn mở trang web tiểu thuyết.

Quyển này tuy rằng đã đề chữ "Kết thúc", nhưng bởi vì treo ở đầu bảng xếp hạng, mỗi ngày thỉnh thoảng vẫn có mấy người đọc mới nhập hố ríu rít bình luận.

Phía dưới khu bình luận thậm chí nổi lên cao lầu, yêu cầu cho Liễu Sương một cái kết viên mãn.

Ninh Ninh Tương: "Kết cục thế này, đứng ở chỗ cao thì khó tránh khỏi rét lạnh a ~ Tiểu Sương quá soái! Không hổ là con gái cưng của ta!"

Người qua đường bình thường đầy chính nghĩa: "Chúc mừng kết thúc! Rải hoa!

*★, °*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*.!"

Nỗi đau tràn bờ: "Các chị em, tuy nói ngược xong rồi tra nam cũng đánh xong Boss, nhưng ta cứ cảm thấy nó lạ lắm, phi thường trống rỗng......"

Đoàn đội chuyên nghiệp: "Ta cũng vậy.jpg, nói như thế nào nhỉ, cảm giác nữ chủ cái gì đều có, nhưng là cô độc một mình, một mình xưng vương, từng yêu từng hận, cuối cùng ai cũng không tiến vào được lòng nàng, thật tịch mịch a. Tác giả thật sự không an bài nam chủ sao?"

Bà đây thật đáng yêu: "Thôi đừng, nam chủ trừ bỏ Tiểu Tư Đồ, tất cả đều là một đám cặn bã, Tiểu Sương tội tình gì phải gánh thêm!! Bất quá các ngươi có phát hiện hay không? Nhìn chung toàn văn, nếu mà nói cùng nữ chủ ràng buộc sâu nhất...... Thế nhưng là tiểu sư muội a."

Ninh Ninh Tương: "Hmmm, Thẩm Kỳ Khi tên cặn bã này cũng có người thích? Không thể nào không thể nào?!"

Chỉ muốn sống cuộc đời bình thường: "Đừng đổ cho Tiểu Sương có được không? Tẩy trắng nhân tra? Ta phun ra."

Bà đây thật đáng yêu: "Đơn thuần là người qua đường, không phải tẩy! Chỉ là cảm giác hai nàng rất tiếc nuối, cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng là giả thiết thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, tiểu sư muội có lẽ ngay từ đầu cũng nghĩ muốn cùng sư tỷ tốt đẹp ở chung, nhưng chung quy vẫn là bị mỡ heo che tâm, cuối cùng làm ra tình cảnh này. Nếu tiểu sư muội không hư vinh ích kỷ, có lẽ nàng là người có khả năng chữa khỏi sư tỷ nhất, dù gì thì gần quan được ban lộc đúng không XD"

Nỗi đau tràn bờ: "Có một nói một, xác thật là vậy. Từ xưa trúc mã nhiều BE a, đáng tiếc này không phải bách hợp văn."

Vu hồ khởi phi: "Nhìn đến lầu trên nói làm ta muốn viết đồng nhân văn bách hợp, các huynh đệ, ta làm được đúng không?"

Thẩm Kỳ Khi nắm chặt con chuột, thở dài một tiếng.

Nhìn đến hai chữ Liễu Sương, nàng liền không tự chủ được mà trong lòng nhói đau tê tái.

Không biết thế giới kia sư tỷ hiện tại thế nào, có ổn không. Hy vọng sư tỷ sẽ không bởi vậy mà quá thương tâm.

Nàng rất tưởng niệm sư tỷ, muốn nói cho sư tỷ biết mình còn sống khoẻ mạnh, đang suy nghĩ mọi cách để trở về tìm sư tỷ.

Cảm xúc chợt thấp xuống, Thẩm Kỳ Khi tâm phiền ý loạn mà tắt đi trang web, ánh mắt dừng ở đoạn văn bị sửa đổi trong file word.

Thần sắc nàng khẩn trương, ngón tay ngưng ở trên bàn phím, không dám nhúc nhích.

Chính mình tùy tay viết xuống văn tự, biết đâu ảnh hưởng thế giới của sư tỷ, mang đến biến cố gì đó không thể đoán trước liền không xong.

Thẩm Kỳ Khi xoa xoa giữa mày, thở dài rầu rĩ, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không thể nghĩ ra được nên làm gì mới có thể xuyên lại vào trong sách.

Nàng chẳng qua ngủ một giấc là xuyên vào trong sách. Chẳng lẽ muốn xuyên lần nữa, cần phải ngủ tiếp một giấc?

Có lẽ không đơn giản như vậy đi?!

Điện thoại di động trên bàn vang lên một tiếng, Thẩm Kỳ Khi nhìn qua, group chat nhóm biên tập liên tiếp chấn động, chắc là được đến tin tức từ biên tập viên, đang khiển trách nàng đi không từ giã.

Nàng mất tích mấy tuần nay, ngoại trừ biên tập viên thì mấy tác giả bình thường chơi chung trong group cũng mỗi ngày quan tâm hành tung của nàng.

Thẩm Kỳ Khi băn khoăn, ở trong group nói lời cảm tạ mọi người quan tâm, sau đó dùng phương thức thúc giục ra truyện mới, thành công dời đi đề tài.

Thấy trong group một tảng lớn lời nói oán giận vui đùa —— "Hôm nay lại là một ngày không muốn gõ chữ", nàng giơ giơ lên khóe miệng, thoát khỏi group chat.

Nhất thời ấp ủ không ra buồn ngủ, Thẩm Kỳ Khi chống cằm, tùy tay mở ra vòng bạn bè mà lướt lướt, muốn nhìn một chút gần đây có chuyện gì phát sinh.

Một tấm ảnh chụp bỗng nhiên xâm nhập tầm mắt nàng.

Đó là ảnh chụp ba người, bao gồm em trai nàng Thẩm Úc, còn có cha mẹ nàng. Bọn họ đứng ở trong đám người nhốn nháo, thần thái tự nhiên mà thân mật.

Thẩm Kỳ Khi xem kỹ hơn, ngày nắng, ba người tươi cười rạng ngời, ở trước cửa Disneyland bày ra dáng chụp giơ tay chữ V quê mùa, lại che giấu không được hạnh phúc dạt dào trong mắt.

Phía dưới, vài người bà con nhấn like, cô dì chú bác bình luận vô cùng náo nhiệt.

"Tiểu Úc cao ghê nha, trông rất có tinh thần tuổi trẻ!"

Mẹ nàng trả lời: "Đúng vậy. Ha ha ha, thằng nhóc hư này, hôm nay sinh nhật nó, khó có dịp dẫn nó đi ra ngoài chơi."

"Nhớ không lầm thì nó đã lên lớp 12 phải không? Con trai nên làm ra nghiệp lớn, hiện tại đúng là thời điểm quan trọng, cũng không thể quá thả lỏng nha. Nên giám sát chặt chẽ một chút, coi chừng đừng để nó học theo bạn bè xấu!"

Cha nàng: "Ôi giời, em yên tâm. Cái thằng này nếu mà học hư giống như chị nó là bị anh đánh ngay!"

Thẩm Kỳ Khi nhìn chằm chằm vài giây, tắt đi WeChat, cài đồng hồ báo thức 30 phút, chuẩn bị ngủ một lát thử xem xem.

Làm xong một loạt hành động này, nàng khóa màn hình.

Tuy nàng lớn hơn Thẩm Úc năm tuổi, nhưng sinh nhật lại vừa khéo, chỉ cách nhau một ngày.

Thẩm Kỳ Khi vừa rồi nghiêm túc xem qua, ngoại trừ biên tập Tiểu Khiếm cùng mấy người bạn trước một ngày nhắn tin chúc mừng sinh nhật, thì không còn tin nhắn nào khác.

Trong group chat dòng họ vẫn như ngày thường, đủ thứ tin tức drama, củi gạo mắm muối, nói đến khí thế ngất trời, thế nhưng không có người phát hiện nàng mất tích.

Thẩm Kỳ Khi nằm gục lên bàn, học tư thế trước đó ôm lấy cánh tay, ngơ ngác mà nhìn màn hình tắt đi, trong lòng chua xót.

Càng ở chỗ này, nàng càng không ngừng được nỗi nhớ Liễu Sương.

Tham luyến ánh mắt sư tỷ nhìn về phía mình, thanh lãnh khắc chế, lại ẩn ẩn toát ra quan tâm vô pháp che giấu.

Chỉ có ở bên người sư tỷ, nàng mới cảm giác bản thân mình trọn vẹn hoàn chỉnh.

Đắm chìm trong cảm xúc khổ sở, Thẩm Kỳ Khi từ từ nhắm hai mắt lại, khốn đốn cùng mỏi mệt chậm rãi đánh úp lại, đưa nàng vào giấc mộng hỗn loạn.

"...... Reng reng reng! Reng reng reng!"

30 phút sau, chuông báo đúng giờ vang lên.

Thẩm Kỳ Khi theo bản năng mở ra đôi mắt, ngồi thẳng thân mình, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Vài giây sau, nàng không thể ức chế thất vọng.

Giường, laptop, tủ gỗ treo quần áo.

Hết thảy vẫn như trước lúc ngủ, không có biến hoá gì hết.

Thẩm Kỳ Khi gục xuống mặt mày, lầm bầm lầu bầu: "Không thể nào, chẳng lẽ ta thật sự trở về không được sao?!"

...... Không được, không thể nghĩ như vậy, nhất định còn có biện pháp.

"Meo ~"

Trong phòng khách truyền đến tiếng mèo kêu mềm nhẹ.

Thẩm Kỳ Khi buồn bực không vui mà ra khỏi phòng, đi đến ổ mèo, một phen ôm lấy mèo Ragdoll, vùi mặt vào lớp lông xù của nó.

Tam Tam: "Meo?"

Thẩm Kỳ Khi chun cái mũi, vẻ mặt ngưng trọng mà ngẩng đầu, hai mắt trợn lên nhìn mèo Ragdoll.

"Tam Tam, ngươi thúi quá nha."

Tam Tam: "......"

Thẩm Kỳ Khi đánh lên tinh thần, ôm chủ nhân của mình đi vào WC tắm rửa, miễn cưỡng thu thập ra dáng ra hình.

May mắn nàng mua thức ăn cho mèo là dạng máy cho ăn tự động, bên trong tồn trữ đồ ăn cũng đủ cho Tam Tam ăn lâu như vậy.

Nhìn chiếc mèo thơm tho sạch sẽ, nàng nhẹ nhàng thở ra, ôm nó lên sô pha, cả người nằm liệt.

Tùy tay mở ra TV, trên màn hình hai người đang biểu diễn tiết mục.

Thẩm Kỳ Khi xem đến xuất thần.

[ Ha, đợt thao tác này, song kích 666! ]

Muốn trở về.

[.... A? Đừng vậy mà! Thêm một đồng nữa đi! ]

Thật muốn trở về.

[ Không được a, làm vậy ta khác gì là đang cướp bóc? ]

Thật là nhớ sư tỷ.

Thẩm Kỳ Khi cuộn tròn ở sô pha, bỗng nhiên khống chế không được mà chảy xuống nước mắt.

Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng.

Không có nàng ở trên thế giới, ta nơi nào cũng không muốn đi.

Tam Tam nghiêng đầu nhìn nàng, dựng cái đuôi mà đi qua, cọ vào đầu gối nàng.

Cặp mắt màu lam nhạt xinh đẹp, chiếu ra một người cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở.

Thẩm Kỳ Khi hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, nhìn cái mặt tròn vo ngây ra của Tam Tam.

Trong lòng vừa động, nàng chợt nghĩ ra một biện pháp.

—— đem chính mình viết vào trong sách.

...... Nhưng mà, một khi làm như vậy, nàng không xác định chính mình còn có thể trở lại hiện thực hay không.

Thẩm Kỳ Khi trầm mặc một lát, tiếp đó đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Phía sau, Tam Tam cũng đi theo, kêu meo một tiếng.

Thẩm Kỳ Khi quay đầu lại nhìn nó, do dự, cuối cùng ngồi xổm xuống, dịu dàng sờ sờ đầu của nó.

Nàng cắn môi, ánh mắt dần dần kiên định.

"Tam Tam, ta phải đi."

Tam Tam nghiêng đầu, cái hiểu cái không tiếp tục kêu meo.

Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, lại nói: "Ở một địa phương thật xa xôi, còn có một người đang đợi ta trở về."

Nàng nhìn mèo Ragdoll làm bạn mình từ khi vào đại học, tròn bốn năm thời gian, trong lòng đau xót.

"Ta không thể lưu lại mình ngươi ở nơi này."

Nàng nhẹ nhàng ôm nó lên, đi hướng ra huyền quan.

Thẩm Kỳ Khi nhớ mang máng, chủ căn hộ đối diện cũng là nữ, hình như còn là giảng viên ở đại học phụ cận.

Nếu có khả năng, có lẽ cô ấy cũng thích mèo, vậy thì có thể thay mình tiếp tục chăm sóc Tam Tam.

Thẩm Kỳ Khi cầm lấy chìa khóa từ trên tủ giày, mở ra chốt cửa phủ bụi đã lâu.

Ánh mặt trời từ bên ngoài ánh vào mi mắt, trên bầu trời trong vắt xẹt qua mấy cánh chim bay, là một ngày thời tiết đẹp vạn dặm không mây.

Thẩm Kỳ Khi đứng ở cửa đối diện, lấy hết can đảm ấn vang chuông cửa.

Vài phút sau, cửa mở ra một cái khe, một cô gái trẻ tuổi lên tiếng hỏi: "Ai đó?"

"Chào chị." Thẩm Kỳ Khi tự nhiên có chút khẩn trương, nàng sửa sửa mái tóc, "Em là người ở căn hộ đối diện...."

Cô gái quan sát nàng qua khe cửa trong chốc lát, cười khẽ một tiếng, thanh âm trong trẻo: "Nếu nhớ không lầm, em họ Thẩm, không sai chứ?"

Thẩm Kỳ Khi ngạc nhiên, ôm mèo hổ thẹn gật đầu: "Dạ vâng, đúng vậy."

Làm một trạch nữ tiêu chuẩn, nàng rất ít ra cửa gặp người. Ở nơi này lâu như vậy, nàng đã không nhớ rõ người ta tên gì, đối phương lại còn nhớ rõ
Chương trước Chương tiếp
Loading...