Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
Chương 39: - Ra Là Đã Thu Thập Được Tận 10 Đồ Vật Quyền Năng
.Ông lão gật đầu, tỏ ý cậu có thể thử.Minh cũng nóng lòng muốn kiểm tra suy nghĩ của mình.Cậu đứng dậy, tiến về phía bàn thờ, khi còn cách một đoạn, liền đừng lại.Bắt đầu đưa tay vẽ vào hư không.Ông lão tuy đã nhìn thấy cậu thi pháp nhưng lúc này nhìn lại lần nữa, vẫn còn rung động y nguyên vậy.Vì bản thân sự hiểu biết của ông và những gì ông trải qua, đa số những người tu hành nhập thế, do hầu hết là đệ tử ngoại môn nên rất khó để học được thi pháp không cần qua môi giới.Đa phần thầy bà bình thường khi thực hiện pháp cần phải dùng các loại môi giới ví dụ như bùa, thủ ấn và chú thuật,..; chứ không đơn giản là hiển hóa linh lực vẽ vào không gian như Minh đang làm lúc này.Ngay chính bản thân ông, khi ở độ tuổi cậu cũng không làm được, mà phải mất rất nhiều năm sau mới có thể đạt được, nhưng mà cũng không hề dễ dàng và lưu thoát như Minh, đó còn là do ông có thầy đã từng là đệ tử nội môn chỉ dạy, đối với người khác phải biết khó khăn đến nhường nào..Minh không biết ông lão nghĩ gì, lúc này cậu đang tập trung hết sức, vừa kích hoạt Tầm Hình, cậu mở quét hình thu thập, chiếu vào phiến đá trên bàn thờ.Một khối sáng lam sắc nồng đậm hiển hiện trong mắt cậu, lúc này chú ý kỹ vào nó, cậu mới phát hiện đúng là bên ngoài nó có bao quanh bởi một vòng ánh sáng trong suốt, Minh đoán chừng là phong ấn.Cậu hít một hơi thật sâu, giơ tay phải lên không trung, vẽ một đồ hình tương tự như thanh kiếm chém xuống liền mạch một nét.Đồ hình sáng lên ánh sáng, mang một khí tức sắc bén.Ngay lập tức bay về phía phiến đá trên bàn thờ, chính xác mà nói là bay về phía vòng sáng trong suốt bao bọc phiến đá trên bệ thờ.Hai thứ năng lượng chạm vào nhau.Dường như không gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng, ba động, cùng với năng lượng vỡ tung, khiến bản thân cậu đứng cách một khoảng mà còn có thể cảm nhận được rung động.Xoa xoa đầu bởi cơn choáng váng.Cậu chăm chú nhìn vòng sáng trong suốt kia, sau khi bị chạm trúng, mãi cho tới khi đồ hình Cắt Đứt tan biến mất, nó cũng chỉ chấn động một chút rồi trở lại bình thường.Minh biết dường như do năng lực của cậu không đủ, liền mở ra lưu trữ tin tức đang nhấp nháy bên góc phải màn hình.Cậu đoán chừng biết đâu đọc tin tức sẽ có pháp hiện gì mới.Vừa nghĩ đến liền lập tức ấn vào xem.Một chuỗi dài thật dài thông báo hiện ngay trên popup mới nhảy ra. Minh mới nhớ, đây là toàn bộ tin tức thông báo từ đầu đến giờ mà cậu chưa kịp xem.Liền nhanh chóng đọc, từ ban đầu.Minh xem hết một dãy tin tức, lập tức ngớ người, cậu không ngờ mình đã thu thập được tới tận 10 món đồ vật quyền năng, may mắn kích hoạt chức năng ẩn mới.Nhưng khi chú ý đến chỗ đẳng cấp tiến hóa của kỹ năng Cắt Đứt chưa đủ, làm linh cảm lại lần nữa lấp lánh.Gần 1 tháng nay, con số 10 xuất hiện đã từng xuất hiện một lần, lúc cậu đánh dấu được 10 địa điểm nguồn năng lượng không ổn định đã kích hoạt được thiên phú ẩn Nhà Lữ Hành, bây giờ xuất hiện lại.Nghĩ đến đây, cậu liền có một ý tưởng muốn thử...Minh quay sang nhìn ông lão, thấy ông cũng im lặng nãy giờ nhìn mình, cậu lại ấp úng.“Dạ.. do năng lực của con chưa đủ.. nên.. nên có lẽ phải làm nhiều lần mới có thể có tác dụng, nên.. có thể thời gian sẽ kéo dài lâu ạ..”Bị sự chân thành của cậu lây cảm động, lão mỉm cười.“Không có gì, cậu cứ làm những gì mình nghĩ là tốt nhất, người già như lão đây đến tầm tuổi này rồi tuy học được nhiều thứ, nhưng cái học giỏi nhất chính là chờ đợi”Sự ấm áp của ông cũng làm cậu an lòng.Minh tập trung xem xét lại tình hình của mình.Cậu biết lúc này ngồi năng lượng không đủ để thực hiện tiếp kỹ năng, liền ngồi xuống luôn phía trước bàn thờ một cách nghiêm cẩn.Tranh thủ thời gian hồi phục năng lượng, xem lại những cập nhật mà cậu mới đạt được còn chưa nắm rõ.Cậu ấn vào nhân vật giống y hệt cậu đang đứng trên bản đồ.Giao diện thông tin nhân vật liền nhảy ra, trong phần nhìn tổng thể nhân vật, cậu thấy bên trên có 3 đồ hình, trước đây cậu đã khai mở hai cái là chức năng Túi Đồ và chức năng Trang Bị.Lúc này, cái đồ hình thứ ba, lúc trước xám xịt bây giờ cũng đã hóa thành một biểu tượng ký hiệu, sáng lên lóng lánh.Minh ngay lập tức ấn vào.Một popup nhảy lên, là một bảng trống với những khung viền trang trí hoa văn cổ huyền.Ngay trong nó, là rất nhiều những ô tròn, xám xịt, không có ký hiệu gì, cũng không thể ấn vào, giống như thể chưa được kích hoạt thêm vào.Minh lại thoát ra ngoài giao diện bản đồ, ấn xuống biểu tượng góc trái bên dưới.Giao diện Sổ ghi chú của Nhà Lữ Hành hiện lên, cậu thấy bên trong trang ghi chú đã có thêm dòng chữ mới.Mời ký chủ tự mình tìm hiểu, vì ký chủ chính là Kẻ Đi Tìm >Đọc xong, trong đầu Minh toàn dấu hỏi chấm cùng chấm hỏi, trò chơi ghi như không ghi, giải thích như không giải thích.Minh chỉ đoán chừng ngờ ngợ, mọi thứ cậu phải tự đi tìm, đến khi gặp điều kiện phù hợp sẽ kích hoạt chính xác Thiên Phú Ẩn này.Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.Cậu lại chọn chức năng túi đồ, lúc nãy thời gian vội không kịp kiểm tra chi tiết về thanh kiếm gỗ và quyển sách.Đầu tiên cậu kích vào thanh kiếm, lập tức nhảy lên 2 ô chức năng, ngoài ‘Xem thông tin’ ra thì còn có ‘Đeo vào’.Cậu liền ấn chức năng ‘Đeo vào’.Ngay lập tức thanh kiếm gỗ biến mất.Mở qua chức năng ‘Trang bị’ kế bên ‘Túi đồ’, thì thấy lúc này nhân vật, ngoài đeo một chiếc nhẫn đính đá đỏ bên tay phải, một sợi dây chuyền mặt dây hình Chuông kết hợp Chày Kim Cang trên cổ, thì bây giờ đã có cầm thêm một thanh kiếm gỗ, tuy ngoại hình bình thường nhưng toàn thân phát ra ánh lam sáng ngời.Cậu cùng lúc cũng nhận thấy tinh thần mình bỗng chốc tỉnh táo, minh mẫn kỳ lạ.Không dừng lại, tiếp tục ấn vào quyển sách.Đúng là kế bên ô ‘Thông tin’, có thêm một ô ‘Mở ra’, ấn vào thì popup giao diện hình ảnh quyển sách cổ, hiện lên.Cậu phát hiện mình hoàn toàn có thể thấy được chữ trong giao diện quyển sách, cũng có thể lật trang để xem tiếp, cho tới trang cuối cùng.Minh bắt đầu đọc thử, lầm bầm trong miệng.Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương