Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 17: - Búp Bê Bị Trấn Yểm



.

Nước mắt rơi tự lúc nào không hay, cậu đưa tay che mắt mình lại, thứ ánh sáng trong phòng chẳng biết sao trở nên khó chịu vô cùng, cậu bỗng nhiên lại thấy trống rỗng, một sự trống rỗng đầy đau đớn, uất nghẹn.

Mất một lúc lâu sau, cậu mới cầm điện thoại sửa lại phần ghi chú của khối cầu trong suốt.

Đọan, Minh ngồi dậy, quét hình đồ vật quyền năng, cậu đã đoán được rằng mọi việc không chỉ như vậy là xong, chắc hẳn phải có những vấn đề khác nữa, mà thật lòng lúc này, cậu đã quyết tâm giải quyết triệt để chuyện này.

Dựa theo la bàn trên bản đồ, Minh nhanh chóng tìm ra món đồ quyền năng, đó là một con búp bê vải cao chừng một gang tay, được làm vô cùng chi tiết, trông giống y hệt Tiến Thành, đang được trưng bày ở tủ sách kế bên giường.

Cậu mở giao diện Thu Thập, đưa điện thoại quét hình con búp bê kia, điện thoại lại rung lên, lúc này con búp bê trong màn hình bị bao phủ đầy lớp khói đen, trông hắc ám vô cùng, làm Minh liền cảm thấy bất an.

Nhưng đã quyết tâm thì phải làm tới cùng, cậu nhanh tay vẽ ký hiệu Thu Thập thì thất bại, không hấp thu được, chỉ thấy luồng khói đen kia ngăn cản đồ hình Thu Thập không cho tới gần.

Cậu đành phải mở thông tin ra xem.

Minh suy nghĩ một chập, có vẻ vấn đề càng lúc càng phức tạp, nhưng mà nếu dừng lại ở đây thì cậu không cam lòng, có lẽ, không chỉ là không cam lòng vì mỗi cho riêng bản thân cậu không thôi, mà còn..

Nghĩ đến đây cậu liền có thêm động lực, dứt khoát trên giao diện quét hình, cậu vẽ lên ký hiệu Cắt Đứt, có lẽ do cậu đã hồi phục lại hoàn toàn rồi, mà cũng có thể do ý chí quyết tâm mạnh mẽ của cậu, mà lúc này thành công kích hoạt kỹ năng Cắt Đứt.

Trong màn hình, từ phía nhân vật bay ra một vệt ánh sáng như kiếm lao nhanh tới chỗ con búp bê, rồi ngọt xớt cắt ngang qua thứ năng lượng đen kia như thái đậu phụ.

Không dừng tay lại, Minh vẽ luôn đồ hình Thu Thập bao quanh con búp bê, lúc này dễ dàng thu nó vào pháp trận.

Chẳng hiểu sao, khoảnh khắc vừa thu nó vào xong, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ đột ngột dâng lên trong lòng.

Minh biết mình đã dính sâu vào chuyện này, khó mà dứt ra được nữa.

Cậu ấn mở phần thông báo của trò chơi.

Minh ngay lập tức mở giao diện sổ ghi chú ra xem, thấy đúng là đã xuất hiện đoạn ghi chép thứ hai.

Búp bê bị trấn yểm bắt buộc phải làm hai con giống nhau như đúc, một con chính, một con phụ, con búp bê chính pháp sư luôn phải giữ bên mình, búp bê phụ là nơi trú ẩn của chấp niệm (búp bê chính có lá bùa, búp bê phụ không có bùa).

Pháp sư ra lệnh cho chấp niệm từ xa thông qua búp bê chính, khi có búp bê chính trong tay, chấp niệm rất khó làm phản lại pháp sư vì hiểu lầm pháp sư cũng là chính bản thân chấp niệm.

Chấp niệm không thể rời quá xa búp bê phụ, pháp sư không thể trao đổi thông tin với chấp niệm, pháp sư phải giấu đi sự có mặt của mình, pháp sư chỉ có thể ra lệnh thông qua búp bê chính khiến chấp niệm tưởng rằng bản thân mình muốn làm như vậy mà thôi.

Cách mỗi tháng vào trăng tròn, pháp sư phải hiến tế một phần máu mình cho búp bê chính để nuôi chấp niệm và để cho phép trấn yểm gia tăng thời gian (phép trấn yểm chỉ tồn tại một tháng nếu không được làm phép hiến tế kéo dài thời gian) >

Đọc xong một chuỗi dài thông tin, cậu rùng mình vì sự thâm độc của loại trấn yểm này, lại càng thêm thắc mắc tại sao lại có người sử dụng phép ác độc như vậy đối phó với Thành?

Vừa nghĩ cậu vừa mở túi đồ, bấm kiểm tra thông tin con búp bê.

(Minh mới sửa lại)

Đóng điện thoại lại, cậu không biết phải bắt đầu như thế nào, có quá nhiều thứ đã xảy ra, manh mối cậu có đó, nhưng năng lực bản thân có hạn, hiện không thể làm được gì.

Chợt ngước mắt lên nhìn, thấy cả Thành lẫn Tina đang chăm chú nhìn cậu, có lẽ hai người đã nhìn cậu từ nãy giờ lâu rồi, cậu biết hai người muốn hỏi điều gì.

Minh mở lời.

"Thành nè, trước khi Minh giải thích chuyện đã xảy ra, cho Minh hỏi, con búp bê này cậu làm sao có được?"

Thành ngạc nhiên khi thấy Minh quay qua hỏi chuyện, mà lại hỏi câu khá là không liên quan gì, cậu ta theo hướng tay cậu chỉ, nhìn con búp bê y chang mình trên tủ sách, nhớ lại một chút trước khi nói.

"Chuyện này kể cũng ly kỳ nha, tầm khoảng gần 3 tháng trước là sinh nhật Thành, có tổ chức party ở đây, con búp bê này được gói trong hộp đặt chung trong đám quà tặng, lúc mở ra hỏi mọi người ai tặng thì không thấy ai nhận, mà buổi tiệc đó mình cũng mời đông người, nghĩ chắc là người tặng đã về sớm rồi, sau thấy con búp bê làm đẹp quá, lại giống Thành nên mới giữ lại trưng bày ở tủ cho tới giờ"

"Lúc Thành mở hộp không thấy có thiệp chúc hay giấy nhắn gì à?"

Thành dứt khoát lắc đầu, đoạn như nhớ ra gì, mới quay qua hỏi Na.

"Na này, anh nhớ buổi tối đó em là người đã mở hộp quà có con búp bê này, lúc đó em còn bảo anh là trên con búp bê có mùi nước hoa thơm thơm, anh ngửi còn bảo em là mùi nước hoa này quen lắm, anh nhớ đã từng ngửi qua ở đâu rồi, em nhớ không? Cả tháng sau em còn đòi anh tìm cho em chai nước hoa này mà, nên anh nhớ rõ lắm nha."

Na cũng gật đầu xác nhận, cô vốn là người yêu nước hoa, mà buổi tối đó mùi nước hoa kia thơm cực kỳ, kiểu vừa quyến rũ vừa đắt tiền, chỉ ngửi thôi là đã thấy người rạo rực rồi.

Minh nghe đến đây, dường như nắm bắt được điều gì đó, liền hỏi tiếp.

"Rồi Na có tìm được chai nước hoa đó không? Mà chai nước hoa đó mùi thế nào ha Na."

"Na không tìm được, chỉ tìm được mấy loại mùi na ná giông giống thôi. Minh hỏi mùi gì à, để xem, nó kiểu nước hoa dành cho nữ, mùi hương phấn lắm, loại hương không phải dành cho người lớn tuổi hay còn quá trẻ; nói sao ta, ngửi thôi là biết nó cực kỳ đắt tiền rồi.”

“Na đoán người tặng lúc gói con búp bê vào hộp, vô tình lưu lại mùi hương trên nó, mà buổi party tổ chức từ đầu cho tới lúc mở quà cũng mấy tiếng hơn, vậy mà mùi còn thơm rõ nồng luôn; ngửi nó có mùi 'da thịt' quyến rũ lắm, nghe gợi dục vô cùng, đúng rồi, nó có mùi đặc trưng mà Minh ghét nhất á, mùi da thuộc, hương chủ đạo là da thuộc, nồng nặc luôn, Minh biết Na cuồng mùi da thuộc thế nào mà."

Càng nghe nhiều thông tin, Minh càng cảm giác đến gần hơn với đáp án, Minh ngờ ngợ đoán ra việc này chắc hẳn phải có người cố ý gây ra; mà người đó có liên quan khúc mắc gì đó với cả hai người, đặc biệt là với Thành, và người đó chắc chắn là phụ nữ, chẳng hiểu sao trực giác cậu tin là vậy.

truyện siêu hay :
Chương trước Chương tiếp
Loading...