Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
Chương 35: - Tai Bay Vạ Gió
.Một vùng không gian tối tăm, u ám, chẳng có gì ngoài bóng tối.Cố gắng muốn thoát ra, muốn cử động, muốn la lên, nhưng chẳng làm được gì, như thể không kiểm soát được cơ thể.Không, không phải không kiểm soát được cơ thể, mà là, hình như không có cơ thể.Chỉ là một đoàn ý thức trôi nổi.Càng lúc càng thấy như bị đè nén, có một thứ gì đen tối, tối đen hơn cả không gian mù mịt nơi này, đến gần, vây lấy, kéo xuống..“Gzaoooooo”Tiếng gì như thanh âm của một con quái vật, khủng khiếp, vang lên, mọi thứ bị phá tan thành từng mảnh, ánh sáng tràn vào khe nứt, rồi nhanh chóng lấp đầy cả khoảng không....Minh giật mình tỉnh lại, không gian am tu hiện ra trong tầm mắt, hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó, nghĩ lại tỉ mỉ lại không nhớ, cứ mơ mơ hồ hồ, đúng lúc giọng cô út vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.“Minh, Minh, con.. con có sao không?”Cậu lúc này mới để ý ra là cô út vẫn gọi cậu nãy giờ, có lẽ do còn chưa tỉnh táo lắm nên không để ý, vỗ vỗ nhẹ út, cậu đáp lời.“Dạ, út đừng lo, con không sao ạ, nãy chắc do say nắng hay sao mà con ngất thôi.”Cậu khuyên một hồi, út mới an lòng.Minh để ý thấy lúc này đám đông đã về hết, chỉ còn lại trong sân loe que vài người mặc áo phường đội.Có lẽ sau chuyện vừa rồi, lòng tin của những người ban nãy đối với ông thầy đã giảm đi nhiều, cậu có thể thấy rõ được điều đó trong thái độ của út khi hỏi chuyện.Hỏi ra mới biết, ông thầy không hiểu sao tình cờ tìm được trên núi Bà tấm da rắn, ban đầu thấy nó to quá, hiếu kỳ nên mới mang về, mang về ít hôm thì nhận ra là chỉ cần ở bên cạnh nó thì sẽ thấy thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái; cho nên mặc dù không biết da rắn nguồn gốc thế nào, ông thầy vẫn tin đây là da của rắn thần, sau thì mới có chuyện ông tổ chức cúng kiến, công bố với đệ tử bộ da rắn này.Lúc nãy, khi mọi người bình tĩnh trở lại, mặc cho ông thầy giải thích thế nào, cũng đinh ninh là ổng sử dụng tà pháp gì đó, sau họ quậy một trận ra trò ở chỗ này, mãi cho tới khi phường xuống giải quyết, mọi việc mới êm xuôi, ông thầy bị dẫn đi lấy lời khai, mọi người ai cũng về nhà nấy, vừa đi vừa chửi bới um sùm.Còn cậu do ngất đi, nên được khiêng vào trong am nghỉ ngơi, cũng được y tá huyện kiểm tra, không có vấn đề gì nghiêm trọng.Minh nghe út kể chuyện, mới nhớ lại không biết bộ da rắn kia thế nào rồi, liền hỏi út.“Bộ da rắn kia giờ ở đâu rồi út”“Nó.. bộ da rắn đó.. vẫn còn nằm đó.. không ai dám đụng vào” – Giọng út hãy còn run rẩy, sợ sệt, có lẽ những gì ban nãy vẫn còn ám ảnh út.Cậu lấy cớ là cảm thấy ngột ngạt, cần ra ngoài đi bộ hít thở một chút, để có thể kiểm tra điện thoại, út thấy cậu cũng đã tỉnh, ngó chừng mạnh khỏe không sao, cũng yên tâm để cậu ra sân một mình.Vừa bước ra ngoài, cậu vội tìm một góc khuất, kiểm tra điện thoại..... “Chưa giải quyết xong mối nguy này, thì hiểm họa khác đã ập tới, số mình đen đủi vậy sao?” – Minh vò đầu, lẩm bẩm, cậu hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ cần cậu đụng tay vào việc gì, thì hình như rất hay có biến cố khác phát sinh.Biết là không làm gì khác được, cũng may là 2 tia thần thức gì đó đã biến mất, theo như đọc thông tin lưu trữ, có vẻ như chủ nhân nguyền rủa cũng không ở cùng thế giới này với cậu, điểm này làm cậu có ngoài ý muốn.Thế giới này càng lúc càng rộng lớn, càng lúc càng nguy hiểm, cảm giác dường như cậu đã xúc chạm tới điều gì..Minh thở dài, tiếp tục mở thông tin bộ da rắn lên xem.Vì ??? có một phần huyết thống của ???, nên tự động khiến những ai ở cạnh sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực (đã mất đi do thần thức của chủ nhân lưu lại trong bộ da biến mất) >Rõ ràng thông tin đã thay đổi, cậu đọc thấy trạng thái hư hao quen thuộc liền biết mình cần phải làm gì, nhưng trước khi chữa trị nó, cậu ấn mở bảng giao lưu.Popup nhảy lên, cậu thấy bên cột trái, ngoài dòng tên Xuyến Chi và Bùi Viết Phương, đã xuất hiện thêm 2 tên toàn dấu hỏi chấm, ấn vào xem...Minh đọc xong liền phát hiện, vậy mà cậu có thể thông qua chức năng của bảng kết nối để biết đối phương có tồn tại chung thế giới với mình hay không; ban đầu cậu định bụng vào để xóa kết nối với chủ nhân nguyền rủa, nhưng khi phát hiện điều này thì cậu quyết định giữ lại, vì thông qua bảng giao lưu cậu sẽ biết đối phương khi nào xuất hiện trong cùng thế giới với cậu, cũng làm cho cậu cảm thấy an toàn của mình lại tăng thêm một phần.Thêm một phần bất ngờ là, chủ nhân bộ da rắn kia lại cùng thế giới với cậu..“Nhưng mà nếu không tồn tại cùng thế giới này, thì là thế giới nào ? Có bao nhiêu thế giới khác nữa ?..” – Vấn đề thế giới này cứ quanh quẩn trong đầu cậu không sao dứt ra được.Lắc lắc đầu, cậu biết với sự nhỏ yếu của mình hiện giờ, thì không thể biết được, mà dẫu có biết cũng có tác dụng gì đâu, cậu hoàn toàn chẳng làm được gì.Nghĩ vậy liền dứt khoát không để tâm nữa, cậu bắt đầu men theo con đường đất đi về chỗ bệ thờ, khay đựng cuộn da rắn vẫn còn để đó, chỉ là bị giăng dây rào lại xung quanh, như kiểu hiện trường gây án.Cậu đến gần, thấy không ai chú ý, mới mở giao diện thu thập chiếu quét hình cuộn da rắn, thấy trong màn hình cuộn da rắn lúc này ánh sáng chớp tắt nhập nhòe, đúng với những món đồ vật trong trạng thái hư hao mà cậu hay thấy.Mà điểm thu hút Minh là, kế bên cuộn da rắn còn có một thứ gì trông như một đám giống như khói, bán trong suốt, bên trong chứa một luồng năng lượng đen ngòm, lúc này phát ra thứ ánh sáng mịt mờ, hư ảo.Minh đầu tiên dùng đồ hình thu thập thu lại đám khói mờ kia trước, sau khi thành công, mới ấn mở Trận Sách, dùng Tụ Năng Trận để chữa trị cuộn da rắn, đúng như cậu nghĩ, sau khi hấp thụ Tụ Năng Trận vào, cuộn da rắn đã không còn nhấp nháy nữa, mà ánh sáng màu lục đã ổn định, dần đậm màu hơn.Minh có chút thoát lực vì dùng Tụ Năng Trận, làm cho choáng đầu, nhưng đột nhiên khi ánh sáng từ cuộn da rắn dần ổn định, cậu lại phát hiện hình như cơ thể bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái, khỏe mạnh lạ kỳ.Liền kích mở xem thông tin trên chiếc điện thoại đang rung lên.Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương