Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 26: - Hiệu Ứng Cánh Bướm (1)



.

Như hiệu ứng cánh bướm, một điều diễn ra kéo theo vô vàn những điều khác diễn ra, Minh bấm mở Sổ ghi chú của Nhà Lữ Hành, đọc dòng thông tin mới xuất hiện.

Không ngờ chỉ một hành động do tò mò tìm hiểu và chứng thực suy nghĩ của mình mà đã kéo theo biết bao nhiêu là những tác động ảnh hưởng kèm theo.

Cậu giật mình nhận ra, nếu lúc nãy bỏ qua những chi tiết nhỏ được đề cập trong phần thông tin hoặc là cậu không suy luận và thử kiểm tra suy luận chính xác không thì hoàn toàn đã không thể mở khóa thêm chức năng mới, có được thêm kỹ năng và kiến thức mới.

"Trò chơi" này quả thật đòi hỏi người ta phải đào sâu vào mọi ngóc ngách có thể, cậu cũng mừng thầm, cùng biết ơn quá trình tích lũy kiến thức tâm linh nhiều năm qua của mình; cũng càng thấy may mắn bản thân là một người tò mò, muốn biết nhiều thứ, cùng càng muốn chứng thực những gì mình biết.

Tất cả đều là những mắt xích đan kết với nhau chặt chẽ và hoàn mỹ, nếu chỉ thiếu một điều, thì có lẽ mọi thứ không xảy ra theo cách nó đã xảy ra như vậy nữa.

Mặc dù nhiều chuyện liên tiếp phát sinh nhưng Minh biết mục đích chính của mình tới đây vẫn chưa hoàn thành; sau khi đã bình tâm trở lại, cậu mở giao diện thu thập ra, cầm sẵn điện thoại trong tay, đứng lên, di chuyển về hướng khu cổ vật, chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào.

Minh đi lần lần qua hàng cây um tùm, tạo thành một lối dài bóng râm dẫn tới tòa nhà cổ với mảng tường dây leo xanh sẫm, tinh thần cậu căng thẳng từng bước một, tay cũng nắm chặt điện thoại, gần tới cổng tòa nhà cổ vật, cậu càng bước chậm hơn, chực chờ hành động.

Vậy mà..

Vậy mà, hoàn toàn không có gì xảy ra, điện thoại vẫn nằm im lặng trong lòng bàn tay; Minh có chút ngờ vực, tiếp tục bước qua cổng lớn, đi xuyên hàng dài vật phẩm trưng bày, lên lầu một, cẩn thận tới phòng cổ vật hôm nọ, chấp niệm tấn công cậu lúc trước vẫn, không xuất hiện.

Đi hết một vòng quanh khu cổ vật, thậm chí rảo khắp cả khuôn viên bảo tàng, cậu vẫn không thể tìm ra chấp niệm, như thể chấp niệm kia đã biến đi đâu mất rồi; có nhiều giả thiết có thể xảy ra, có thể lúc trước nó bị kỹ năng Cắt Đứt của cậu làm tổn thương nghiêm trọng sau không thể phục hồi rồi dần tan biến mất, cũng có thể nó bị ai đó hay thứ gì đó bắt đi mất, cũng có thể nó đã trốn đi,..

Mọi dữ kiện đều có thể xảy ra chỉ là Minh không biết, cũng không có cách để biết, năng lực cậu còn quá hạn chế.

..

Minh đã ngồi được một lúc lâu trên băng ghế trước tòa nhà khu cổ vật nhìn ra con đường quận trung tâm đông đúc bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào đám mây vắt ngang qua bầu trời, che đi cơn nắng chói chang của ngày.

Minh lúc này bế tắc, cậu thực sự không biết sẽ phải làm gì tiếp theo nữa, cậu tìm đến nơi đây phần vì muốn kết thúc chấp niệm ác ý không muốn có thêm người bị hại, phần nữa là vì cậu không biết làm gì khác, thật sự vậy, cậu không biết làm gì khác.

Mọi phương hướng hoạch định cậu đều soạn sẵn cho mình dù không chi tiết nhưng vẫn có đường, chỉ là cách thức để thật sự bước một bước khiến cho cả kế hoạch của cậu vận hành, thì cậu lại thiếu khuyết, đầu óc mờ mịt chẳng nghĩ ra được gì.

Chợt một chiếc xe buýt chạy ngang thu hút Minh, không, phải nói là hàng chữ được viết bên thân xe không rõ là quảng cáo du lịch hay gì đó, thu hút cậu.

"Những dấu chân vô tình để lại đâu đó, đều có cơ hội hóa thành những cuộc hành trình dài sau này"

Như có linh cảm lóe lên trong đầu, cậu tập trung cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những gì đã diễn ra, dường như cậu đã bỏ sót điều gì đó..

Minh suy nghĩ về những tác động tương quan của tất cả mọi chuyện bất thường bữa giờ, mọi thứ xảy ra như một mấu nối, từng đầu nối dính với với nhau, từng chút từng chút một khít chặt lại một cách hoàn hảo, tạo ra chuyển động liên tiếp.

Không có cái gọi là ngẫu nhiên, mọi việc khi đã diễn ra tất để lại vết dấu của nó; cậu nhớ từng đọc về "Trùng Trùng Duyên Khởi" trong Kinh Phật, thế giới là những vận hành nhân duyên, duyên đủ thì xuất hiện, duyên thiếu đi thì tàn diệt, mà chính sự tàn diệt cũng là sự duyên đủ, vì không đủ nhân duyên thì cũng không thể xuất hiện thứ gọi là tàn diệt..

Những suy nghĩ như mạng nhện chằng chịt trong đầu Minh, dường như cậu nhận ra điều gì đó, mà cùng lúc điều đó lại ở xa xăm vô cùng, một cảm giác vô cùng khó miêu tả, bỗng đột ngột, điện thoại rung lên dữ dội liên tiếp, cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu.

Bất ngờ hoàn hồn, như thể lúc nãy cậu vừa ở đâu đó, và "trò chơi" vừa rung lên kéo cậu về lại thế giới này vậy, một cảm giác quen thuộc như người đi xa mới vừa quay trở lại, nhưng kèm theo đó cũng có một chút sự nuối tiếc sâu xa.

Minh vội mở điện thoại ra xem, thấy xuất hiện một dãy thông báo mới.

Nghe đến nhắc nhở, cậu vội mở Sổ ghi chú của Nhà Lữ Hành ra xem tin mới cập nhật.

Hoạt hóa giống như hiệu ứng cánh bướm, khiến cho một thứ diễn hóa đến tận cùng, như thúc đẩy Duyên nhanh kết thành Quả, tùy theo sự thấu hiểu về ??? của ký chủ mà phát động kỹ năng Hoạt Hóa sẽ tác dụng tới mức độ nào.

Kỹ năng Hoạt Hóa tiêu hao năng lượng, kỹ năng Hoạt Hóa dính líu đến một tia Nghiệp Lực, đề nghị ký chủ thật cẩn trọng khi sử dụng, nên nhớ "Những dấu chân vô tình để lại đâu đó, đều có cơ hội hóa thành những cuộc hành trình dài sau này" >

Lại một lần nữa đọc thấy câu nói này, nó như một cú đánh mạnh vào tiềm thức cậu.

"Chẳng có gì là xảy ra ngẫu nhiên cả.." - Minh lầm bầm trong miệng, cậu xoáy vào ngay bế tắc của mình, tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó.

Cậu đang mắc kẹt vào việc không tìm ra cách giải quyết vấn đề của Thành và Na liên đới tới cậu là do cậu nhúng tay vào.

Nếu không có cậu, chuyện gì sẽ xảy ra?

Phải chăng tình huống nhẹ Thành và Na sẽ chia tay, còn nặng hơn sẽ là chia cắt âm dương; vậy trong vấn đề này ai là người chịu tác động nặng nề nhất?

Tất nhiên phải là Na.

Nghĩ tới đây, dường như có gì đó lóe lên trong đầu cậu, như thể cậu đang đi đúng đường, linh cảm liên tục tuôn ra.

Phải chăng ban đầu cậu đã sai? Na mới là đích nhắm tới của tên chủ mưu này, nhưng nếu vậy, dẫu cho khi tên chủ mưu thành công hại được Na thì tên chủ mưu này được lợi là gì? Nếu chỉ vì dẹp bỏ người bên cạnh Thành thì quá vô lý vì Thành có thể có bất kỳ ai khác bên cạnh, tại sao với những người Thành quen trước đó không xảy ra chuyện mà chỉ riêng với Na?

Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Chương trước Chương tiếp
Loading...