Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
Chương 20: - ≪ ??? ≫
. dẫn đến những tác động không biết trước được kèm theo phát sinh đã được cập nhật vào Cấu Trúc >Minh ngạc nhiên, khối xi măng tròn này cậu nhớ mấy năm trước được một vị sư tu ẩn ở một ngôi chùa nằm ngoài ngoại ô thành phố H. tặng cho Minh vào đúng dịp sinh nhật cậu.Cơ duyên của cậu với vị sư này cũng rất thú vị, thời còn hoạt động trong nhóm huyền thuật cậu được một anh dẫn đến chùa của sư, sau thì biết được vị sư đi tu ở Tây Tạng khi về già mới hồi hương về lại, rồi dựng nên ngôi chùa này.Ngôi chùa như một khuôn viên nhà xưa, được cải tạo lại, tất cả tượng Phật ở đây đều do sư tự tay đắp nặn cả, tất cả đều bằng xi măng và có ngoại hình khác biệt hẳn với những ngôi chùa trong nước.Xưa, mỗi khi có dịp đều ghé thăm sư; sư nói chuyện, giải đáp, hướng dẫn cho cậu rất nhiều điều trong lĩnh vực tâm linh; cậu càng kính trọng sư khi mỗi lần tới đều nhìn thấy Ngài áo lam dính đầy bùn và xi măng, vì lúc nào cũng thấy sư bận tay đắp tượng, mặc dù sư đã gần trăm tuổi.Nhớ năm đó sinh nhật cậu, không hiểu do duyên cớ gì mà cậu lại ghé ngang qua gặp sư, chính lúc đó sư cũng mới hoàn thành mâm tròn này, rồi tặng cậu, lúc đó sư cũng không nói rõ ràng đó là gì.Sau, cậu vẫn để ở nhà ba cho đến giờ, ban đầu Minh cũng chỉ nghĩ là để trang trí thôi, không ngờ đồ vật này lại mang trong mình quyền năng bí ẩn, lúc này mới phát hiện ra.Minh thử mở giao diện thu thập, quét hình lên mâm tròn thì bất ngờ thấy trong màn hình, chỗ mâm tròn phát ra kim quang rực rỡ, sáng, nhiều và chói mắt tới nỗi cậu không nhìn thấy rõ được thứ gì khác ngoài hào quang.Minh vừa nheo mắt vừa lấy tay chạm màn hình vẽ lên ký hiệu Thu Thập bao lấy nguồn ánh sáng kia, vậy mà vừa vẽ xong thì đồ hình tan vỡ ngay tức khắc kèm theo tiếng điện thoại rung lên, thử mấy lần đều y vậy.Tức thời, cậu thoát ra lại bản đồ chính, ấn xem tin tức thì thấy. được > được > được >.. được >Rõ ràng mâm tròn này chứa đựng bí ẩn lớn hơn cậu tưởng nhiều, Minh cẩn thận dời mâm tròn xuống bàn đặt kế bên hộp bài, cậu xoay người ra hướng lan can phòng, nhìn những vệt nắng len qua đám cây ba cậu trồng, mông lung nghĩ ngợi..."Ba ơi, con đi dạo quanh đây một tí, lát con về nha, con có chìa khóa cửa ba đừng chờ cửa con"Cậu gọi với ra sau nhà trước khi đi bộ ra phía cổng ngoài, đêm tháng cuối năm lành lạnh, lâu rồi mới về lại nhà ba, nên cậu cũng muốn đi vòng vòng xem cảnh vật một chút, cũng là cho đỡ cái cảm giác bức bối đè nén trong lòng mấy hôm nay.Khu quận cũ nhà tuy san sát nhau, nhưng bởi nhà nào cũng có mảnh vườn nhỏ, nên lại không mang cho người ta cảm giác gò bó, chật chội. Mấy năm qua mà chỗ này hầu như không thay đổi bao nhiêu, đi xuyên dưới hàng cây mờ ảo ánh đèn đường, vàng heo hắt, không khí này làm cậu thấy thân thuộc, yên ả đến kỳ lạ.Cứ vậy, cậu đi dạo loanh quanh không mục đích gì, mãi một lúc sau cậu mới giật mình nhận ra điều khác thường, bây giờ mới khoảng 10 hay 11 giờ hơn gì đó, vậy mà ngoài đường cậu không thấy một ai, cũng không nghe thấy tiếng động sinh hoạt phát ra từ những ngôi nhà bên đường, không hàng quán nào mở cửa.Đây là thành phố H. không phải vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, không thể có chuyện này được, việc này quá bất thường, hèn gì nãy giờ cậu thấy không gian im ắng quá đỗi, giờ mới nhận ra là không thích hợp.Cậu suy đoán phải chăng mình rơi vào một trạng thái gì đó không bình thường, cậu nhớ ngày xưa khi còn ở với ba, nghe mấy người quanh nhà có lần kể ở đây có người gặp trường hợp bị ma giấu, nghĩ lại trường hợp mình đang gặp phải, có khi nào?Vừa nghĩ đến đó, bỗng cậu thấy điện thoại trong túi rung lên liên tục, ngay lập tức cậu nghe không gian xa xăm quanh mình như có tiếng gì đó vang lên, kéo theo sau là tiếng thứ gì đó sụp đổ; bỗng một trận choáng váng đầu ập tới cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhòe nhoẹt, làm cậu phải nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương.Rất nhanh cậu nghe thấy hỗn tạp âm thanh, có tiếng nhạc, có huyên náo xa xa, tiếng động cơ xe máy, rất nhiều âm thanh vang lên đột ngột; như thể cậu vừa được trị khỏi điếc tai vậy, như người điếc bỗng nghe lại được âm thanh bình thường.Vội mở mắt ra thì thấy mình đang đứng nép một bên lề đường, khuất dưới bóng râm sát gốc cây lớn, khắp nơi hàng quán tấp nập, xe cộ qua lại, mấy nhà xung quanh cũng phát ra những thanh âm nhộn nhịp thường ngày.Như nhận ra điều gì, cậu mở điện thoại lên xem thông báo.Đọc hết hàng loạt thông báo cũ, Minh thật sự sợ hãi, thì ra từ ban đầu cậu đã bước vào kết giới, các cơ quan nhận biết bị che đậy, mọi thứ cậu nhận biết nãy giờ đều chỉ là cảnh tượng huyễn ảo do kết giới tạo ra, nên thậm chí cũng không phát hiện điện thoại từ đầu đã rung lên cảnh báo.Cũng may là Minh nhận ra xung quanh không bình thường kịp thời, có lẽ chính do trạng thái thức tỉnh này đã mở khóa kỹ năng bị động Tiếng Chuông, mà vì vậy cậu mới thoát ra khỏi kết giới được.Từ khi tiếp xúc với trò chơi này, cậu mới dần ý thức được, thế giới này thật sự đáng sợ nhường nào, nếu cậu không từng biết trò chơi này, hay từ ban đầu chỉ nghĩ trò chơi này chỉ là một trò chơi bình thường như bao trò chơi khác, bỏ dở nửa chừng hay không thu thập được những kỹ năng này đúng lúc có tác dụng, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Quá nhiều biến cố đã có thể xảy ra..Ngày xưa khi Minh tìm hiểu thế giới tâm linh, ban đầu chỉ là niềm ham mê cá nhân, cậu cũng không biết lúc đó điều gì đã thôi thúc cậu nữa; cậu chỉ nhớ có lần cậu nghe sư huynh bảo, cậu không có đôi mắt âm dương nên không thể thấy biết được các phần khác nữa của thế giới này vẫn tồn tại song hành cùng với con người.Mặc dầu lúc ấy có nghe qua các sư huynh kể những chuyện kỳ bí, nhưng với cậu, đó chẳng qua chỉ là những câu chuyện kể mà thôi, đến giờ ngẫm lại hóa ra bản thân mình đã nhầm.Thế giới siêu hình xem ra còn khủng bố hơn như vậy rất nhiều.Cậu nhớ lại câu nói ngày xưa của sư huynh, nhớ lại những gì bản thân mình đã bỏ lỡ; dường như chính câu nói lúc ấy của sư huynh đã biến thành một hố ngăn thăm thẳm sâu vạn trượng đối với cậu, chẳng hiểu từ lúc nào mà thế giới tâm linh đã không còn là ưu tiên hàng đầu đối với cậu nữa, thế giới con người thường nhật xâm chiếm toàn bộ thời gian và con người cậu, mãi cho tới khi cậu bắt đầu nhận ra có một sự trống rỗng bao quanh mình..Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương