Ta Đau!

Chương 11



Chương 11.

"Khụ khụ?! Cha......" Lão hầu gia bị tiếng ho khan của con trai cả nhà mình gọi hồn về, ông cũng cảm thấy mình giờ phút này có hơi thất thố, liền uống một ngụm trà tượng trưng, ngồi ngay ngắn lên.

"Hầu gia, lần này Thầm Hoài đến là muốn xin ngài gả Khanh Khanh cho ta."

Tạ Thầm Hoài cong eo cuối đầu, một lòng quyết mang Tùng Khanh đi, ba người còn lại không nói chuyện, còn Thẩm Kiệt Trạch chỉ nhìn về phía Thẩm Phù Chử đưa mắt ra hiệu, Thẩm Phù Chử bình tĩnh dùng khoé mắt xem tình, yên tĩnh như nước, một bên giúp lão hầu gia uống trà, hắn biết rõ ông già nhà mình tức giận Tạ Thầm Hoài bắt cóc thằng út nhà mình, ông đang ra uy với Tạ Thầm Hoài.

Tùng Khanh thấy Tạ Thầm Hoài cong eo bất động, ba người kia cũng không nói lời nào, trong nháy mắt cậu liền luống cuống, Tùng Khanh lôi kéo tay áo to rộng của Tạ Thầm Hoài, muốn kéo hắn đi "Tướng công......, ta......... Ta muốn trở về, chúng ta trở về đi, được không......"

Thanh âm của Tùng Khanh nhỏ, nghe ra còn có chút khẩu âm Ngô nông mềm nhẹ, nhưng bốn người ở đây đều là người tập võ cho nên là ai cũng nghe rõ ràng từng chữ Tùng Khanh nói.

Vốn dĩ lão hầu gia đang bình tĩnh mà vừa nghe Tùng Khanh nói muốn đi thì liền ngồi không yên, nhưng ông vẫn còn muốn ra uy, những người khác nhìn một màn này đều nhịn không được cảm khái —— vẫn là Tùng Khanh có thể trị cái tính cứng đầu này của lão gia mà.

"Khanh Khanh, đêm qua chúng ta đã nói cái gì?"

Đêm qua Tùng Khanh được Tạ Thầm Hoài ôm ngủ, hắn nói với cậu về kế hoặc của mình, Tùng Khanh như hiểu ra liền cố gắng nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt lão hầu gia ngoan ngoãn gọi một tiếng mềm mại "Cha", lão hầu gia là thật sự chịu không được nữa, ông vội trả lời "Ai!"

Thằng út nhà ông nhìn cực giống vong thê (vợ đã mất), ông cũng không thể nhẫn tâm mà chia rẽ bọn họ, nhưng ông vẫn phải cho Tạ Thầm Hoài một ít khảo nghiệm, lão hầu gia buông chén sứ xuống "Tạ Thầm Hoài!"

"Thưa có!"

"Nếu Việt nhi thích ngươi như thế, lão phu cũng không nói thêm được cái gì. Chỉ là......"

Tạ Thầm Hoài còn chưa nói lời cảm ơn ra khỏi miệng, nghe thấy hai chữ "Chỉ là..." kia liền ngừng lại, chỉ là ——

Ngươi có thể làm những gì cho Việt nhi nhà ta?

Tạ Thầm Hoài đột nhiên quỳ xuống đất, cúi đầu chống đất, dập đầu với lão hầu gia, hắn nói "Thầm Hoài tự rời nhà khi mười mấy tuổi, nhập binh dưới trướng hầu gia, trải qua mười hai năm, làm việc hết mình hết sức, vốn nghĩ bản thân sẽ cô đơn độc hành, nhưng may sao được Trời cao ban ân, ban cho một phu quân là Khanh Khanh, mong ước duy nhất của cuộc đời này, chính là không phụ khanh."

"Tướng công......"

Tùng Khanh nhìn Tạ Thầm Hoài quỳ xuống, cậu cũng quỳ ở bên cạnh kêu "Cha", đôi mắt rưng rưng quay đầu kêu đại ca nhị ca, tình ý chân thành, đáng thương cực kỳ.

Cuối cùng lão hầu gia cũng hết cứng nỗi, nói với Tạ Thầm Hoài "Đứng lên đi!"

Ba người còn lại nhẹ nhàng thở ra, cửa ải khó khăn nhất này coi như qua được rồi, bọn họ cũng không còn gì khó xử.

"Khanh Khanh?! Khanh Khanh ngươi xảy ra chuyện gì?"

Tạ Thầm Hoài đứng lên muốn đỡ Tùng Khanh, ai ngờ hắn còn chưa ra tay đỡ người, Tùng Khanh liền mềm mại ngã vào trong lòng ngực hắn, trong nháy mắt cả hầu phủ hoảng loạn một trận.

Lúc Tùng Khanh tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cậu nhìn căn phòng hoa lệ xa lạ, ánh nến leo lắt chiếu lên sườn mặt cậu, Tùng Khanh duỗi tay sờ sờ quần áo trên người cùng chăn gấm, có chút hoảng thần —— cậu đang ở đâu? Tướng công đâu?

Cửa mở ra, Tùng Khanh liền xoay người một cái vào trong chăn, lúc Tạ Thầm Hoài tiến vào thì thấy trên giường nhô lên một đồi núi nhỏ, khóe miệng hắn nhịn không được mà cong lên, Tùng Khanh nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, khẩn trương mà nắm góc chăn nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng chăn vẫn bị xốc lên, người tới ôm cậu cười hỏi "Khanh Khanh còn chưa tỉnh sao? Sao lười giống như bé heo vậy ta."

Lời nói mang giọng điệu nhẹ nhàng, Tùng Khanh vừa nghe xong thì tức giận đến chịu không được, cậu phồng quai hàm lên mở to mắt trừng Tạ Thầm Hoài, cậu mắng hắn "Ngươi mới là heo! Ta...... Ta mới không phải heo nha!"

"Đúng đúng đúng, là ta, là ta, Khanh Khanh là bé mèo lười."

Tạ Thầm Hoài duỗi tay ra véo nhẹ chiếc mũi Tùng Khanh, lại xoa vành tai sờ eo cậu, Tùng Khanh bị bàn tay đầy kén của Tạ Thầm Hoài sờ đến eo mềm, liền muốn vươn đầu lưỡi hôn hôn Tạ Thầm Hoài, ai ngờ Tạ Thầm Hoài chỉ đặt một nụ hôn xuống giữa trán cậu, rồi ôm cậu ngủ.

Ánh nến tắt, Tùng Khanh ôm lấy cổ Tạ Thầm Hoài, cả đầu đầy dấu chấm hỏi, lại rất ủy khuất.

Tạ Thầm Hoài không chạm vào cậu!

Lời tác giả: Mọi người đoán xem Khanh Khanh sẽ như thế nào nè (・◇・)

Tạ Thầm Hoài mang Tùng Khanh trở về, Tạ Miên Du ở đầu thôn dùng ngón tay đếm ngày, cậu nhìn xe ngựa, kích động chạy tới gặp Tạ Thầm Hoài cùng Tùng Khanh.

"Thầm Hoài ca ca! Khanh Khanh!"

"Miên Miên!"

Tạ Miên Du thật sự rất kích động liền muốn nhào người về phía Tùng Khanh, ai ngờ là cậu còn chưa chạm tới Tùng Khanh đã bị Tạ Thầm Hoài đứng ở một bên gọi lại, Tạ Miên Du cùng Tùng Khanh sững sờ ở tại chỗ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, Tạ Miên Du đối diện với hắn cười chế nhạo nói "Ta sẽ không đoạt Khanh Khanh của ngươi đâu."

Tạ Thầm Hoài rất là xấu hổ mà ho khụ khụ hai tiếng không nói chuyện, chỉ mang bọn họ trở về.

Thím Dư đã sớm ở nhà đã làm cơm chờ bọn họ, nhìn thấy Tùng Khanh trở về bà càng cười tươi như nở hoa, lôi kéo Tùng Khanh tay hỏi cái này hỏi cái kia, Tùng Khanh cũng trả lời lại từng câu một.

Tùng Khanh ăn đồ ăn do Tạ Thầm Hoài gắp cho cậu, trong lòng nhớ đến khi cậu rời khẩu hầu phủ, lão hầu gia nắm chặt tay cậu, trong mắt tràn đầy bi thương cùng không nỡ rời xa, Tùng Khanh không biết nên an ủi lão hầu gia như thế nào, chỉ vỗ vỗ tay ông, bộ dáng lão hầu gia tiều tụy, không biết vì sao mà mũi Tùng Khanh đau xót, cất tiếng gọi "Cha......"

Lão hầu gia cũng cười đáp lại, dặn cậu phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, nói rằng nếu Tạ Thầm Hoài khi dễ cậu thì liền quay về hầu phủ, Chính Tắc An hầu phủ vĩnh viễn là nhà của cậu.

Lão hầu gia kéo tay Tùng Khanh đặt vào trong tay Tạ Thầm Hoài, ông nhìn hắn nói "Tạ Thầm Hoài, đừng quên ngươi những lời ngươi đã nói!"

Lão hầu gia không giận tự uy, biểu tình nghiêm túc, Tạ Thầm Hoài cúi đầu hành lễ với lão hầu gia, phảng phất như hắn trở về thời gian mình còn ở trong doanh trại, lão hầu gia lại liếc mắt nhìn Tùng Khanh thật lâu, cho tới khi tỳ nữ đỡ ông ra cổng.

"—— đi thôi."

Thanh âm từ từ xa dần, lão hầu gia bước tập tễnh mấy bước cuối nhìn theo, rơi xuống một giọt nước mắt.

Sau khi Tạ Thầm Hoài trở về chuyện đầu tiên hắn làm chính là đi trấn trên, mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, Tùng Khanh cũng không biết hắn đang làm chuyện gì, hơn nữa cậu phát hiện gần đây nhất Tạ Thầm Hoài khi không có việc gì làm lại thích nhìn chằm chằm bụng cậu, buổi tối cũng không chạm vào cậu, chỉ xoa xoa bụng cậu không nói lời nào. Ngẫu nhiên cũng chỉ ôm cậu hôn hôn sau cổ rồi cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ, nếu không phải là Tùng Khanh "trêu chọc" Tạ Thầm Hoài nhưng hắn lại chỉ đi ra ngoài tắm nước lạnh, Tùng Khanh cũng đều hoài nghi có phải là Tạ Thầm Hoài làm chuyện gì xấu giấu cậu hay không.

Từng ngày trôi qua, mỗi khi Tùng Khanh tắm rửa thì nhìn thấy chiếc bụng của mình ngày một to ra, cậu liền tự hỏi mình béo lên từ khi nào vậy, mỗi ngày gần đây Tạ Thầm Hoài đều cho cậu ăn ngon, Thím Dư cũng cách hai ba ngày là đưa canh gà, thịt cá tới, Tùng Khanh cũng cảm thấy chính mình ăn nhiều quá rồi hay không, cứ như vậy mà ăn đến béo lên.

Buổi tối Tạ Thầm Hoài lại muốn ôm Tùng Khanh ngủ, lúc này Tùng Khanh không hề ngoan ngoãn mà nằm trong lòng ngực hắn, Tùng Khanh liên tục rút vào trong góc, Tạ Thầm Hoài sợ cậu bị đụng đau, liền đưa tay ra bảo vệ bụng cậu, Tùng Khanh nắm tóc của Tạ Thầm Hoài hỏi hắn "Có phải là ta sắp chết rồi không, sao dạo này ta béo lên vậy chứ?!"

Tạ Thầm Hoài cười phụt một tiếng, Tùng Khanh dùng sức kéo tay, cứ vậy mà kéo rụng mấy cọng tóc của Tạ Thầm Hoài, Tạ Thầm Hoài đau đến cười không nổi, đành phải nói xin tha "Khanh Khanh, tướng công sai rồi, sai rồi, đừng kéo......"

Tùng Khanh vẫn là không dừng lại, chỉ là lực tay lực nhỏ hơn một chút, Tạ Thầm Hoài ôm eo Tùng Khanh, hắn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, nói "Không phải là Khanh Khanh béo lên, là —— là do trong bụng có Tiểu Khanh Khanh!"

"Hửm?!"

"Ai u, đau...... Bảo bảo ngoan, đừng kéo, đau mà......"

Tùng Khanh vì kích động mà tay dùng sức kéo mạnh, suýt nữa là kéo hắn ngất đi, đây là nguyên nhân vì sao mà Tạ Thầm Hoài không nói cho cậu biết chuyện, ngày ấy ở hầu phủ sau khi thầy thuốc đến xem bệnh thì có nói cho Tạ Thầm Hoài rằng Tùng Khanh thể hư, khí huyết không đủ, cảm xúc hay thay đổi, lại có thai, không thể chịu kích thích quá lớn, Tạ Thầm Hoài nghe thấy Tùng Khanh có thai thì cực kỳ cao hứng, người trong phủ cũng cao hứng, đặc biệt là lão hầu gia, ông còn đi từ đường thắp hương, lạy tổ tông.

Ba đứa con nhà ông, thằng cả và thằng hai đều già đầu rồi nhưng còn chưa có ý định đón dâu khiến người làm cha như ông không thể bớt lo, chỉ có thằng út là thoả mãn tâm nguyên của ông.

Dự rằng đứa bé sẽ ra đời vào mùa thu, lúc này đây Tùng Khanh đang đi theo Thím Dư may y phục cho đứa bé, cậu chưa từng sờ qua mấy thứ như kim chỉ này nên mới đầu có hơi tốn sức, đôi khi không cẩn thận còn sẽ đâm kim vào tay, mỗi lần như vậy Tùng Khanh đều sẽ rất cẩn thận mà đem ngón tay giấu đi không để cho Tạ Thầm Hoài phát hiện, nhưng là vẫn không tránh không khỏi đôi mắt của Tạ Thầm Hoài, Tùng Khanh ngoan ngoãn mà vươn ngón tay chảy máu đầm đìa ra cho Tạ Thầm Hoài xem, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng, nói Tùng Khanh không cần đựng vào mấy thứ kia, nhưng Tùng Khanh không đáp ứng, cũng không cự tuyệt.

Tùng Khanh không đành lòng để Tạ Thầm Hoài lo lắng, cậu liền nhân lúc tối Tạ Thầm Hoài ngủ, trộm thắp đèn lên may những bộ y phục nhỏ đó, Tùng Khanh nhìn từng đường kim mũi chỉ do chính cậu tự tay thêu ra, cậu duỗi tay vuốt ve, miệng treo một nụ cười, cậu cũng không biết rằng Tạ Thầm Hoài đã tỉnh ở ngay khi cậu xuống giường, hắn yên lặng nhìn khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn của Tùng Khanh, Tạ Thầm Hoài cảm thấy Tùng Khanh thích đứa bé.

Nhưng mà ở khi Tùng Khanh lâm bồn đứa nhỏ này tra tấn cậu gần chết, khi đó vừa vặn là Tạ Thầm Hoài có việc ra ngoài, chỉ có Thím Dư ở cùng, Tùng Khanh đột nhiên bụng đau, đợi khi phản ứng lại là xảy ra chuyện gì thì dưới thân cậu đã chảy rất nhiều máu, tụ lại thành thành một vũng nhỏ, chói mắt cực kỳ.

Chờ khi Tạ Thầm Hoài chạy về thì đứa bé đã ra đời, bà mụ ôm đứa nhỏ cho Tạ Thầm Hoài nói chúc mừng đây là bé trai, ai ngờ Tạ Thầm Hoài cũng không liếc mắt xem đứa nhỏ cái nào mà lướt qua bà đỡ chạy thẳng vào trong phòng xem tình hình của Tùng Khanh, Tạ Miên Du đi theo Tạ Thầm Hoài tới, sắc mặt cậu ửng hồng, quần áo trên người cậu có hơi loạn đầy nếp nhăn, cậu ôm lấy đứa bé để bà đỡ còn đi làm việc khác, bà đỡ nói cảm ơn với Tạ Miên Du, nhận bạc xong vừa nhấc đầu lên thì nhìn thấy một vị công tử tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn khí chất quý tộc đang vội vội vàng vàng đi theo sau Tạ Miên Du, trên mặt hắn in một dấu bàn tay màu hồng. (À ha)

Tạ Thầm Hoài vào nhà thì thấy cả Tùng Khanh nhắm mắt cả khuông mặt toàn là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, Thím Dư và mấy người đàn bà khác đang thu dọn đồ, Tạ Thầm Hoài ghé sát người vào mép giường nắm tay Tùng Khanh, tay cậu rất lạnh, trong mắt Tạ Thầm Hoài ngập tràn nước mắt, hắn mở miệng gọi "Khanh Khanh......, tướng công tới......, bảo bảo ngoan?"

Những người khác thấy bộ dáng Tạ Thầm Hoài hoảng loạn như vậy, tốt bụng nhắc nhở rằng, Tùng Khanh đây là đang chợp mắt một tí, nghỉ ngơi lấy lại sức.

Tạ Thầm Hoài không vội, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm hắn duỗi tay vuốt mái tóc hơi rối loạn của Tùng Khanh, Tùng Khanh mơ mơ màng màng mà mở mắt, cậu mở miệng "Tướng công......"

"Ở đây, tướng công ở đây, bảo bảo ngoan, ta ở đây!"

Tạ Thầm Hoài nắm lấy tay cậu mà đáp lời, Tùng Khanh nhìn về phía hắn vẻ mặt cậu như đưa đám "Đau quá đi, đau chết mất......"

Tạ Thầm Hoài lại dỗ dành nói không đau, bé con ra rồi, Tùng Khanh ủy khuất một lát liền hỏi hắn bé con đâu, rồi lại hỏi là con trai hay con gái, cổ họng Tạ Thầm Hoài đột nhiên nghẹn lại, có chút xấu hổ vì không biết đứa bé là nam hay là nữ.

Cuối cùng vẫn là Tạ Miên Du ôm bé con tiến vào, đặt nó ở bên cạnh Tùng Khanh, nói với cậu "Khanh Khanh, là con trai nha."

Tùng Khanh quay đầu sờ bàn tay nhỏ của bé con, đứa nhỏ đang ngủ thì đột nhiên bắt được ngón tay Tùng Khanh, Tạ Thầm Hoài ôm lấy Tùng Khanh hôn hôn cái trán của cậu, nhỏ giọng nói với cậu "Khanh Khanh, —— ta yêu ngươi."

"Ta cũng yêu ngươi."

Chính văn hoàn.

Lời của tác giả: Cuối cùng ——

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ để kết thúc áng văn này, vốn dĩ là tui định viết một câu chuyện ngọt ngào ngắn, cho nên sẽ không quá dài, nhưng cũng còn rất nhiều thứ muốn viết, câu chuyện của Tạ Thầm Hoài và Tùng Khanh liền kết thúc ở đây, cũng cảm ơn mỗi một bạn đọc đã đọc hết đoản văn này, chúng ta gặp lại sau hen (・ω

Lời editor: Bò lết mãi cũng edit hoàn bộ này á quý vị, từ chương 5 trở đi t edit chậm rì là vì đã bán PC và tiếp sau đó là bán nốt con ipad củ chuối (từ đó về sau edit bằng điện thoại nên mới chậm như vậy). Cảm ơn các bạn đọc đã theo chân tui và tác giả đến cuối câu chuyện. Hẹn gặp mọi người ở những câu chuyện khác hen~~
Chương trước
Loading...