Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Vật Cửu Tiểu Thư

Chương 2: Một Cảnh Tượng Quỷ Dị



Editor: Kỷ Tiếu Nhược Thủy

Phía trước là tình cảnh Kim Hổ cùng bầy sói tranh thức ăn, đối với con mồi ngon như Vân Vũ hai bên đều tỏ vẻ nhất định phải có được, không muốn phân chia.

Vân Vũ đang tựa người trên vách núi đá, đầu bỗng nhiên đau như muốn nứt ra. Đạo ánh sáng vàng lại xuất hiện, vô số tin tức cuồn cuộn mãnh liệt tràn vào trong đầu nàng. Nhưng ngay sau đó, lại giống như đá chìm xuống đáy biển biến mất không còn tung tích.

Chỉ cảm thấy trong kinh mạch giống như chảy chảy qua một luồng khí kỳ lạ. Sao lại thế này?

Nhưng hiện tại nàng đã không còn tâm tư suy nghĩ đến việc khác, bởi nàng như cá nằm trên thớt chỉ có thể chờ ma thú hai bên tranh đoạt.

Chẳng lẽ nàng mới vừa sống lại đã phải chết trong miệng ma thú? Không, tuyệt đối không được.

Nàng từng nói bất luận kẻ nào thiếu nợ nàng, nàng đều phải đòi lại gấp trăm lần. Hiện tại ai dám muốn mạng nàng, nàng sẽ lấy mạng kẻ đó. Cho dù là ma thú trước mắt này cũng như vậy!

Vân Vũ cắn răng, cố gắng chống đỡ thân hình nhỏ yếu đã bị tàn phá muốn từ trên mặt đất đứng lên. Cho dù gân tay chân đã bị phế, cũng không thể ngăn cản nàng bước ra khỏi cảnh tượng đẫm máu. Nàng lại không biết dòng khí kỳ lạ trong kinh mạch theo theo ý chỉ của nàng, đã thay thế gân tay chân bị đứt.

Từng chút lại từng chút dựa vào vách đá đứng lên, lập tức thân thể rách nát của nàng dường như bị ý thức mạnh mẽ khống chế. Quên đi đau thương, quên đi đau đớn, chỉ nhớ rõ oán hận, nhớ rõ căm thù… Cổ sát khí ẩn giấu sâu trong linh hồn lập tức bộc phát, trong lòng nổi lên hận ý ngập trời.

“A……” Một tiếng gào thét giận dữ từ trong miệng nàng truyền ra, mang theo sát khí nồng đậm. Thanh âm quanh quẩn trong hư không làm bầy sói cùng Kim Hổ đang đến gần dừng chân, sợ tới mức lui về phía sau một bước.

Đôi tay Vân Vũ nhiễm máu tươi nắm chặt mảnh đá sắc nhọn, hai tròng mắt lạnh lẽo hóa thành màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đàn ma thú trước mắt.

Muốn ăn nàng? Nàng sẽ lấy máu của chúng làm thức ăn cho chính mình. Kim Hổ cùng bầy sói cảm giác được cổ sát khí của nàng, đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng do dự. Nhưng rất nhanh thú tính chiếm phần thắng, tức khắc hướng nàng công kích.

“Rống rống……”

“Ngao ô……”

Sau tiếng rống, từng con ma thú nhe răng nanh dữ tợn lao thẳng đến hướng nàng. Hai tròng mắt đỏ tươi của Vân Vũ hiện lên sát ý, ngay khi đàn Thiết Lang đánh tới nàng cúi người nhảy lên, chỉ trong một cái trở tay mảnh đá bén nhọn đã mạnh mẽ đâm vào phía trên đầu sói.

Lúc rút ra máu tươi bắn khắp nơi, trong chớp mắt nhuộm y phục rách nát trên người nàng thành huyết y, máu dần dần thấm vào chiếc vòng cổ xưa nàng mang trên cổ. Tia sáng màu đen từ từ xuất hiện dưới y phục, cảnh tượng này Vân Vũ cũng không nhìn thấy được.

Động tác của nàng nhanh như tia chớp, dường như thân thể rách nát đã hóa thành mạnh mẽ như kiếp trước. Vừa động thủ ra tay tuyệt đối một kích trí mạng. Cảnh tượng nữ tử tắm máu cùng đàn ma thú chiến đấu, ở trong rừng rậm tạo nên một phong thái dụ hoặc khác lạ.

Một cảnh này đều được thu vào trong cặp mắt quỷ dị, sự hứng thú chậm rãi hiện ra từ khóe môi hắn.

“Thật là vật nhỏ thú vị.”

Thân ảnh ẩn trong bóng đêm cũng không hành động, chỉ nhìn Vân Vũ đánh chết đàn ma thú. Khi móng vuốt sắc bén của bầy thú cào lên người nàng để lại máu thịt lẫn lộn, đã làm đôi mắt đen của hắn nổi lên một tia hưng phấn khát máu. Từ điều này có thể thấy được hắn thích cảnh tượng đẫm máu, không tính toán đi phá hỏng nó.

Động tác Vân Vũ tuy nhanh, nhưng cơ thể cùng vũ khí đều phải cường chống đàn ma thú tấn công rốt cuộc vẫn quá sức. Trên người vốn đã đầy vết thương, hiện giờ nanh vuốt thú để lại vài vết thương sâu tận xương. Máu, nhuộm đầy cả người.

Bỗng nhiên! Thân thể Vân Vũ cứng đờ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cảm thấy toàn thân cứng ngắt, dù dùng toàn lực cũng không thể động đậy. Đáng chết, sao lại thế này?

Ngay sau đó, một trận cực nóng đột nhiên từ ngực truyền đến khiến nàng đau đớn như bị xuyên tim, như vạn ngân châm đâm vào kinh mạch toàn thân. Vân Vũ cắn răng chịu đựng đau đớn như muốn xé nát linh hồn, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán chảy xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng.

Nhìn bầy sói cùng Kim Hổ nhân cơ hội này tấn công, Vân Vũ lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé vô năng, cũng chán ghét loại cảm giác vô lực này. Nếu nàng thật sự chết tại đây trong miệng ma thú, nàng không cam lòng cũng vĩnh viễn không cam tâm……

“Nha đầu, người không cam lòng trên đời này rất nhiều. Nhưng người không cam lòng lại quật cường như ngươi đúng là hợp ý lão phu, lão phu liền tạm thời giúp ngươi một tay .” Bên tai nàng đột nhiên vang lên một giọng nói già nua.

Lúc tiếng nói kia truyền đến, tâm Vân Vũ hung hăng run lên. Nàng nhìn thấy đàn ma thú đang lao đến, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen bất ngờ xuất hiện biến thành tro tàn.

Gió đêm thổi qua, ngay cả tro bụi cũng không còn. Nếu không phải trên mặt đất còn mấy thi thể Thiết Lang, nàng còn tưởng rằng do chính mình quá suy yếu nên sinh ra ảo giác……

Nam nhân ẩn trong bóng đêm đồng tử hơi co lại, vừa định ra tay giúp đỡ ở kia lại đột nhiên vang lên một giọng nói làm hắn không động. Nhưng kinh hãi trong đáy mắt nam nhân thật nhanh biến mất, ngược lại hiện lên thú vị cùng tìm tòi nghiên cứu.

“Đừng quá kinh ngạc, nếu không phải bất đắc dĩ lão phu thật đúng là lười động thủ. Bất quá nha đầu, ngươi thật ra làm lão phu rất ngoài ý muốn, lão phu đã ngủ say mấy ngàn năm, trừ vị chủ nhân duy nhất của ta còn chưa từng có ai có thể đem ta đánh thức từ trong phong ấn. Ngươi có thể đánh thức ta có thể thấy được năng lực của ngươi không tồi, đáng tiếc thân thể ngươi hiện tại lại…… Ai, đáng tiếc, đáng tiếc …… Ngươi Ngủ đi, đừng ở đó nghẹn khuất.”

Lúc giọng nói già nua vừa dứt, Vân Vũ cảm thấy đau đớn trên người dần dần được dòng nước ấm xoa dịu, nhưng ý thức lại chìm vào bóng tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...