Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 37: . Diệp Khanh Hoan Thích Giang Dã?



“Tiên sinh, ngươi sẽ không thật không cảm giác được gì đi?” Tần Văn hỏi.

Giang Dã nghi ngờ nói: “Cảm giác được cái gì?”

Tần Văn nhìn hắn không giống như đang giả bộ, không nén nổi có chút cạn lời.

Ngày thường tâm tư kín đáo như vậy, làm sao vừa đến loại thời điểm này liền chậm chạp...

Giang Dã đối với Diệp Khanh Hoan mà nói, hiển nhiên là rất đặc biệt.

Từ ánh mắt của nàng là có thể đã nhìn ra.

Tần Văn cũng không biết vậy có phải yêu thích hay không, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối có hảo cảm.

Mà Diệp Khanh Hoan hỏi nàng có cần đi Gia Tranh hay không, yêu người tài đương nhiên là một mặt, càng nhiều hơn sợ rằng là không hy vọng nàng đợi ở bên cạnh Giang Dã.

Không thì cũng sẽ không nói ngay thẳng như vậy ngay trước mọi người.

Bát!

“Ai ui!”

Tần Văn xoa trán kêu đau một tiếng.

“Nghĩ gì vậy? Nói hết đi, vừa mới ngươi nói cảm giác cái gì?” Giang Dã thu tay về hỏi.

“Ta có nói qua cái gì sao? Nhất định là ngươi nghe nhầm rồi, không nói nữa ta muốn đi dọn dẹp chén đũa rồi!”

Tần Văn nói xong cũng chạy trối chết.

Giang Dã: “...”

...

Diệp Khanh Hoan về nhà.

Đóng cửa lại, che mặt gò má đỏ bừng, nhịp tim như hươu con chạy loạn.

“Diệp Khanh Hoan, ngươi cuối cùng là bị làm sao?”

Nàng hiếm khi thấy lộ ra một tia mê man.

Đối mặt Tần Văn cảm giác chua chát cùng ghen tị nổi lên, để cho chính nàng đều cảm thấy khiếp sợ.

Đó là cảm giác mà nàng sống hơn hai mươi năm, chưa bao giờ cảm thụ qua.

Thế cho nên mới nói ra loại lời không hợp thời kia.

“Lẽ nào ta thích Giang Dã sao? Không thể nào... Chúng ta mới quen biết có mấy ngày ngắn ngủi, không thể nào!” Nàng lắc cái đầu mãnh liệt.

Nàng Diệp Khanh Hoan là người nào?

Trưởng nữ danh môn vọng tộc Diệp gia, gia tộc cường thịnh, số một phía Nam Phượng Giang.

Nhưng mà nàng lại từ bỏ ủng hộ của gia tộc, đi tới Ngô Thành để bắt đầu lại từ đầu.

Ngắn ngủi ba năm, liền sẽ trở thành xí nghiệp đỉnh cao tại Ngô Thành, vô số phái nữ độc lập đều thần tượng nàng.

Nàng tự nhận là tâm cứng như đã, làm sao có thể dễ dàng như vậy mà dao động?

“Tiểu thư, ngươi đã trở về...”

Diệp Khanh Hoan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hải bước chân tập tễnh, sắc mặt tái nhợt ôm bụng.

“Lâm thúc, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Nàng ân cần hỏi.

Lâm Hải khoát khoát tay, thanh âm suy yếu, “Không có gì, ngộ độc thức ăn đôi chút, uống thuốc một hồi sẽ khỏe.”

“...”

Diệp Khanh Hoan uống qua cháo gà, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, biểu tình có chút nhăn nhó.

“Đúng rồi, tiểu thư, ta vừa mới nhận được tin tức, Trần Trục Thiên đến Ngô Thành rồi.”

“Trần Trục Thiên?”

Diệp Khanh Hoan nhướng mày một cái, “Hắn tới làm gì?”

“Không rõ, nhưng nhận định cũng là chạy tới tìm người...” Lâm Hải thận trọng nói.

Hắn biết cái tên này có bao nhiêu thì nàng chán ghét bấy nhiêu.

Diệp Khanh Hoan sắc mặt âm u, “Đem hình ảnh Trần Trục Thiên cho phát công ty cùng bảo an đi, đừng để cho hắn xuất hiện ở phạm vi bên trong tầm mắt của ta.”

“Được...”

Lâm Hải sắc mặt có chút xoắn xuýt.

Diệp Khanh Hoan cau mày nói: “Làm sao vậy, có vấn đề gì không?”

Lâm Hải lắc đầu một cái, rung giọng nói: “Không thành vấn đề, chính là có cảm giác...”

“...”

“Tiểu thư ngươi nếu không có dặn dò gì, ta trước hết đi giải quyết một cái.”

“Mau đi đi...”

Lâm Hải kẹp chân, từng bước từng bước lê chầm chậm mà rời khỏi.

...

Bên trong cửa hàng nam trang chế tác riêng Brioni.

Giang Dã ngồi ở trên ghế chán muốn chết, người hướng dẫn mua hàng còn thân thiết đưa lên nước trái cây.

Tần Văn đang rất hăng hái chọn lấy y phục.

Hắn lại đi ra dạo phố mua đồ...

Hết cách rồi, tuy rằng mấy ngày trước vừa mua quần áo, nhưng sau đó liền thu được dung dịch lực lượng lớn thần kỳ, hình thể biến hóa quá lớn, có cái đã mặc không được rồi...

Vốn là Giang Dã muốn đo chiều cao cùng kích thước, để cho Tần Văn đi ra giúp mình mua.

Ai biết cô gái nhỏ này năn nỉ cả nửa ngày, nhất định phải kéo mình cùng đi ra ngoài.

“Tiên sinh, thử một chút những cái này đi?”

Tần Văn ôm lấy một đống quần áo đi tới.

Giang Dã đột nhiên liền hối hận đã đi cùng nàng ra ngoài...

Tần Văn chống cằm, si mê nhìn Giang Dã mặc thử từng món một.

Không thể không nói, vóc người của hắn quả thực quá tiêu chuẩn!

Cường tráng cao ngất, cơ hồ không thấy được sẹo lồi, nhất định chính là móc áo trời sinh.

“Đi, liền thử mấy cái này đi, cò lại ta cũng đều mua.” Giang Dã nói ra.

“Được.”

Người hướng dẫn mua hàng hai mắt sáng lên, đây là gặp phải thánh cao giàu đẹp trai rồi!

Sau khi đã trả tiền, chuyên gia đo chuyên nghiệp ghi lại đủ loại số liệu của Giang Dã.

Cửa hàng nam trang này là chế tác cao cấp riêng, sau khi y phục làm xong sẽ đặc biệt đưa đến nhà, rất là tiện.

Hai người đi ra khỏi cửa của cửa hàng, Tần Văn hỏi: “Tiên sinh, chúng ta bây giờ về nhà sao?”

“Đều theo ta thử hồi lâu, đi thôi, cũng mua mấy bộ quần áo cho ngươi.” Giang Dã nói.

Tần Văn lắc đầu nói: “Ta có y phục...”

“Ta trả tiền.”

“Cám ơn ông chủ!”

Tần Văn tốc độ trở mặt có thể so với diễn viên truyền hình Hollywood, hết sức phấn khởi dẫn đường ở phía trước.

“Như trẻ con, dẫu gì cũng là tiểu phú bà rồi, vẫn keo kiệt như thế.” Giang Dã bất đắc dĩ lắc đầu.

“Dã ca?”

Đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn.

Giang Dã quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người tới là ai nụ cười xuất hiện, “Trùng hợp! Thật trùng hợp!”

Lưu Trùng có chút giật mình, “Thật đúng là ngươi! Vừa mới ta suýt chút nữa không dám nhận! Ngươi làm sao biến thành đẹp trai như vậy, thân thể cũng vạm vỡ, đây là ăn phải hormone sao?”

“Ăn cái má ngươi!”

Giang Dã cười mắng: “Trưởng thành lần hai không được?”

“Độ dày da mặt này thế mà vẫn không thay đổi a!” Lưu Trùng cười nói.

Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười to lên, thật chân thành ôm một cái!

PS: Truyện này còn có người đọc sao? (Mặt nghiêm túc) – lời tác giả
Chương trước Chương tiếp
Loading...