Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau
Chương 17
"Được Được Được. Em còn tiền tiêu vặt, chúng ta đều lấy tiền tiêu vặt của em cũng mang đi quyên góp đi." Cô mấy năm nay cũng để dành được không ít tiền tiêu vặt đâu. Dù sau cũng không có cơ hội tiêu tiền, tất cả đều quyên góp làm việc tốt cũng là việc tốt. "Không cần, phần của em, anh hai quyên giúp em. Khẳng định không phải ít." Tô Nguyên Nguyên cười cong cong mắt, đối với hệ thống nói: "Tam Bát ca, ngươi xem đi, nhiệm vụ của ta hoàn thành thật tốt nha. Anh ta quả thực chính là tiểu thiên sứ." 888 lộ ra nụ cười vừa lòng. Ngày hôm sau Tưởng An Nam đến đón Tô Nguyên Nguyên thấy Hoắc Cần cũng ở nhà thì rất kinh ngạc. Bởi vì là đại biểu công ty đi, Hoắc Cần ăn mặc một thân tây trang, tóc không chút cẩu thả, hơn nữa ngũ quan của hắn cũng đẹp, mặt mày cười lên có chút ôn hòa. Bất quá Tưởng An Nam biết đây là biểu hiện giả dối, cô không chỉ một lần thấy người đàn ông này mắt lạnh sắt bén đối với cô đâu. Cô hiếu kỳ nói: "Hoắc tiên sinh, anh cũng đi sao?" Hoắc Cần cười nói: "Tôi không thể đi sao?" ".. Đương nhiên có thể đi chứ." Tưởng An Nam cười cười, sau đó đi tìm tiểu thiên sứ của cô, đứng ở cửa phòng ôn nhu gọi: "Bé, em có khỏe không, chúng ta đi sớm một chút, chị trang điểm cho em." "Em được rồi chị." Tô Nguyên Nguyên ăn mặc váy trắng từ trong phòng ra tới. Cô bé 12-13 tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời thanh triệt, duyên dáng yêu kiều, thoạt nhìn làm người trước mắt sáng ngời, Tưởng An Nam ôn nhu cười: "Bé thật giống một tiểu thiên sứ." "Chị cũng giống tiên nữ." Tô Nguyên Nguyên ngọt ngào nói. Nhìn bộ dạng thân thiết khen ngợi lẫn nhau của hai người, Hoắc Cần tay cắm vào túi nhìn cửa nói: "Bé, xuất phát thôi." "Đúng vậy, chúng ta xuất phát thôi." Tưởng An Nam liền nắm tay Tô Nguyên Nguyên đi ra ngoài. Hoắc Cần: "..." "Anh hai đi thôi." Tô Nguyên Nguyên vươn một tay ra nắm lấy tay hắn. Hoắc Cần trên mặt liền lộ ra nụ cười sáng ngời. Lúc ra cửa, tay trái dắt một tuấn nam, tay phải dắt một mỹ nữ. Tô Nguyên Nguyên trong lòng mỹ tư tư: "888, loại cảm giác này thật là đẹp chết người." Lần hoạt động công ích này của thành phố được rất nhiều người đến tham dự. Trường hợp này đối với Hoắc Cần một chút hứng thú cũng không có, cho nên trước đó hoạt động như vầy hắn đều an bài người khác đến làm. Lần này hắn tự mình đến, ban tổ chức liền an bài vị trí tốt nhất cho hắn, hàng đầu tiên ở chính giữa. Hoắc Cần lấy ra camera, chuẩn bị tùy thời chụp ảnh Tô Nguyên Nguyên. Hắn tuấn tú, hơn nữa khí chất bất phàm, cũng ngồi ở vị trí đặc biệt cho nên rất nhanh một đống các cô gái chú ý đến hắn. Hoắc Cần đối với ánh mắt như vậy đã thực quen thuộc. Cho nên hoàn toàn không thèm để ý đến, đôi mắt chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm sân khấu, chờ bé của hắn lên đài. "Hoắc tổng thật trùng hợp." Đột nhiên, bên người có người chào hỏi hắn. Hoắc Cần nghiêng đầu nhìn thoáng qua phát hiện là người quen: "Trần tổng." Phía sau, mấy cô gái kia bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc hai người kia, một cái nhìn tuấn lãng bất phàm, một cái thoạt nhìn anh tuấn ôn nhu. Thoạt nhìn là hai loại hình khác nhau. Nhưng đều là thanh niên tài tuấn ngày thường khó gặp. Hôm nay thế nhưng lập tức đồng thời xuất hiện ở trường hợp này, liền khiến nhiều người chú ý. Trần Cảnh Hoa cười nói: "Không nghĩ đến Hoắc tổng cũng thích trường hợp như vậy. Ở nước ngoài, cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc tối công ích như vậy, lần này cũng là phía chính phủ hợp tác tổ chức." Hoắc Cần đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện cô gái ngồi phía sau Trần Cảnh Hoa có chút quen mắt, nhìn nhiều một chút. Sau đó thực mau liền bị tiếng nhạc trên sân khấu hấp dẫn, liền dứt khoát mặc kệ Trần Cảnh Hoa, cầm camera chuẩn bị chụp ảnh. Thực mau, Tô Nguyên Nguyên quả nhiên xuất hiện trên sân khấu. Lần này Tô Nguyên Nguyên tham diễn tiết mục lần đầu tiên, hơn nữa bởi vì cô lớn lên quá đẹp cho nên trực tiếp được xếp ở vị trí đầu, vừa ra tới liền thấy anh hai nhà cô, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Hoắc Cần trực tiếp đem nụ cười này chụp lại. Trần Cảnh Hoa thấy hắn không để đến mình trong lòng có chút khó chịu. Cảm thấy Hoắc Cần thật không coi ai ra gì. Cùng Hoắc Cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không giống, Trần Cảnh Hoa là ngậm thìa vàng lớn lên. Hơn nữa nhà hắn còn là nhà tư bản lâu đời, gia tộc bên trong nhiều quy củ. Từ nhỏ liền được sống như quý công tử. Nên hắn đối với Hoắc Cần người dựng nghiệp bằng hai bàn trắng, còn không có bằng cấp gì là cảm thấy coi khinh. Nhưng vài lần giao tiếp với Hoắc Cần, ăn qua không ít mệt, trong lòng liền có chút không phục. Đặc biệt ba hắn còn thường xuyên giáo dục hắn không được coi thường Hoắc Cần, Trần Cảnh Hoa nghĩ, trong lòng ba hắn cảm thấy hắn không bằng Hoắc Cần. Cho nên trong lòng luôn xem Hoắc Cần như kẻ thù số một của mình. Hiện tại bị kẻ thù số một bỏ qua như vậy khiến Trần Cảnh Hoa buồn bực vô cùng, trên mặt một chút tươi cười cũng không có. Bực bội an bài: "Lý bí thư, lấy cho tôi ly nước lạnh lại đây." "Được, được Trần tổng." Cô gái ngồi bên cạnh hắn liền nhanh chóng đứng dậy, lắc lư cái ly đi rồi. Nhìn cô cái dạng này, Trần Cảnh Hoa mày nhăn càng khẩn. Lúc này tiết mục của Tô Nguyên Nguyên cũng kết thúc, lần đầu múa trên sân khấu, cô nhảy không tồi. Đạt được tiếng vỗ tay như sấm. Lần đầu tiên dựa vào năng lực của bản thân đạt được vinh dự, Tô Nguyên Nguyên trong sung sướng vô cùng. Xuống sân khấu, Tô Nguyên Nguyên mỉm cười đầy khoe khoang không che dấu được. Xuống sân khấu lúc sau, Tưởng An Nam đã ở hậu đài chờ cô thấy cô đến, thân mật ôm cô: "Bé giỏi quá. Hiện tại tháo trang sức sao?" "Không, em để vậy cho anh hai xem." Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu tóc mình. Vừa mới thấy anh cô vẫn luôn chụp hình cho cô. Đương nhiên muốn hắn chụp cho đủ. Tưởng An Nam liền mang cô ra trước tìm Hoắc Cần. "Anh hai." Tô Nguyên Nguyên mới vừa ra khỏi hậu đài, liền thấy Hoắc Cần ngồi ở hàng đầu, liền cười chạy đến. Bất quá chạy nửa đường cô liền dừng bước. Giống phanh gấp vậy. Sau đó trừng mắt nhìn người ngồi cách Hoắc Cần một chỗ ngồi. "Má ơi, Tam Bát ca, kia không phải Lý Thanh Diệp sao?" Cô đối với nữ chủ có ấn tượng rất khắc sâu, liền tính đã rất nhiều năm cô liếc mắt một cái liền nhận ra. 888 bình đạm nói: "Ta đã sớm biết. Ta còn biết, bên người cô đang đứng là nam chủ nữa." Tô Nguyên Nguyên: "Nam chủ cùng nữ chủ chạm trán.. Ngươi sao không nói sớm?" "Nói với ngươi có ích lợi gì?" Tô Nguyên Nguyên: "..." "Bé, làm sao vậy?" Hoắc Cần nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên đột nhiên dừng lại, liền đứng dậy đi đến chỗ cô. Tô Nguyên Nguyên lôi kéo tay Hoắc Cần: "Không có việc gì, không có việc gì, anh hai, em đi thay quần áo trước, chờ lát nữa chúng ta quyên tiền rồi đi nhanh về thôi." Yêu quý sinh mệnh thì vẫn nên rời xa nam nữ chủ. Bởi vì nhìn thấy nam nữ chủ, cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng không còn tâm tư chụp ảnh nữa. Trở về hậu đài thì liền tẩy trang thay quần áo, sau đó cùng Tưởng An Nam ra phía trước tìm Hoắc Cần cùng nhau chờ quyên góp. Thuận tiện bảo hộ anh cô, miễn cho anh cô bị hào quang vĩ đại của nam nữ chủ tai họa đến. Tô Nguyên Nguyên phát hiện, cô cùng Tưởng An Nam cùng nhau xuất hiện lúc sau thì ánh mắt Lý Thanh Diệp lại như có như không nhìn qua đây. Tô Nguyên Nguyên làm bộ không phát hiện, ngược lại Hoắc Cần không vui nhìn qua vài lần, nhưng thật ra Hoắc Cần làm vậy lại khiến Lý Thanh Diệp thu hồi ánh mắt. Không chỉ Lý Thanh Diệp trộm đánh giá bọn họ, Tô Nguyên Nguyên cũng nhìn lén nam chủ trong truyền thuyết, sau đó cảm khái, hai người này quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, hiện tại như vậy lại khá tốt, hai người cứ ở bên cạnh nhau đi, đừng ảnh hưởng đến anh hai băng thanh ngọc khiết của cô. Sau đó nhìn không được mà cảm khái với 888: "Tam Bát ca, duyên phận này cũng quá cường đại. Cốt chuyện đã bị ta sửa tới như vậy rồi, nam nữ chủ vẫn có thể đến với nhau. Bọn họ đúng là trời đất tạo thành một đôi mà." "Không, nam chủ cùng nữ chủ còn chưa thành đôi nha." Bởi vì cách nam nữ chủ rất gần cho nên 888 liền biết rõ những gì Lý Thanh Diệp trải qua mấy năm nay. Nguyên lai Lý Thanh Diệp lúc trước bỏ nhà trốn đến phương nam, sau đó quả nhiên tìm được một công tác. Làm nữ chủ cô là kiên cường không chịu thua, cũng chịu đựng được khổ mà tiến tới. Ở lúc đã có một ít tiền tiết kiệm, thì đăng ký học đại học ban đêm, cũng coi như có văn bằng đại học. Sau đó bắt đầu thay đổi qua một số công tác. Vừa lúc Trần thị xí nghiệp trước đó cũng thành lập công ty ở phương nam có thông báo tuyển dụng trợ lý. Lúc này sinh viên vẫn thực trân quý, đại bộ phận sinh viên đều vào làm cho nhà nước. Do thiếu nhân lực cho nên sinh viên được coi như nhân tài quý hiếm. Cho nên không có sinh viên chính quy nguyện ý đi làm cho xí nghiệp tư nhân, còn làm trợ lý cho người ta. Cho nên Lý Thanh Diệp một người có văn bằng đại học như vậy, cũng coi như là ứng viên có thể diện, thực dễ dàng liền trở thành thành viên của xí nghiệp Trần thị. Bởi vì quê quán của cô ở bên này, cho nên lần này chuyển công tác lại đây. Bất quá lúc này cô cùng Trần Cảnh Hoa còn không có cảm tình gì. Rốt cuộc cốt truyện, cô vừa xuất hiện đã là cao tầng của Hoắc thị, còn có hào quang vị hôn thê của Hoắc tổng, tự nhiên thực dễ dàng khiến Trần Cảnh Hoa chú ý. Hai người, ngươi tới ta đi, cũng là ở vị trí của hai người ngang nhau, thực dễ nảy sinh tình cảm. Mà lúc này, cô chỉ là một tiểu trợ lý bình thường. Bằng cấp cũng không có tốt như đời trước. Cho nên Trần Cảnh Hoa trước mắt cũng không muốn giao thoa gì với cô. Tô Nguyên Nguyên nói: "Kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Ta cảm thấy bọn họ mà ở bên nhau nhất định sẽ xảy ra chuyện." Tô Nguyên Nguyên bị hệ thống phát đến một nụ cười giả dối làm cô có chút hoảng hốt. Mãi cho đến lúc quyên góp, nghe tới anh cô quyên góp 200 vạn thì mới bị dời lực chú ý. Ở đầu thập niên 90 này, quyên góp 100 vạn đã xem như một số tiền khổng lồ. Tức khắc khiến hiện trường quyên góp trở nên nhiệt liệt. Tô Nguyên Nguyên cao hứng ôm anh hai mình làm nũng: "Anh hai, anh thật tốt!" Hoắc Cần vừa nghe vậy liền bảo trợ lý lại quyên góp thêm 50 vạn, cung cấp cho trẻ em cô nhi viện mua đồ dùng học tập. Đây là buổi tham gia biểu diễn công ích của em gái hắn, hắn làm anh đương nhiên phải mạnh mẽ duy trì cô. Dù sao hắn kiếm tiền là vì nuôi bé mà. Nhìn thấy bé cao hứng như vậy, lòng hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Hoắc Cần quyên góp 250 vạn, lập tức khiến Trần Cảnh Hoa người làm ban tổ chức này có chút nan kham. Rốt cuộc lần này hắn làm ban tổ chức cũng chỉ chuẩn bị quyên góp 150 vạn mà thôi. Hắn cho rằng, 150 vạn đã là số tiền rất lớn rồi. Hiện giờ rất nhiều tiểu xí nghiệp tổng tài sản còn chưa đến 100 vạn đâu. Vốn dĩ Hoắc Cần mở miệng 200 vạn hắn đã bỏ thêm 50 vạn xem như cũng đuổi kịp Hoắc Cần. Kết quả Hoắc Cần quay đầu lại bỏ thêm 50 vạn. Khác với Hoắc Cần làm chủ công ty của bản thân thì Trần Cảnh Hoa tuy rằng là tổng giám đốc nhưng trên thực tế hắn còn bị cha mình giám sát, muốn lấy số lượng tiền lớn liền rất khó khăn. Trần Cảnh Hoa trong lòng cảm thấy thất bại. Hắn có chút không nghĩ thừa nhận, chính mình mà một sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh giáo ở nước ngoài, thế nhưng lại thua bởi một người còn không có đi học đại học. Cố tình hắn làm ban tổ chức, trong lòng dù có khó chịu cũng phải căng da đầu mỉm cười bắt tay với Hoắc Cần, cảm tạ hắn đã duy trì đại hội quyên góp lần này. Nhân viên chính phủ bên này liền trao cờ thưởng xí nghiệp yêu thích làm công ích cho Hoắc Cần. Nhìn bộ dạng khí phách hăng hái của Hoắc Cần, Trần Cảnh Hoa nắm chặt tay. Quyên tiền xong, Hoắc Cần liền không ở lại lâu, liền mang Tô Nguyên Nguyên cùng Tưởng An Nam rời đi, chuẩn bị đi ăn mừng. Tô Nguyên Nguyên bị bầu không khí này làm cô quên đi chuyện trước đó, trong lòng chỉ nhớ rõ anh cô đã vô cùng hào sảng mà quyên góp 250 vạn. "Anh hai, anh hôm nay quá tuyệt vời đó, có số tiền này thì rất nhiều đứa trẻ có thể đến trường." Tưởng An Nam cười nói: "Bé thật là thiện lương." Tô Nguyên Nguyên thở dài nói: "Em chỉ hi vọng, những cô nhi đó có cơm ăn, có áo mặc, có thể được đi học. Trước kia anh hai vì chiếu cố em mà thật rất vất vả. Em hi vọng đứa trẻ khác không cần vất vả như chúng ta trước đó vậy." Cô hiện giờ còn nhớ rõ anh cô vì đi phương nam làm buôn bán, mang theo mọi người ngồi xe lửa, đến nơi rồi cũng không dám ăn chỉ dám ăn một chút màn thầu nguội lạnh. Nhưng mặc kệ là ở trong hoàn cảnh khổ sở thế nào, cô vẫn luôn có thể thoải mái dễ chịu ngủ trong lòng của anh hai, còn có thể được ăn đùi gà. Hoắc Cần duỗi tay xoa đầu cô: "Về sau mỗi năm chúng ta đều đi quyên góp. Hiện giờ có cái quỹ hội gì đó, chúng ta cũng lập một cái đi, về sau chúng ta làm thật nhiều việc thiện." Tên hắn cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là quỹ hội bé đi. Về sau bé nhà bọn họ khẳng định sẽ có phúc báo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương