Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 25: . Có Thể Là Duyên Phận Đặc Biệt!



Giang Dã đổi một cái điện thoại di động mới.

Vừa mới đăng nhập vào Wechat, thì một loạt tin tức truyền đến.

Trong đó phần lớn đều là giám đốc bảo an Tôn Thu Văn gửi tới.

Chủ yếu là báo cáo tình huống cho thuê phòng.

Muốn tìm phòng ở trong Tân Thành Hoa Uyển xác thực khan hiếm, lúc này mới một hai ngày, tòa 1 đã cho thuê được 1 phần 3.

Vừa vặn 46 gian phòng.

Bởi vì toàn bộ là chia 1 ra 3, cho nên tương đương với 1 lần thu bốn tháng tiền mướn phòng.

Tiền tới tay Giang Dã vượt qua 110 vạn!

Mà đây vẫn chỉ là 1 phần 3!

Tôn Thu Văn lời thề son sắt bảo đảm, trong vòng một tuần tuyệt đối là toàn bộ giải quyết hết!

Cho mướn hắn cũng kiếm tiền, có thể nói là động lực mười phần!

Ngoại trừ mướn phòng ra, chính là chuyện của chủ nhà.

Trải qua điều tra của tòa án, tuy rằng chủ nhà xâm hại quyền cá nhân riêng tư, nhưng xác thực không có tạo thành tổn thất tài vật.

Tội vào phòng trộm cắp cũng không thành lập.

Bất quá vẫn là bị xử phạt ngồi hai tháng tù, cũng coi là gieo gió gặp bão rồi.

Giang Dã cười một tiếng.

Chủ nhà đối với hắn mà nói, giống như là không cẩn thận đạp phải cứt chó, trực tiếp đổi đôi giày liền xong chuyện.

Hắn không thể nào một mực tưởng nhớ.

Nhưng đối với chủ nhà mà nói, đây sợ rằng là ám ảnh cả đời của nàng đi...

Giang Dã mở web tuyển dụng ra, tin tức mới biểu thị 99+.

“May mà không có lưu số điện thoại, không thì cái điện thoại của mình rung lên điên mất!”

Hắn mở hòm thư, lần lượt xem.

Lại phát hiện đại đa số đều là vì tiền lương mà tới, không có chút nào đáng tin cậy.

Lúc này một bản sơ yếu lý lịch nhảy vào mi mắt.

“Đại học Hoa Thanh, kinh tế quản lý, MIT MBA? Trình độ học vấn cao như vậy cũng tới làm quản gia? Xem ra tiền lương mà ta cho thật có sự quyến rũ kinh người.”

“Ồ, hình này nhìn thật quen mắt a...”

“Tên họ là...”

“Tần Văn?!”

Giang Dã ngây ngẩn cả người.

Hắn cẩn thận nhìn hình ảnh một chút, tuy rằng đeo mắt kính gọng đen, nhưng xác thực là Tần Văn cái cô ngốc kia!

“Massachusetts MBA thế mà chạy tới làm quản gia, xem ra nàng là thật thiếu tiền.”

Bởi vì Giang Dã lựa chọn là một chiều liên hệ, đối phương ngoại trừ “Giang tiên sinh” ba chữ, cái gì cũng không biết.

Tần Văn khẳng định không biết là hắn!

“Thật không biết cô ngốc kia sau khi nhìn thấy ta, sẽ là biểu tình gì.”

Giang Dã vẻ mặt cười đểu, thông qua website gửi thông tin khảo hạch

...

“Tần nữ sĩ thân mến, sơ yếu lý lịch của cô đã thông qua, mời vào khoảng xế chiều hôm nay 4 giờ, đến tòa 1 Cửu Gian Đường bờ phía tây hồ Thanh Ba tiến hành khảo hạch.”

“Khảo hạch?”

Tần Văn nhìn thấy tin nhắn ngắn, “Kỳ quái, ta gần đây không có nhập qua sơ yếu lý lịch a.”

Lưu Cầm sững sờ, nhỏ giọng thì thầm: “Hiệu suất này cũng quá cao đi, nhanh như vậy đã thông báo khảo hạch...”

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì...”

Lưu Cầm cười trừ nói: “Có thể là duyên phận đặc biệt?”

“...”

Tần Văn đưa tay đem máy tính đoạt lại, chỉ thấy màn ảnh còn dừng lại ở trên giao diện web tuyển dụng.

Mở ra ghi chép xin việc, biểu thị vừa mới nhập qua sơ yếu lý lịch.

Nàng bất đắc dĩ che mặt, “Đại tỷ, ngươi làm sao cho ta xin làm quản gia a, để cho ta đi bưng trà rót nước cho người khác?”

Lưu Cầm không phục nói: “Quản gia thì làm sao, tiền lương so với ngươi làm ở tập đoàn Bàng thị còn cao hơn phải không?”

Bất quá nhìn thấy biểu tình Tần Văn, trong nháy mắt lại mềm nhũn ra, “Không thích liền không đi nha, ngược lại vẫn là bản thân ngươi ra quyết định.”

Tần Văn cắn môi, có chút do dự.

Lấy trình độ học vấn của nàng cùng tư cách và sự từng trải, đi làm quản gia xác thực khuất tài, nội tâm của nàng cũng có chút không cam lòng.

Nhưng mà thực tế đặt ở trước mắt.

Hai tháng này nàng một mực tìm việc làm, nhưng khắp nơi đụng vách tường đều không tìm được việc.

Dưới sự khống chế của Bàng Đại Hải, công ty cùng ngành ở Ngô Thành cơ bản cũng không dám tuyển dụng nàng.

Mà chính nàng sắp hết tiền...

Cũng không thể về nhà xin bố mẹ mở miệng đòi tiền đi?

Công việc này mặc dù là quản gia, nhưng tiền lương rất cao, quả thật có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt.

Lưu Cầm nhìn ra sự do dự của nàng, khuyên nhủ: “Văn Văn, kỳ thực ngươi trước tiên có thể đi phỏng vấn một chút, nếu như cảm thấy không được, vậy liền không làm chứ sao.”

“Lại nói quản gia cũng không phải người giúp việc, tin tức tuyển dụng đã nói là quản lý, cũng không phải là thật muốn ngươi bưng trà rót nước.”

Tần Văn thở dài một cái, bất đắc dĩ gật đầu.

“Vậy trước tiên đi xem một chút đi...”

Bốn giờ chiều.

Tần Văn đến đúng giờ, Cửu Gian Đường khu biệt thự số 1.

Vừa đi đến cửa lớn, liền bị bảo an cản lại.

“Chào cô, xin hỏi có thể giúp gì cho cô?”

Tần Văn nói : “Ta gọi là Tần Văn, đến tòa 1 gặp Giang tiên sinh.”

Bảo an lật một chút ghi chép, gật đầu một cái, mở cửa tự động ra.

“Ngại ngùng, mời vào.”

Tần Văn vừa muốn đi vào, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi:

“Xin hỏi một chút, ta hỏi ngươi chuyện này, Giang tiên sinh ở tòa 1 bao nhiêu tuổi?”

Bảo an lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, ta không thể tiết lộ thông tin riêng tư của chủ nhà.”

“Được, vậy ta đổi hỏi vấn đề khác, tòa 1 là một nhà mấy người?”

Bảo an do dự một chút, nói: “Trước mắt chỉ có Giang tiên sinh một người.”

“Một người a...”

Tần Văn có chút nửa đường muốn bỏ cuộc rồi.

Nếu như người một nhà còn may, ít nhất an toàn còn bảo đảm.

Có thể chỉ có một người, vạn nhất là tên biến thái thì làm sao bây giờ?

“Được rồi, đến cũng đến rồi, trước tiên đi xem một chút đi, không được thì rút lui!”

Tần Văn đi tới trước cửa tòa 1, hít thở sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Ken két.

Cửa lớn khe khẽ mở ra, nhưng mà bên trong lại không có ai.

Tần Văn đi vào, hỏi nhỏ: “Xin hỏi Giang tiên sinh có ở đây không?”

“Trực tiếp vào đi, không cần thay giày.”

Trong phòng truyền tới một giọng nam, chẳng biết tại sao nghe có chút quen tai.

Tần Văn đi qua cửa trước, đi tới phòng khách.

Chỉ thấy một cái nam nhân đang pha trà, hơi nước lượn lờ, mùi trà tràn ra.

“Tùy tiện ngồi đi.”

Bụp!

Điện thoại di động đáng thương của Tần Văn lần nữa té xuống đất, tan xương nát thịt.

Nhưng nàng không có chút nào phát hiện, mắt đẹp trợn tròn, mặt đầy khiếp sợ!

“Giang, Giang Dã?!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...