Ta Cùng Vai Ác Sống Nương Tựa Lẫn Nhau

Chương 23



Lý Thanh Diệp vội vàng chạy đến văn phòng, cô thấy Trần Cảnh Hoa trầm mặc thì vô cùng luống cuống:

- Cảnh Hoa, anh tin tưởng em đi, em đưa số liệu cho anh là thật mà, em không có lừa anh. Cảnh Hoa anh tin tưởng em đi mà!

Trần Cảnh Hoa nhẹ nhàng nói:

- Anh tin tưởng em mà.

Lý Thanh Diệp nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Trần Cảnh Hoa nói:

- Lần này chúng ta đều bị Hoắc Cần lừa rồi. Thanh Diệp, em nói cho anh biết đi, Hoắc Cần thật sự thích em sao?

Lý Thanh Diệp hỏi:

- Em, anh không phải đã biết sao?

- Trước kia anh tin tưởng chuyện này, cho nên hiện tại anh thật không nghĩ ra, một nam nhân thâm ái em như vậy, vì cái gì sẽ lợi dụng em, lại còn muốn tố cáo em.

Lý Thanh Diệp khẩn trương nói:

- Cảnh Hoa, anh đang nói gì vậy?

- Hoắc Cần đã chuẩn bị khởi tố em đó. Hôm nay lúc hắn nhắc đến em, anh thấy trong mắt hắn đều là khinh thường. Em còn muốn anh tin tưởng rằng hắn là yêu em sao?

- Em, em...

Lý Thanh Diệp kinh sợ tới không nói nên lời. Hoắc Cần sao lại tố cáo cô chứ. Sao lại như vậy chứ, sẽ không có đâu.

- Không đâu, Cảnh Hoa anh tin tưởng em đi, Hoắc Cần nói như vậy chỉ để em khuất phục hắn ta mà thôi.

Không sai, chắc chắn là như vậy.

Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cảm giác mấy năm của mình là sai lầm. Nếu tất cả đều là sai lầm, vậy mấy năm đó của cô là sao?

Chuyện đã diễn ra như vậy, mặc kệ cô có thừa nhận hay không, đều không phải do cô quyết định.

Trần Cảnh Hoa nhìn thấy Lý Thanh Diệp bộ dạng này, hắn thế nhưng tức giận mà cười.

Hắn coi như đã nhìn ra, trong miệng nữ nhân này không có một câu nói thật. Không, cô ta nói là thật, chẳng qua sự thật kia chỉ mỗi mình cô ta cho là thật mà thôi.

Người phụ nữ đầu óc không tỉnh táo như vậy, nói mà hắn cũng tin.

Buồn cười chính là, hắn thế nhưng còn thật lòng yêu cô ta.

Hoắc Cần ra tay như vậy, khiến Tô Nguyên Nguyên không kịp phòng ngừa.

Trước đó cô còn lo lắng anh trai thuần khiết của mình bị người ta hãm hại, kết quả anh trai cô ngược lại chơi người ta một vố. Đây còn là người anh trai đơn thuần chính nghĩa của cô sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, cô một chút cũng không đồng tình với những người đó. Dù sao cũng là do bọn họ ra tay trước.

- Tam Bát ca, ngươi sao không nói trước cho ta biết chứ, khiến ta lo lắng lâu như vậy.

888 cười lạnh nói:

- Ta thấy mấy ngày nay ngươi xem phim vui vẻ như vậy, cho nên không quấy rầy ngươi thôi.

Tô Nguyên Nguyên có chút xấu hổ:

- Thả lỏng chút là không thể thiếu mà, bằng không ta lo lắng tâm lý của ta sẽ trở nên biến thái. Ngươi xem hiện giờ ta vô cùng khỏe mạnh.

- Ha ha ha ha.

888 phát một đống âm thanh cười quái dị đến.

Tô Nguyên Nguyên sờ sờ mũi, cảm thấy mình đang bị một cái trí tuệ nhân tạo chê cười. Nhưng cô không cảm thấy mất mặt. Rốt cuộc trí tuệ nhân tạo thì cần thiết phải thông minh, cho nên bị một cái trí tuệ nhân tạo nhạo báng cũng không phải là sỉ nhục.

Tô Nguyên Nguyên còn tưởng anh mình thật sự muốn cho nữ chủ ở tù, kết quả cô đoán sai rồi.

Anh cô không có tống người ta vào nhà giam, mà là tìm Trần thị đòi bồi thường.

Rốt cuộc bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nếu Lý Thanh Diệp thật sự bị bắt, hiển nhiên sẽ phải chịu thẩm vấn. Mà Trần thị là trốn không thoát trong vụ này. Và đứng mũi chịu sào là Trần Cảnh Hoa.

Trần phụ đương nhiên không nghĩ quan tâm sống chết của Lý Thanh Diệp, nhưng hắn lại không thể mặc kệ con trai của mình. Cho nên chỉ có thể chịu đau mà đáp ứng, nhường ra mấy khu đất của xí nghiệp mình ở Ma đô.

Nhưng cũng bởi vậy mà, Trần Cảnh Hoa đã không thể tiếp quản Trần thị. Sẽ từ trong Trần thị chọn ra một người con cháu trẻ tuổi khác đến tiếp quản.

Trần Cảnh Hoa đã hoàn toàn bị toàn bộ gia tộc bài xích. Hắn đến cả công ty cũng không thể đi.

Trần phụ nhưng thật bỏ ra rất nhiều tiền vì Trần Cảnh Hoa, rốt cuộc nói đến cùng thì lúc trước người ra chủ ý đó là hắn. Tuy rằng trong đó còn là do con hắn lừa hắn. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể cứ mặc kệ được. Vì thế hắn đưa một số tiền, nghĩ đem Trần Cảnh Hoa đưa ra nước ngoài để tránh cơn sóng gió này.

Trần phụ nói:

- Đem nữ nhân kia theo đi.

Trần Cảnh Hoa vô cùng thống khổ và rối rắm. Hiện tại hắn đối với Lý Thanh Diệp vẫn còn chút cảm tình, rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên hắn rung động vì một người. Cho nên có vẻ tình cảm này thực quý giá. Nhưng trong lòng hắn hiện giờ cũng đối với Lý Thanh Diệp tràn ngập bài xích, cho nên hắn không nghĩ mang theo cô ấy đi.

Trần phụ nhìn ra tâm tư của hắn, ông thở dài nói:

- Mang đi đi, đây cũng là yêu cầu của Hoắc Cần. Nữ nhân này thường xuyên đến làm phiền hắn ta. Hắn đã nói, nếu Lý Thanh Diệp đến lúc đó lại đi làm phiền hắn, hắn sẽ tính hết lên đầu chúng ta. Hiện tại chúng ta, đã không còn cách nào chống lại hắn rồi. Cảnh Hoa à, cô ta là do con trêu chọc, cho nên tự con xử lý đi.

Trần Cảnh Hoa bi thương cười. Lúc trước hắn cỡ nào ngu ngốc mới có thể tin Hoắc Cần là đối với Lý Thanh Diệp yêu mà không có đáp lại. Rõ ràng chính là phiền chán không thôi, thấy cô ta nhiều một chút hắn cũng không vui rồi.

Chờ Lý Thanh Diệp biết Trần Cảnh Hoa muốn mang theo cô rời khỏi nơi này, cô vô cùng kinh hỉ nói:

- Cảnh Hoa, em biết anh là thiệt tình đối với em mà. Anh tin tưởng em đi, em chưa từng lừa gạt anh bao giờ.

- Em không cần cao hứng như vậy đâu, anh mang em đi đều là bởi vì Hoắc Cần yêu cầu thôi.

Nụ cười trên mặt Lý Thanh Diệp trở nên cứng đờ.

Trần Cảnh Hoa cười khổ một tiếng:

- Hiện tại em đã tin rồi chứ. Không một người nam nhân nào sẽ để cô gái mình yêu đi theo người khác cả. Hiển nhiên Hoắc Cần không chỉ không hề yêu em, mà hắn còn thực chán ghét em.

Lý Thanh Diệp không thể tin được. Nhưng dưới ánh mắt của Trần Cảnh Hoa, cô cũng từ từ tiếp nhận hiện thực rồi. Lòng cô tràn đầy nan kham không biết nên đối mặt với Trần Cảnh Hoa như thế nào, thật lâu sau cô mới nghẹn ngào nói:

- Thực xin lỗi Cảnh Hoa, là em nghĩ sai rồi.

Tuy rằng cô đến bây giờ vẫn không biết vì sao lại sai, vì cái gì cảm giác của cô lại sai. Nhưng cô biết, mấy năm nay cô đã nghĩ sai rồi, hành động của cô đối với Hoắc Cần mà nói, có thể trong mắt hắn, cô giống như một tên hề vậy.

Trần Cảnh Hoa cười khổ trong chớp mắt, hắn tự an ủi mình, cô ấy dù ở lúc nghĩ Hoắc Cần đối với bản thân là cầu mà không được, vẫn như cũ lựa chọn trợ giúp hắn. Nữ nhân này xác thật đầu óc có chút không bình thường, nhưng vẫn là thiệt tình đối với hắn.

Hôm nay Trần Cảnh Hoa cùng Lý Thanh Diệp ra nước ngoài, Tô Nguyên Nguyên thiếu chút nữa nhịn không được mà đốt pháo ăn mừng rồi.

Đối với cô mà nói, đây quả thưc là chuyện đáng ăn mừng vô cùng.

Rốt cuộc về sau có thể sống an toàn rồi.

Nhưng thực nhanh cô đã ý thức được một vấn đề, cốt truyện cũng thật quá cường đại.

Tuy rằng cốt truyện đã bị cô sửa đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng những phần quan trọng trong cốt truyện vẫn sẽ luôn xuất hiện. Ví dụ như Lý Thanh Diệp hiểu lầm anh trai cô yêu cô ta. Sau đó còn có anh cô cùng Trần Cảnh Hoa như cũ vẫn là đối thủ một mất một còn. Đến bây giờ Trần Cảnh Hoa cùng Lý Thanh Diệp bị anh cô bức phải rời khỏi đây đi nước ngoài.

Tiếp theo, phía sau của cốt truyện là Lý Thanh Diệp còn nhận thức nhận trong giới quân chính (vừa quân đội vừa chính trị) nữa.

Phải biết rằng, trong nguyên cốt truyện cô chính bởi vì người trong quân chính này mới có thể liên hệ với Tưởng thị trưởng.

Tuy rằng đời này anh cô không có làm chuyện xấu gì, nhưng lỡ như người kia thật sự vì Lý Thanh Diệp mà ra tay đối phó anh cô, đó cũng là rất phiền toái nha.

Nhưng dựa theo bên trong cốt truyện, chuyện đó vẫn còn một đoạn thời gian nữa.

Tô Nguyên Nguyên quyết định nhất định phải giúp anh cô làm thật nhiều chuyện tốt, không thể cho người ta bắt được nhược điểm mới được.

Vì thế lúc được nghỉ học, cô thường xuyên lấy thân phận của Hoắc Cần, đi đến các cô nhi viện ở trong thành phố mà làm việc thiện. Trợ giúp bọn họ. Đi với cô còn có Tưởng An Nam.

Tưởng An Nam còn cố ý nhận mấy học sinh có tư chất khá tốt, miễn phí dạy các cô bé học vũ đạo. Tô Nguyên Nguyên cũng hứa với các cô bé ở đó, chỉ cần học tốt, sau này trường vũ đạo của cô sẽ miễn phí dạy học cho.

Bởi vì muốn đi nhiều cô nhi viện, cho nên Tô Nguyên Nguyên tốn ngày càng nhiều thời gian ở bên này. Hoắc Cần cảm thấy có chút bất mãn, hắn lo lắng em gái mình mệt nhọc. Cho nên lúc cuối tuần, cũng chuẩn bị đi theo thăm cô nhi viện, sau đó nghĩ biện pháp làm Tô Nguyên Nguyên không cần cứ đi cô nhi viện nữa.

Cho nên lúc cuối tuần Tưởng An Nam thấy Hoắc Cần cũng đến, cô còn kinh ngạc.

Tuy rằng Hoắc Cần biểu hiện rất ôn hòa, ngày thường đều tươi cười, nhưng Tưởng An Nam không chỉ một lần bị Hoắc Cần nhằm vào, cho nên tuy biết lúc trước Hoắc Cần cứu cô, cô vẫn như cũ không thể nói Hoắc Cần là một người đầy lòng yêu thương được.

Đại khái vị Hoắc tiên sinh này, tình yêu duy nhất của hắn đều đặt trên người bé.

Sau khi tới cô nhi viện, Tô Nguyên Nguyên liền đi phát dụng cụ học tập cho các bạn nhỏ, sau đó mang theo mấy bạn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi.

- Anh ơi, anh làm diều hâu đi, em làm gà mẹ.

Tô Nguyên Nguyên vô cùng cao hứng thét to bên cạnh Hoắc Cần.

Hoắc Cần:

- ...

Tưởng An Nam ở bên cạnh cười đến đứng không vững.

- Đúng đó Hoắc tổng đi đi.

- Anh ơi nhanh lên.

Tô Nguyên Nguyên hứng thú bừng bừng nói. Cô thích nhất chơi cùng với bọn nhỏ, thích xem nụ cười xuất phát từ nội tâm của chúng.

Ở thế giới trước kia của cô, cô chính là thích đến cô nhi viện làm thiện nguyện, trợ giúp những đứa trẻ ở đó. Hiện tại tới nơi này, cô lại cảm thấy rất quen thuộc.

Thấy ánh mắt chờ mong của Tô Nguyên Nguyên, Hoắc Cần trực tiếp cởi áo khoác, kéo tay áo lên.

Thôi vậy, ai bảo em gái hắn thích như vậy đâu.

Tô Nguyên Nguyên thấy Hoắc Cần đi qua thì cười tươi nói:

- Diều hâu tới rồi, mau trốn thôi.

Mấy đứa trẻ ở phía sau cô cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mà chạy.

Hoắc Cần cố ý vài lần không đuổi theo, mãi đến khi bọn họ thả lỏng cảnh giác, thì hắn xông lên, đem một đứa trẻ ở phía sau hàng ôm vào lòng.

Đứa trẻ kia bị bắt lại không chút nào sợ hãi, ngược lại ở trong lòng Hoắc Cần cười vang. Khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ đều cười như hoa.

Hoắc Cần sửng sốt, trên mặt hắn lại bất giác lộ ra nụ cười ôn nhu. Không phải nụ cười giả dối với đối thủ ngày thường, mà là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, nụ cười giống như trời đông giá rét lại có một tia nắng ấm áp trân quý chiếu rọi qua vậy.

Tưởng An Nam đứng bên cạnh cầm máy ảnh lại chụp được hình ảnh này, sau đó cô cứ ngơ ngẩn nhìn Hoắc Cần.

.....

Tô Nguyên Nguyên phát hiện ra, từ khi mang anh cô đi một chuyến đến cô nhi viện, thì hắn lại đối với cô nhi viện chú ý nhiều hơn. Trước kia chỉ là thuận miệng phân phó rồi đưa tiền, chưa bao giờ hỏi đến những việc khác. Phảng phất đưa tiền là tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc hết thảy tình yêu vậy. Nhưng hiện giờ hắn còn sẽ hỏi thăm một chút hoàn cảnh của bọn nhỏ. Muốn biết nên quyên những thứ gì.

Có đôi khi rảnh, hắn cũng sẽ theo Tô Nguyên Nguyên đến thăm cô nhi viện.

Tô Nguyên Nguyên nhịn không được cảm thán anh nhà mình sau này nếu trở thành ba, khẳng định sẽ là người ba tốt nhất.

Đáng tiếc người chị dâu sinh con cho anh cô còn không biết đang ở nơi nào.

Buổi tối sau khi học xong vũ đạo, Tô Nguyên Nguyên dựa vào người Tưởng An Nam nói:

- Chị An Nam, chị nói xem, anh em thích dạng con gái nào a. Em vô cùng hi vọng anh ấy có thể tìm được bạn đời cho mình.

Tưởng An Nam khẽ nhúc nhích nói:

- Em hy vọng anh em sẽ tìm người như thế nào?

- Đương nhiên là người mà anh em thích rồi.

Tô Nguyên Nguyên nói. Dù sao chỉ cần không phải giống như Lý Thanh Diệp, thì dạng nào cũng được. Chủ yếu là anh cô thích thôi.

Trừ bỏ vì nhiệm vụ, cô cũng thiệt lòng hy vọng anh cô có thể đạt được hạnh phúc.

Thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu sau này chị dâu không thích cô em chồng như con chồng trước này, cô sẽ dọn ra ở riêng, nhất định không thể xảy ra mâu thuẫn với chị dâu được. Phải làm cho anh cô có một gia đình hạnh phúc.

Tưởng An Nam trầm mặc một chút, bởi vì Tô Nguyên Nguyên đang cúi đầu, cho nên không thấy mặt cô đang đỏ ửng:

- Vậy em cảm thấy, anh của em thích dạng nào?

- Không biết nữa, em nói với chị nha, anh em lớn như vậy rồi sao còn không tìm vợ được đây!

Nói đến cái này, Tô Nguyên Nguyên lại than ngắn thở dài.

Trong nguyên cốt truyện, anh cô cũng chỉ hơi đối tốt với Lý Thanh Diệp, cũng không có nợ đào hoa nào. Khó có thể tưởng tượng, lúc ấy anh cô còn làm hắc đạo đó, vậy mà hắn vẫn cứ thuần khiết như vậy, một người bạn gái cũng không có. Trong lòng chỉ có mỗi vị hôn thê của mình.

Lúc này cốt truyện đã bị cô thay đổi rất nhiều, nhưng anh cô cái chú cô sinh này vẫn cứ cái vận mệnh cẩu độc thân y như vậy. Nhiều năm như vậy rồi mà bên cạnh hắn vẫn không có nổi một nữ trợ lý.

Lúc mới bắt đầu, cô cũng nghĩ để anh mình với chị An Nam đến với nhau. Nhưng sau đó phát hiện, hai người có chút bất hòa. Không phải chị An Nam không ưa anh cô, mà hình như là anh cô không ưa chị An Nam.

Tô Nguyên Nguyên cũng không nghĩ miễn cưỡng bọn họ.

Tưởng An Nam sờ tay lên ngực. Tim cô cứ đập loạn xạ, thật giống như câu nói kia 'có con nai chạy loạn trong lòng'.

Bất quá nghĩ đến Hoắc Cần ngày thường đều lạnh nhạt đối với cô, trong lòng cô có chút nản lòng. Hoắc Cần ghét bỏ cô ở cạnh bé. Đoạt đi sự chú ý của bé.

Nhưng cô cũng không thể vì Hoắc Cần cao hứng, mà không chơi với bé được.

Tưởng An Nam đang buồn bực, thì nghe Tô Nguyên Nguyên lẩm bẩm:

- Bất quá có lẽ anh em thích người đối tốt với anh ấy đi.

Rốt cuộc đời trước Lý Thanh Diệp cũng chỉ một lần đối tốt với hắn, sau đó tốt nghiệp đại học thì đi theo hắn, chỉ vậy đã được hắn tiếp nhận rồi. Không thể phủ nhận có phần ảnh hưởng của hào quang nữ chủ. Nhưng phần lớn vẫn là, anh của cô khát vọng có được tình yêu đi.

- Ký chủ, hữu nghị nhắc nhở, người bên cạnh ngươi đang tăng nhanh tần suất tim đập, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

Tô Nguyên Nguyên vừa nghe vậy, lập tức nhìn Tưởng An Nam. Phát hiện Tưởng An Nam lúc này mặt đều ửng đỏ. Tức khắc sốt ruột nói:

- Chị An Nam, chị có chỗ nào không thoải mái sao, sao mặt chị đỏ vậy?

Cô duỗi tay sờ một chút:

- Còn rất nóng nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...