Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 42: 42: Chính Diện Giao Phong 4



Thẩm Thanh Hi cười nhạt nói: “Ta chưa từng làm qua, tại sao phải lục soát chỗ ở của ta?”Thái độ Thẩm Thanh Hi rất cứng rắn, một màn này rơi vào trong mắt Hồ thị chính là Thẩm Thanh Hi đang chột dạ vùng vẫy giãy chết!Đã đến bước này rồi, Thẩm Thanh Hi là có nhiều ngu xuẩn đây, lẽ nào nàng cho rằng nàng kiên trì thêm vài câu là sẽ không cần lục soát nữa sao?Hồ thị tỏ ra luống cuống nhìn Thẩm Hoài: “Tướng gia, Hi nhi nói nàng không có làm, hay là chúng ta tin nàng lần này đi.

Tà vật nói nhỏ thì cũng nhỏ, nàng vừa mới hồi phủ, quả thực không có khả năng...”Thẩm Thanh Hi ngồi vững như núi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Hồ thị, trong lòng nàng nở nụ cười.Chiêu lạt mềm buộc chặt này của Hồ thị ngược lại dùng không tệ, đây cũng là chiêu số Hồ thị thường dùng nhất, thủ đoạn liên tục tàn nhẫn lại lén lút thâm độc.

Một bên lửa cháy thêm dầu, một bên lấy hình tượng nhẹ nhàng ôn nhu để an ủi, loại người tầm thường như Thẩm Hoài thích nhất là kiểu này!Quả nhiên, Thẩm Hoài cau mày nói: “Sao tà vật lại là chuyện nhỏ? Việc này có liên quan đến an nguy của mẫu thân, liên quan đến danh dự tướng phủ, quyết không thể nhân nhượng.

Thanh Hi, Vi Lan Cư của ngươi nhất định phải lục soát!”Lời vừa dứt, đồng thời ý cười đạt được mục đích của mẫu nữ Hồ thị và Thẩm Thanh Dung dưới đáy mắt đều lộ ra.Thần sắc của Thẩm Thanh Hi lại lạnh đến thấu xương: “Ta chưa từng làm qua nhưng lại bị oan uổng vô cớ mà lục soát chỗ ở? Việc này nếu như truyền ra ngoài, mặc dù ta không có làm gì nhưnh thanh danh của ta cũng sẽ bị tổn hại.

Phu nhân, lẽ nào người cũng cảm thấy không lục soát thì không thể sao?”Thẩm Thanh Hi không hỏi người khác mà hỏi Hồ thị, Hồ thị cười khổ nói: “Hi nhi, phụ thân ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không có biện pháp.

Không bằng ngươi dẫn chúng ta tới Vi Lan Cư một chuyến? Đây cũng là cách tốt để có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi.”Vẻ mặt Thẩm Thanh Hi lạnh lùng nghiêm nghị, dường như muốn bảo vệ tôn nghiêm của bản thân: “Vốn dĩ ta không có làm ra chuyện này, trong sạch của ta không cần phải chứng minh! Muốn lục soát phòng của ta, chỉ bằng một câu nói của đạo trưởng là tuyệt đối không thể!”Chẳng ai nghĩ tới lúc này Thẩm Thanh Hi sẽ cương quyết như thế.Hồ thị thầm nghĩ tiện nhân này đã sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Dung.Thẩm Thanh Dung cười lạnh một tiếng: “Đại tỷ cảm thấy mình bị oan uổng? Tốt lắm, nếu quả thực hôm nay không lục soát ra cái gì thì ta và mẫu thân sẽ tự mình châm trà nhận sai với Đại tỷ.

Tuyệt không để cho Đại tỷ bị ủy khuấy, nhưng nếu như...”Đáy mắt Thẩm Thanh Dung hiện lên mấy phần đáng sợ: “Nhưng nếu như ở chỗ Đại tỷ lục soát ra được đồ bẩn gì, khi cha và mẫu thân còn có Tổ mẫu xử trí Đại tỷ, Đại tỷ cũng không nên cầu tình kêu oan!”Vừa nghe Thẩm Thanh Dung còn lôi theo bản thân mình, Hồ thị không khỏi mắng to trong lòng Thẩm Thanh Dung ngu xuẩn!Bà ta đường đường chính chính là phu nhân Tướng gia, tại sao một trưởng bối như bà ta lại châm trà nhận sai với Thẩm Thanh Hi?Hồ thị cực kỳ tức giận, nhưng mà nghĩ đến sự bố trí của mình, trong lòng Hồ thị đã có dự tính: “Hi nhi, tính tình này của ngươi thực sự là quá bướng bỉnh rồi.

Vậy cứ dựa theo lời Tam muội ngươi nói, ngươi có bằng lòng để cho chúng ta lục soát Vi Lan Cư hay không?”Trên mặt Thẩm Thanh Hi lộ ra vẻ lưỡng lự, ngược lại nhìn về phía Tĩnh Nương, thấy Tĩnh Nương có chút luống cuống, Thẩm Thanh Hi thu hồi lại ánh mắt.Một màn này rơi vào trong mắt mọi người ở đây, tóm lại đều cho rằng Thẩm Thanh Hi đang chột dạ.Thẩm Thanh Nhu cười khẽ: “Đại tỷ, tỷ là Đại tỷ, Tổ mẫu thương yêu tỷ, phụ thân cũng thương tiếc tỷ cho nên chưa từng dùng đến sức mạnh, lời nói cũng đã rất nhân nhượng rồi, nếu như Đại tỷ còn không đồng ý thì thật sự không còn gì để nói.

Như vậy đi, nếu thật không có tìm ra thứ gì, ta cũng châm trà nhận sai với Đại tỷ, như thế nào?”Đến lúc này Thẩm Thanh Hi mới vừa lòng, Thẩm Thanh Nhu và Hồ thị đồng tâm, nhìn thấy cục diện trước mắt cũng vô cùng sốt ruột, tự nhiên là muốn xuất lực.Thẩm Thanh Hi hít sâu một hơi: “Được, lục soát thì lục soát!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...