Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 10



"Cần người khác làm gì, anh hai sẽ chiếu cố ngươi thật tốt."

"Nhưng nhà người khác đều có chị dâu nha." Tô Nguyên Nguyên nói. Cô cảm thấy tương lai chị dâu là ai cũng được, đừng liên quan đến Lý Thanh Diệp là được.

"Nhà chúng ta không cần chị dâu, chờ bé trưởng thành rồi lại nói. Vạn nhất người ta đến rồi khi dễ em thì làm sao?"

Tô Nguyên Nguyên nhíu mày: "Sao lại vậy chứ?"

"Đương nhiên sẽ như vậy, em xem trong thôn những người này, sau khi lấy vợ thì không còn đối tốt với người nhà nữa. Em không sợ anh hai về sau không thương em nữa sao?"

Tô Nguyên Nguyên lắc lắc đầu: "Không sợ, anh hai có người thương liền tốt."

Hoắc Cần cười lớn ôm lấy cô: "Anh hai có bé thương là được rồi."

Hoắc Cần không tìm vợ trong thôn được truyền khắp nơi. Người trong thôn đều nói Hoắc Cần người này trọng tình nghĩa, vì chiếu cố em họ, thế nhưng nguyện ý kết hôn trễ, không giống mấy đứa con trai khác trong thôn, đến tuổi liền la lối muốn kết hôn.

Lý mẫu còn có chút tiếc nuối. Vốn dĩ bà nghĩ con gái lớn Lý Hồng Hoa đã đến tuổi. Gả ra bên ngoài sao có thể tốt hơn so với gả cho trong thôn chứ.

Nhưng tên nhóc Hoắc gia hiện giờ không muốn tìm vợ, con gái của bà cũng không thể vẫn luôn chờ đợi. Cho nên chuyện này xem như không được như ý.

Lúc ăn cơm tối, còn lải nhải một chút: "Ba nó, ông nói Hoắc Cần cũng thật là, đều đến tuổi kết hôn rồi, sao lại không muốn tìm vợ chứ. Điều kiện tốt như vậy.."

Lý thợ mộc uống rượu, hắn gần nhất vẫn luôn giúp Hoắc gia làm đồ nội thất, đã làm xong một bộ phận. Hoắc Cần người này rất được a, chỉ cần hoàn thành một bộ phận, liền thanh toán một phận tiền.

Nhìn đến tiền mặt, hắn làm việc cũng hăng hái.

Nghe vợ mình cứ lải nhải chuyện này suốt, hắn liền nói: "Đó là do hắn còn nhỏ, chờ thêm mấy năm liền tự nhiên sốt ruột. Đàn ông mà, sao lại không muốn tìm vợ đâu?"

Lý mẫu thở dài. Đáng tiếc con gái của bà chờ không nổi.

Bà nhìn con gái lớn Lý Hồng Hoa. Con gái lớn cũng không biết làm sao chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhưng thật ra con gái nhỏ bên cạnh lại thất thần, ăn cơm đều chỉ ăn cơm trắng, đồ ăn cũng không gắp.

"Diệp Nhi, đang nghĩ gì đó."

"Không, không có nghĩ gì." Lý Thanh Diệp vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Lý thợ mộc nhìn cô một cái: "Diệp Nhi a, con năm nay cũng tốt nghiệp cấp hai đi."

Lý Thanh Diệp gật đầu: "Học kỳ này liền tốt nghiệp. Chuẩn bị thi cấp ba."

"Đừng. Con gái học nhiều sách cũng vô dụng. Sớm ở nhà hỗ trợ một chút."

Con trai lớn, Lý Ái Quốc nói: "Đúng vậy, em gái à, nào có cô gái nào giống em học nhiều sách như vậy. Làm nội trợ không giỏi sao này đều không gả được."

Lý mẫu cũng cho là đúng gật đầu. Lại nói tiếp, con gái nhỏ nhà bọn họ là người đọc sách nhiều nhất thôn. Đều sắp 15 tuổi, qua mấy năm nữa là có thể làm mai, vẫn sớm ở nhà làm việc nhà một chút, bằng không về sau về nhà chồng phải làm sao? Nói tới đây, cô cẩn thận nhìn con gái nhà mình. Tuổi này, chờ mấy năm nữa kết hôn liền thích hợp. Đến lúc đó không chừng có thể gả cho tên nhóc nhà Hoắc gia đâu..

Con trai nhỏ, Lý Ái Dân cũng xen mồm: "Đúng vậy a, chị à, chị nấu cơm còn khó ăn hơn chị hai nữa."

Lý Thanh Diệp quật cường cầm chặt chiếc đũa, không nói lời nào.

Lý thợ mộc liền xụ mặt: "Dù sao chuyện này đã định rồi, sang năm ba không trả học phí cho con nữa."

Cơm nước xong lúc sau, Lý mẫu liền kéo Lý Thanh Diệp vào phòng bếp: "Diệp Nhi, ba con đều là vì muốn tốt cho con thôi, đừng chống đối lại ba con. Đàn bà con gái chúng ta học nhiều để làm gì, không bằng gả cho người tốt. Con xem tên nhóc Hoắc gia, nhà ai nếu gả cho bọn họ liền có phòng lớn để ở a."

Lý Thanh Diệp vẫn không nói lời nào.

Lý mẫu thấy cô quật như vậy cũng chỉ thở dài nói: "Con, cái đứa nhỏ này a.. Thật không hiểu chuyện."

Chờ Lý mẫu đi rồi, Lý Thanh Diệp liền nhìn ra phía ngoài phòng bếp, hướng đó là nhà Hoắc gia.

Buổi chiều, Tô Nguyên Nguyên liền ở nhà cùng Hoắc Cần dọn dẹp nhà cửa. Lý thợ mộc làm việc hiệu suất cao, một ít nội thất đã làm ra tới. Tỷ như giường của hai người, còn có cái bàn đã làm tốt.

Tô Nguyên Nguyên cùng Hoắc Cần chậm rãi dọn vào, vừa ở vừa dọn.

Nhà mới chủ yếu là muốn dọn rác lúc xây nhà để lại thôi, Tô Nguyên Nguyên là rất muốn hỗ trợ, nhưng Hoắc Cần không cho cô làm, còn đưa cô một con búp bê bảo cô ra băng ghế ngồi chơi.

Tô Nguyên Nguyên: "..."

"Hệ thống, ta cảm thấy chính ta trở thành tàn phế rồi. Chuyện gì cũng không làm được."

888 lười biếng nói: "Sinh hoạt tốt như vậy, ta đều hâm mộ."

"Ta quyết định, sau khi ta trưởng thành nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp." Tô Nguyên Nguyên kiên định nói.

888 phát một cái mỉm cười.

Tô Nguyên Nguyên còn đang suy nghĩ hàm nghĩa đằng sau cái mặt cười này, thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng cảnh báo: "Cánh cáo cảnh cáo, nữ chủ đến gần."

Tô Nguyên Nguyên tức khắc kinh ngạc đứng lên. Vì phòng ngừa tiếp xúc với nữ chủ, cô cố ý làm 888 nhắc nhở cô, nếu nữ chủ đến gần liền nhắc nhở cô, cô sẽ đi đường vòng. Ai làm người ta là nữ chủ đâu, không thể chọc còn không thể trốn nổi sao?

Nhưng cô còn ở nhà mà. Sao nữ chủ lại đến gần rồi?

Cô chạy nhanh đến cửa nhà xem, anh cô mới vừa đi vứt rác.

Ngàn vạn đừng đụng phải.

Thật đúng là sợ cái gì đến cái đó mà. Cô vừa đến cửa, liền thấy anh hai cùng Lý Thanh Diệp đứng cạnh nhau.

Nhìn Lý Thanh Diệp đỏ bừng mặt, còn bộ dạng muốn nói lại thôi, Tô Nguyên Nguyên trán tê rần. Theo bản năng hô: "Anh hai---"

Hoắc Cần trong lòng đang không cao hứng. Vừa nãy hắn bị một cô gái có chút quen mắt gọi lại.

Nói thật ra, hắn đối với cô gái kia là không nhớ rõ, dù sao cảm thấy không cô gái nào đáng yêu bằng bé nhà hắn.

Nếu là trước kia ai kêu hắn cũng sẽ không để ý họ. Hiện giờ có bé, hắn cũng phản ứng một chút với người trong thôn.

Kết quả cô gái này gọi hắn lại, sau đó hết nửa ngày lại không nói lời nào.

Nghe thấy tiếng em gái, hắn trong lòng lập tức vui lên, đi ra cửa: "Bé sao vậy?"

"Anh hai, các người đang nói gì vậy?" Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đến.

"Chưa nói gì." Hoắc Cần nắm tay nhỏ của cô chuẩn bị vào nhà. Đến nỗi người khác đều bị hắn quên rồi.

"Anh Hoắc, anh Hoắc Cần." Lý Thanh Diệp lại hô lên một tiếng.

Tô Nguyên Nguyên nói: "Đây là anh hai của ta!" Không thân với ngươi đừng gọi bậy.

Hoắc Cần cau mày nhìn Lý Thanh Diệp: "Có việc gì?"

"Em chính là nghĩ cùng anh nói, anh, anh vẫn sớm một chút tìm vợ đi, đừng đợi nữa." Lý Thanh Diệp cắn răng nói.

Hôm nay mẹ cô tìm nói chuyện, sau đó cô liền nghe mẹ là nghĩ muốn cô cùng Hoắc Cần kết hôn.

Lý Thanh Diệp trong lòng nghe vậy thì chột dạ, cũng may mắn người trong nhà không ai biết chuyện này. Như vậy người trong nhà sẽ không hi vọng. Cô sẽ có thể tiếp tục đi học.

Đương nhiên, đi học cũng không phải quan trọng nhất, cô chủ yếu là không muốn chậm trễ Hoắc Cần. Rốt cuộc cô còn học đại học.

Lý Thanh Diệp trong đầu nghĩ rất nhiều, Hoắc Cần cùng Tô Nguyên Nguyên đều buồn bực.

Hoắc Cần cảm thấy mình biểu hiện gần đây quá thân thiện cho nên mới có người rảnh đến quản chuyện của hắn: "Ta muốn kết hôn hay không liên quan gì ngươi, ngươi một cô gái sao lại không biết xấu hổ đi quản chuyện này đó."

Hắn vừa dứt lời, Lý Thanh Diệp liền vẻ mặt giật mình, cũng xấu hổ buồn bực nói: "Em là nói thật!"

Hoắc Cần lạnh mặt không để ý cô.

Tô Nguyên Nguyên lúc này cảm thấy như bị sét đánh vậy. Cô không nghe lầm thì Lý Thanh Diệp này có phải hay không muốn cùng anh hai của cô kết hôn, 'đừng đợi'. Cái 'đừng đợi' này.. Không phải nói là đừng đợi cô đi.

Cô nhìn gương mặt đỏ rực Lý Thanh Diệp, cảm thấy thiệt tình không biết cô gái này đang nghĩ cái gì. Dù sao thì cô biết, một năm này, anh hai của cô không hề có manh mối gì thích Lý Thanh Diệp. Cô còn may mắn thay đổi được cốt truyện đâu, kết quả nữ chủ đâu ra suy nghĩ nhiều như vậy còn chạy đến nơi này?

Cũng may anh hai của cô lần này minh xác nói rõ rồi. Cô gái này hẳn sẽ hiểu rõ đi.

"Chị ơi, chị về đi, anh hai em là chán ghét chị đó! Thực chán ghét!"

Tô Nguyên Nguyên nói thẳng. Cô cảm thấy cùng cô gái này nói chuyện phải nói thẳng mới được.

Miễn cho cô ta lại não bổ gì đó.

Lý Thanh Diệp cũng cảm thấy thực mất mặt, xấu hổ và giận dữ nên xoay người bỏ chạy đi rồi.

Tô Nguyên Nguyên liền an tâm rồi.

"Anh hai, em không thích chị này."

"Ừ." Hoắc Cần gật đầu.

Nội thất đều được làm hết, trong nhà đã không còn chuyện gì.

Hoắc Cần liền bắt đầu mang theo Tô Nguyên Nguyên tiếp tục vào thành làm buôn bán.

Buôn bán lần này, hắn đều để các anh em tự trông sạp, bản thân ngẫu nhiên đi xem, không tự mình đi trông.

Tô Nguyên Nguyên ngồi trước xe đạp, đôi tay gắt gao nắm lấy áo của anh cô, thân mình bé nhỏ dựa vào anh hai. Say mê cảm thụ gió xuân thổi qua mặt.

Tuy rằng ngồi xe đạp, cô thế nhưng cảm thấy mình như đang ngồi xe mui trần.

Cô nhàn nhã nói chuyện phiếm với hệ thống: "888, đại lão về sau có thể kiếm tiền mua nổi xe mui trần sao?" Rốt cuộc đời trước đại lão làm người xấu mới kiếm được nhiều tiền như vậy.

888 ngáp một cái: "Đại khái là có thể đi."

Tô Nguyên Nguyên ghét bỏ nói: "888, ngươi quá lười biếng. Sao mỗi lần đều thấy ngươi đang ngủ?"

"Quá nhàn, không bằng đi ngủ thôi." 888 lười biếng nói.

Tô Nguyên Nguyên tức khắc cảm thấy thành tựu: "Cho nên nói, đi theo một ký chủ tốt là sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Nếu không phải ta nghiệp vụ năng lực cao, ngươi có thể nhàn như vậy sao?"

888 phát một cái mỉm cười: "Trong ngành này, năng lực của ngươi đúng thực là cao. Trước mắt trong bảng xếp hạng của tổ chức chúng ta là xếp hạng nhất." Đúng, con chồng trước là hạng nhất.

Tô Nguyên Nguyên càng thêm đắc ý ưỡn thẳng ngực.

"Sao vậy bé?" Hoắc Cần cảm nhận được em gái đang vui, cười hỏi.

"Nghĩ đến chuyện thú vị."

Hoắc Cần cười xoa đầu cô. Tô Nguyên Nguyên lo lắng nói: "Anh hai đừng sờ đầu ta, lo lái xe đi!" Lỡ té làm sao, quá nguy hiểm. Thân thể nhỏ của cô nhưng chưa từng bị té ngã đâu.

Hoắc Cần ha ha cười.

Bé nhà hắn thật nhát gan lại đáng yêu mà.

Tới huyện thành, hai người liền trực tiếp đi sang bên sạp nhà mình. Hiện tại sạp của bọn họ ở trong chợ đã chiếm một vị trí rất lớn, Hoắc Cần đem xe dừng ở cửa chợ, liền mang theo Tô Nguyên Nguyên vào. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh về phía trước, mới chạy vào liền sợ đến mức chạy ra: "Anh hai, đánh nhau, đánh nhau!"

Cô sợ đánh nhau nhất.

Hoắc Cần vừa nghe liền đẩy cô ra sau mình rồi chạy vào bên trong, vào bên trong thấy cạnh sạp mình bị một đám người ồn ào nhốn nháo vây quanh. Còn có thể nghe thấy tiếng của Lưu Tiểu Quang.

Hoắc Cần cau mày bước qua: "Bé, em ở chỗ này chờ."

"Em cùng anh hai đi." Tô Nguyên Nguyên không yên tâm nói.

Chờ Hoắc Cần đẩy đám người vây quanh vào được bên trong, quả nhiên thấy Lưu Tiểu Quang bị người ta lôi kéo nhưng hắn vẫn muốn lao ra đối với một người khác chửi ầm lên: "Ngươi con mẹ nó, thứ vương bát đản, bạch nhãn lang. Hai người phản đồ các ngươi. Các người đều là thứ chó má không có lương tâm!"

Hai người đối diện bị mắng cũng không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại bộ dạng không muốn chịu thua, nghiêng đầu không để ý đến hắn.

Hai người kia chính là cùng bọn họ làm buôn bán.

Hoắc Cần vừa thấy vậy liền biết xảy ra chuyện gì, đi vào hỏi: "Sao, có chuyện gì?"

Nhìn thấy hắn đến, Lưu Tiểu Quang càng kích động: "Anh Hoắc, hai cái đồ chó chết không lương tâm này, bọn họ bán đứng chúng ta. Bọn họ muốn ra làm riêng một mình!"

Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, đôi mắt tức khắc trừng lớn.

Đây là xuất hiện phản đồ.

Xong rồi xong rồi, muốn đánh nhau.

Tô Nguyên Nguyên cảm thấy bản thân trước đó thật cao hứng quá sớm. Lúc nãy mới nói nhiệm vụ thật thuận lợi đâu, ai biết vì chuyện này anh hai nhà cô có hắc hóa hay không, đúng là không muốn thấy cô sống quá tốt mà?

Cô chạy nhanh chui qua đám người sau đó lôi kéo tay Hoắc Cần: "Anh hai, đừng đánh nhau."

Hoắc Cần cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó đối với Lưu Tiểu Quang nói: "Được rồi, trước buôn bán đi."

"Anh Hoắc!" Lưu Tiểu Quang kích động hô một tiếng.

"Trước buôn bán đi, có việc gì lát nữa hãy lại nói." Hoắc Cần đi qua đem hắn kéo về quầy hàng.

Lưu Tiểu Quang vẫn tương đối nghe lời Hoắc Cần, nén một bụng hỏa khí lại, đối với hai người kia phun một ngụm nước miếng, sau đó bọn họ trở về quầy hàng ngồi.

Hoắc Cần cũng dắt tay Tô Nguyên Nguyên qua ngồi.

Nhìn thấy mọi người không cao hứng, Tô Nguyên Nguyên chủ động giúp đỡ tiếp đón khách hàng: "Chú ơi, dì ơi xem quần áo đi, quần áo nhà chúng ta rất đẹp. Mọi người ai mặc cũng đều sẽ đẹp. Mau đến đây xem đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...