Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Chương 45: Giảng Dạy



Ăn được nửa bữa Lâm Nhiễm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Kỳ:

"Kỳ ca, hôm nay có rảnh không?"

"Làm gì?" Trong miệng chất đầy thức ăn, Phong Kỳ tò mò ngẩng đầu.

"Lát nữa tôi muốn đến lớp chiến đấu một giảng dạy, nếu anh có rảnh thì đến nghe một chút đi, đến lúc đó tiện thể chỉnh sửa những chỗ tôi còn sai sót."

Nhìn vẻ mặt mong đợi của Lâm Nhiễm, Phong Kỳ vô ý thức dò hỏi:

"Cậu định dạy cái gì? Công pháp? Hay Thuật pháp?"

"Tối hôm qua soạn bài xong, tôi vẫn quyết định dạy thuật pháp, lý giải của tôi về công pháp còn nông cạn, còn không dạy tốt bằng các giáo viên trong học phủ, không thể bêu xấu được."

"Nếu cậu biết trình độ môn công pháp của mình có hạn, mà trên lĩnh vực nghiên cứu phật pháp lại đạt được nhiều thành tựu, thì tại sao còn muốn kiên trì nghiên cứu công pháp?" Phong Kỳ nhịn không hỏi.

"Mộng tưởng mà, với lại tôi cảm thấy tôi có thể làm được." Lâm Nhiễm nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy tự tin.

"Học nhiều môn không bằng học giỏi một môn, suy nghĩ của cậu như vậy tôi không xem trọng." Phong Kỳ nghiêm túc nói, cố gắng thay đổi ý tưởng làm hại thế giới của Lâm Nhiễm.

"Kỳ ca, ý của anh là tôi nên chuyên tâm theo đổi giấc mơ, từ bỏ thuật pháp, toàn tâm toàn ý mới có thể thành công?"

"Khụ khụ khụ!" Nghe lời nói như vậy khiến Phong Kỳ không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị sặc.

Khá lắm, xử lý việc này rất tuyệt.

Nếu Lâm Nhiễm thật sự làm vậy, thì những chuyện ngu xuẩn Lâm Nhiễm phạm vào trong tương lai chắc chắn có một phần trách nhiệm của hắn.

"Đừng, ý của tôi là bảo cậu chuyên tâm vào thuật pháp, đã không có năng khiếu về công pháp thì không bằng từ bỏ sớm đi, hơn nữa thuật pháp cũng rất quan trọng, mặc dù công pháp là trung tâm điều khiển thuật pháp, nhưng thuật pháp lợi hại cũng có thể đền bù những mặt không đủ của công pháp."

"Không được, một người đàn ông thực sự cần dũng cảm theo đuổi giấc mơ, tôi còn trẻ, chưa đụng tường nam chưa quay đầu lại*." Lâm Nhiễm lúc này lắc đầu thể hiện sự cự tuyệt.

* chưa đụng tường nam chưa quay đầu: chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì chưa chịu thay đổi tâm tính và suy nghĩ.

Phong Kỳ: . . .

Lâm Nhiễm muốn đụng tường nam hắn không ngăn cản, vấn đề là khi Lâm Nhiễm đụng tường nam còn tiện thể lôi kéo mấy trăm vạn người đụng cùng, cái này rất khó giải quyết.

"Kỳ ca, cuối cùng là anh có rảnh không?"

"Có, sau khi ăn xong tôi đi với cậu." Phong Kỳ gật đầu.

Nếu tạm thời không có cách nào thay đổi suy nghĩ của Lâm Nhiễm, thì hắn dự định sẽ tiến hành từng bước một, ví dụ như lần này hắn trước tiên ca ngợi tài năng nghiên cứu thuật pháp của hắn, sau đó hạ thấp năng khiếu nghiên cứu công pháp, tạo cảm giác chênh lệc để hắn yên tâm vứt bỏ môn công pháp.

"Học tỷ, nay chị có lớp không? Cũng đi cùng đi." Lâm Nhiễm lúc này quay đầu nhìn về phía Mộc Tinh đang vùi đầu ăn.

Nghe những lời này, Mộc Tinh bỗng nhiên không ăn nữa, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng còn chứa đầy thức ăn, trên mặt cô lộ vẻ ngây ngốc đáng yêu.

Nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Nhiễm, cô lại nhìn về phía Phong Kỳ.

"Học tỷ hôm nay có lớp không?" Phong Kỳ cũng tò mò hỏi.

"Không có lớp."

"Vậy cùng đi nghe giảng bài đi."

"Không đi, tôi chưa từng đến lớp!" Khi nói chuyện, trong mắt Mộc Tinh hiện vẻ cô đơn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Phong Kỳ nhạy bén phát hiện điểm này.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao Mộc Tinh lại nói như vậy.

Thân là dị loại trong mắt các học viên, cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, và không ai muốn ở cạnh cô, như vậy khi đi học tất nhiên cũng sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt khác thường, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô không muốn đến lớp.

Nghĩ tới đây, Phong Kỳ cũng không cố chấp nữa.

Hiện tại hắn không có cách nào thay đổi thái độ của các bạn học đối với Mộc Tinh, nếu để cô đi theo thì cũng chẳng khác nào một loại cực hình đối với cô.

"Vậy lát ăn trưa cùng nhau."

Nói xong Phong Kỳ bưng đi ăn đứng lên Lâm Nhiễm ở bên cạnh thấy thế cũng đuổi theo.

Đi ra nhà ăn của học phủ, hai người đến lớp chiến đấu một.

Lúc này các học viên đều đã đợi sẵn, nghe nói tiết này lại là học đệ Lâm Nhiễm lên lớp, các học viên đều tràn đầy chờ mong.

Tiết khóa lần trước bọn họ được hưởng lợi rất nhiều, vì vậy lần này đi học bọn họ đều mang theo notebook, chuẩn bị ghi chép lại những kiến thức mà Lâm Nhiễm giảng.

Vào cửa, Lâm Nhiễm đi về phía bục giảng, còn Phong Kỳ thì đi về phía chỗ ngồi của học viên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Phong Kỳ đi vào cửa, trên mặt các học viên đều nở nụ cười.

Thế giới này chính là như thế, những nhân tài xuất chúng luôn đặc biệt được tôn kính, bởi vì bọn họ là những người vượt mọi chông gai, để mở đường đi trước trên con đường đối kháng sinh vật trận địa của nhân loại.

Nhưng ngay sau đó các học viên lại phát hiện, "học đệ Lâm Nhiễm" vậy mà lại ngồi xuống, trong khi đó người đi cùng hắn, một thanh niên có vẻ ngoài rất đẹp trai, lại đi đến bàn trước bục giảng.

Hắn đặt giáo án mang theo xuống, sau đó nhìn học viên bên dưới với nụ cười rạng rỡ trên môi, nói:

"Chào mọi người, tôi là Lâm Nhiễm, sau đây tôi sẽ là người giảng dạy cho các học trưởng, học tỷ."

"Ồ!"

Các học viên vô ý thức đưa mắt nhìn về phía Phong Kỳ, bên trong tràn ngập nghi ngờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...