Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 107: Người Lâm An Cũng Bồ Câu?



Công ty tài chính mà Vương Kiến Ba tìm, tên là công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Kim Lợi, là một công ty đơn giản ở vùng ngoại thành.

Trải qua sự cò kè mặc cả kích động một phen.

Cuối cùng, Hà Thời Minh dùng cái giá hai tỷ, thu mua công ty Kim Lợi!

Dựa theo lời của Vương Kiến Ba, giá của loại công ty này ngay cả bốn trăm triệu cũng chưa tới, hơn nữa phần lớn đều xuất phát từ ân tình, giá thị trường trên cơ bản chính là khoảng hai tỷ cho tới ba tỷ hai, nhiều hơn nữa cũng sẽ không có người vui vẻ mua lại vì đam mê.

Loại công ty túi này, cho dù tỷ lệ đồng ý mua tương đối thấp, nhưng mà chỉ cần có thể bán đi, vậy trên cơ bản chính là lợi nhuận máu.

Hơn nữa loại ba năm không mở này, mở là như mười năm.

Sau đó, chính là chuyển nhượng và kết nối công ty.

Lúc chuyển nhượng, có cơ hội đổi tên miễn phí một lần.

Cái tên nghe nịnh bợ giống như Kim Lợi này, chắc chắn là sẽ không dùng tiếp.

Vương Kiến Ba hỏi Hà Thời Minh: “Lão Hà, anh có suy nghĩ gì hay hay không? Nếu như không có, tôi có một đề nghị.”

Hà Thòi Minh lắc đầu nói: “Không có suy nghĩ nào hay, cậu có đề nghị gì?”

“Hi hi.”

Vương Kiến Ba cười như tên trộm nói: “Anh nhìn xem thế này có được không, trực tiếp tách tên của anh ra, thế nào?”

Lông mày Hà Thời Minh nhíu lại, tò mò hỏi: “Tách thế nào?”

Vương Kiến Ba cười hề hề nói: “Nhân có Hà, Thời lấy Nhật, Minh lấy Điểu! Công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Nhân Khả Nhật Điểu, tên đầy đủ, người Lâm An có bồ câu!

Hà Thời Minh: “???”

Vẻ mặt anh chết lặng mà hỏi: “Cậu Vương Kiến Ba trực tiếp cầm bút, viết rẹt rẹt lên trên thư mời “Nhân Khả Nhật Điểu”, sau đó để lên quầy.

Sau đó, quay đầu lại cười haha với Hà Thời Minh nói: “Anh muốn ngăn cản, cũng không kịp rồi.”

Hà Thời Minh: “...”

Mấy phút sau.

Giấy chứng nhận công ty đã làm xong.

Phía trên tên công ty, thù lù viết bốn chữ lớn.

Nhân Khả Nhật Điểu.

Hà Thời Minh nhìn mấy chữ to này, càng nhìn càng cảm thấy nhức hết cả trứng.

Cái tên này, mẹ nó là tên công ty ư?

Làm sao càng nhìn càng thấy giống như mất não vậy?

Không được!

Hà Thời Minh không quan tâm đến sự cản trở của Vương Kiến Ba, Hà Thời Minh đã thành lập một công ty mẹ trên Nhân Khả Nhật Điểu, chuyển cả Nhân Khả Nhật Điểu và khách sạn Formosa Hotel tới dưới trướng của công ty mẹ này.

Mà lần này, Hà Thời Minh không tiếp tục để cho Vương Kiến Ba có ý đồ xấu, anh sợ lần này Vương Kiến Ba trực tiếp đổi “Điểu” thành “Khẩu” mất.

Tên của công ty mẹ là Trường Minh!

Trường Minh trích từ “Cố phán tăng kỳ bội giới, tiễn phất sử kỳ trường minh”.

Trường là sở trường, Minh là phát huy.

Anh hy vọng công ty Trường Minh này, có thể giống như trong câu này, trở thành nơi phát huy tài năng, hoàn thành mơ ước của anh!

Tay Hà Thời Minh cầm giấy chứng nhận càng chặt hơn.

Những thứ này, là những bước đi đầu tiên của anh mà thôi, là những thứ thực sự thuộc về anh!

Anh muốn lấy tên Trường Minh làm điểm xuất phát, đi càng cao càng xa hơn, đồng thời khiến Trường Minh trở thành một Trường Minh càng nhiều người biết hơn!

“Lão Hà, chúc mừng nha, sau này anh chính là ông chủ chân chính rồi!”

Vương Kiến Ba đi tới trước mặt Hà Thời Minh cười haha nói.

Kết quả, vừa mới nói xong, đột nhiên nhìn thấy nội dung cặn kẽ phía trên giấy chứng nhận trong tay Hà Thời Minh, lập tức trợn to hai mắt nói: “Con mẹ nó! Khách sạn năm sao Formosa Hotel cũng dưới tên của anh?”

Hà Thời Minh: “Ha ha...”

“Anh haha là có ý gì? Thật à? Con mẹ nó! Anh được đấy?” Vương Kiến Ba không dám tin nói.

Đây là khách sạn năm sao đó?

Họ Hà này cũng quá đỉnh rồi đúng không?

Hà Thời Minh: “Ha ha...”

Vương Kiến Ba: “...”

Cậu ta túm lấy Hà Thời Minh, khóc lóc van nài mà nói: “Tôi mặc kệ, bây giờ anh vậy mà đã là ông chủ lớn rồi! Nhất định phải mời khách! Tôi muốn ăn xiên nướng!”

“Buông tay!”

Hà Thời Minh hung dữ gạt tay của cậu ta ra, nói: “Tôi dẫn cậu đi còn không được hay sao?”

“Yeah!”

Vương Kiến Ba trực tiếp nhảy lên, vui vẻ như một đứa trẻ hơn trăm kg.

Sau đó, Hà Thời Minh tìm một quán đồ nướng trên điện thoại, hai người trực tiếp chạy tới đó.

Lúc này, Vương Kiến Ba đột nhiên hỏi: “Lão Hà, anh có thể nói cho tôi biết, anh đã làm thế nào thuyết phục chủ nhiệm Triệu ở chỗ môi giới bên kia hay không?”

Hà Thời Minh khẽ cười một tiếng nói: “Cũng không có gì phải che giấu, cậu biết ông chủ Lưu, Lưu Vân Vĩ chứ?”

“Biết, mấy ngày trước quán đồ nướng của ông chủ bị nổ, sao thế? Chuyện này có quan hệ gì với anh ta?” Vương Kiến Ba nhăn mặt nói.

Hà Thời Minh gật đầu nói: “Đúng vậy, cha của Lưu Vân Vĩ, chính là Lưu Bảo Toàn, người đứng đầu ở chỗ môi giới.”

Vương Kiến Ba: “Con mẹ nó! Còn có thể thế này ư?”.

||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Về Bên Anh |||||

“Cho nên, sau này công ty có chuyện gì, trực tiếp tìm chủ nhiệm Triệu là được, nếu như chủ nhiệm Triệu không giải quyết được, cậu cứ nói cho tôi biết một tiếng, tôi đi tìm Lưu Bảo Toàn!” Hà Thời Minh nói.

“Được!” Vương Kiến Ba lập tức đáp lại một câu.

Hà Thời Minh trầm ngâm hai giây, nói: “Còn có, có thời gian rảnh thì phân chia quyền lợi cổ phần của công ty Nhân Khả Nhật Điểu, lợi nhuận chúng ta chia ba bảy, sau đó lấy 5% cổ phần ở trên tay tôi, tôi đưa cho Lưu Bảo Toàn.”

Cho dù là hợp tác gì, cũng xây dựng trên cơ sở lợi ích.

Lưu Bảo Toàn vì để đền ơn mà giúp anh, nhưng phần ân tình này không thể mãi mãi, sau khi đã giúp một hai lần, phần ân tình này ắt sẽ từ từ phai nhạt.

Muốn duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lưu Bảo Toàn, nhất định phải có đầy đủ lợi ích mới có thể.

“Không cần!”

Vương Kiến Ba lập tức đáp: “Lần này còn có thể có được sự trợ giúp của Lưu Bảo Toàn, tất cả công lao khổ lao đều là của anh! Anh cho tôi cổ phần vốn là khá nhiều, 5% cổ phần này lấy ở trong tay tôi đi!”

Hà Thời Minh lắc đầu, khẽ cười một tiếng: “Vậy hai chúng ta chia đôi đi.”

Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Đúng lúc này, một chiếc Porsche Cayenne màu xám, đột nhiên từ bên phải vượt qua trước mặt của bọn họ, thiếu chút nữa đã đụng vào xe của bọn họ, dọa Vương Kiến Ba kinh ngạc thốt lên một tiếng.

“Con mẹ nó! Lái xe thế nào vậy? Có biết lái hay không hả? Có người chen hàng như các người sao?” Vương Kiến Ba trực tiếp tức miệng mắng to ở trong xe.

Bình sinh cậu ta ghét nhất là hai loại người.

Một loại chính là chen hàng, một loại chính là không cho cậu ra chen hàng!

Nói xong trực tiếp nói với Hà Thời Minh: “Anh nói xem có đặc biệt làm người khác tức giận không? Mẹ nó tôi cũng sắp bị hù chết rồi!”

Hà Thời Minh lắc đầu nói: “Hẳn là người trẻ tuổi đi, không cần so đo tính toán với bọn họ!”

Vương Kiến Ba nghe nói như thế, khóe miệng lập tức giật giật một cái nói: “Lão Hà, anh nói như ông cụ non vậy, đừng quên anh cũng là người trẻ tuổi.”

Hà Thời Minh: “…”

“Mặc kệ! Tôi muốn vượt qua anh ta!” Vương Kiến Ba cười lạnh một tiếng nói.

Dám vượt qua bố mày?

Xe mà bây giờ bố mày đang lái là BMW X7 đó?

Nói xong, trực tiếp đạp chân ga, vung đuôi, vọt tới phía trước của chiếc xe Cayenne.

Cùng lúc đó, phía trước chiếc BMW.

Bên trong chiếc Cayenne màu xám, có bốn người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi đang ngồi trong xe, hai nam hai nữ.

Hai người đàn ông này, không phải ai khác, chính là Lưu Khai Phóng và Hoàng Uy Khải.

Lưu Khai Phóng bây giờ, sau khi cha bán đi khách sạn Formosa Hotel, trong nhà có thể nói là lập tức có tiền, liền bắt đầu cả ngày dẫn Hoàng Uy Khải lái chiếc Cayenne chơi đùa khắp nơi.

Kết quả, vừa rồi Lưu Khai Phóng vọt một cái, thiếu chút nữa đã ném hết người ở trong xe đi.

“Con mẹ nó Lưu Khai Phóng anh còn muốn mạng hay không hả? Khoảng cách như lúc nãy anh còn vượt qua?” Hoàng Uy Khải vội la lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...