Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi

Chương 61



Buổi tối đó ở nhà Tống Tây Tử, Lâu Xuân Vũ cho rằng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, giống như một đêm trước đó, nhưng mà không ngờ nàng vừa dính đến gối đầu, liền tiến vào giấc mộng. Nhưng trong mộng không có những hồi ức dây dưa nàng, chỉ có một vùng ngủ ý tối đen.

Giống như nàng, Tống Tây Tử cũng là một đêm vô mộng, một giấc ngủ này là sâu lắng chưa từng có. Kết quả là một người đối với đồng hồ sinh học của mình vô cùng tự tin mỗi ngày đều rời giường đúng giờ cơ bản không có phạm sai lầm như Tống Tây Tử lại là ngủ quên.

Hai người không hẹn mà cùng thức dậy lúc mười giờ, Tống Tây Tử nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lâu Xuân Vũ, nói: "Tiểu Lâu, ngươi đã dậy sao, có đói bụng không?"

Lâu Xuân Vũ tỉnh lại đang ôm chăn ngồi trên giường, gian phòng quen thuộc làm cho nàng thoáng như đã về đến quá khứ, khi đó nàng là Lâu lão sư, Tống Tây Tử ngoài cửa là bạn cùng phòng của nàng. Hai người bởi vì cùng thuê phòng mà quen biết.

Mà lúc này Tống Tây Tử là đồng học của nàng, nàng trong cơn mơ hồ từ từ lấy lại suy nghĩ, mình lúc này là thân phận sau khi sống lại.

"Tỉnh rồi. Ta lập tức đứng lên." Lâu Xuân Vũ cách qua cánh cửa nói với Tống Tây Tử.

Điều này làm cho Lâu Xuân Vũ nhớ tới cuộc sống mà hai người từng ở chung trước đó, khi đó cuộc sống của Tống Tây Tử có quy luật hơn nàng rất nhiều, bản thân là lão sư, làm việc và nghỉ ngơi đã là rất quy luật, kết quả Tống Tây Tử còn dậy sớm hơn, mỗi sáng Tống Tây Tử sẽ đứng ở trước cửa phòng Lâu Xuân Vũ đánh thức Lâu Xuân Vũ, nói một cách uyển chuyển là quan tâm bạn cùng phòng không muốn để cho bạn cùng phòng dậy trễ, kỳ thật là muốn Lâu Xuân Vũ thức dậy làm điểm tâm.

Nếu như thời gian còn sớm Tống Tây Tử có thể làm một chút bữa sáng đơn giản, từ khi Lâu Xuân Vũ thuê phòng ở bên cạnh, Tống Tây Tử cũng chỉ muốn nằm chờ đồ ăn thì tốt rồi.

Lâu Xuân Vũ rửa mặt mở cửa ra, nhìn thấy dáng tươi cười sáng lạn của Tống Tây Tử ở cửa ra vào, cùng hàm răng trắng noãn của nàng.

"Lâu lão sư, chào buổi sáng a. Sáng hôm nay ăn món gì?" Tống Tây Tử hỏi.

"Hôm qua đã chuẩn bị xong, bắp, cháo, bánh bao, còn có trứng luộc, mỗi ngày ăn như vậy ngươi sẽ chán sao?" Lâu Xuân Vũ rất tự giác đi tới phòng bếp, đem cơm hôm qua còn dư lại bỏ vào trong nồi nhỏ nấu thành cháo.

"Sẽ không, hận không thể mỗi ngày đều ăn a."

Lâu Xuân Vũ bày ra một chén dĩa nhỏ, lấy ra dưa chao cùng cải ngâm, "Ta không ngờ ngươi sẽ phác thực vô hoa* như vậy."

(*Có nghĩa là đơn giản và thực tế nhưng không hào nhoáng.)

Tống Tây Tử đang muốn đi ra, nghe được một câu nói kia của nàng, mũi chân dịch chuyến, đi đến bên cạnh Lâu Xuân Vũ, "Thỉnh Lâu lão sư giải thích một chút."

"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ thích kiểu bữa sáng là cafe sandwich, bởi vì bề ngoài của ngươi mang đến cho người ta cảm giác của nhân vật nữ chính thời thượng ở đô thị trên phim, ta còn từng nghĩ đến ngươi nhất định sẽ mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở một quán cafe ăn điểm tâm."

"Ngươi xem phim Hàn xem đến mê mẩn rồi a. Ta không có, ta chính là một nữ nhân truyền thống. Dạ dày buổi sáng cũng là dạ dày của người Trung Quốc, về phần cafe sandwich mà ngươi nói, ta không bài xích, nhưng mà cảm thấy ăn không quen. Ân, ta thích điểm tâm ngươi nấu, mẹ của ta đều không hẳn là làm tốt như ngươi."

Lâu Xuân Vũ thuần thục đem đĩa nhỏ bày vào trong cái khay, phòng bếp trong mơ từ nhỏ của nàng chính là loại phòng bếp rộng rãi xuất hiện trên TV, nàng thích những bộ chén dĩa tinh xảo xinh đẹp, sau đó làm cả một bàn đồ ăn, cùng người khác chia sẻ.

Sau khi thuê phòng cùng Tống Tây Tử, Lâu Xuân Vũ liền mua những loại chén đĩa mà nàng yêu thích, bất tri bất giác liền đã tích lũy rất nhiều, mở ngăn tủ ra có thể nhìn thấy những bộ chén đĩa chống đống chỉnh tề, bởi vì không chỉ là một mình nàng dùng, còn có Tống Tây Tử cũng dùng.

Mà trước mắt, Lâu Xuân Vũ đứng ở phòng bếp, mở ngăn tủ phòng bếp ra, nhìn thấy bên trong liền chỉ bày biện vẻn vẹn một bộ chén dĩa có màu sắc đồng nhất, ngoại trừ thứ này ra không còn cái gì, quả nhiên mộng vẫn là mộng

"Trong nhà không có trữ lương thực, Tiểu Lâu, chúng ta xuống dưới đi ăn." Tống Tây Tử xuất hiện ở cửa phòng bếp, nói với bóng lưng tĩnh lặng của Lâu Xuân Vũ đang đứng bên trong.

"Được." Thanh âm của Lâu Xuân Vũ rầu rĩ.

Lâu Xuân Vũ nhắm mắt lại, nàng thậm chí có thể nghĩ đến nơi mà chút nữa Tống Tây Tử muốn đưa nàng đến.

Bởi vì khắp nơi ở đây đều có dấu vết sinh hoạt của nàng cùng Tống Tây Tử.

Lúc đó, nếu như mình có lớp sớm, nếu như không có thời gian làm điểm tâm, liền cùng Tống Tây Tử đi ăn điểm tâm bên ngoài tiểu khu. Các nàng còn có vài cửa hàng cảm thấy rất tốt thường xuyên đến chiếu cố.

Ở một góc bên ngoài tiểu khu có một cửa hàng bán bánh nướng vô cùng không tệ, cửa hàng đó có một món đặc sắc khác là món đậu phụ sốt tương, đổ nước tương vào, bỏ tôm khô rong biển cùng cải bẹ, vài giọt dầu vừng. Có vài khách nhân là ở tiểu khu bên cạnh, vì món đậu phụ sốt tương này cũng sẽ đặc biệt mà chạy tới ăn một chén.

Tống Tây Tử quả nhiên đưa Lâu Xuân Vũ tới nơi này ăn sáng, nàng hỏi Lâu Xuân Vũ ăn món đậu phụ sốt tương là thích ăn ngọt hay là mặn, Lâu Xuân Vũ hồi đáp là mặn.

Hai chén đậu phụ sốt tương vị mặn, hai cái bánh nướng, cộng thêm hai cái bánh quẩy. Tống Tây Tử cùng lão bản nương thanh toán, bưng điểm tâm tới đây.

"Lần sau ta có thể dẫn ngươi đến đây ăn bánh bao chiên, cửa hàng lâu năm ở Thượng Hải, bánh bao chiên một đầu nhỏ nhỏ, dưới đáy rất giòn, thịt bên trong phi thường thơm, mẹ của ta liền rất thích, mỗi lần tới đây đều nhất định phải đi ăn, bà một làn có thể ăn mười lăm cái."

"Thật sao, a di có thể ăn như vậy?", Lâu Xuân Vũ rất thích nghe Tống Tây Tử nói về cuộc sống của nàng, mặc dù là loại đối thoại này đã từng thật sự phát sinh.

"Là bởi vì một cái vốn không lớn, vỏ mỏng, còn thật sự vô cùng ngon, ta một lần cũng có thể ăn mười mấy cái."

Bên trong cửa hàng nho nhỏ có chút bụi bặm, có chút khói lửa, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Tống Tây Tử cảm thấy có chuyện nói không hết, mà không quản nàng nói bao nhiêu lời, nói cái gì, Lâu Xuân Vũ ngồi đối diện nàng đều hứng thú lắng nghe.

"Đại công cáo thành." Tống Tây Tử thu hồi bản đăng ký, đậy nắp bút lại, sau đó tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành.

Lâu Xuân Vũ bên kia vẫn còn một chút công việc cuối cùng chưa hoàn thành, nghe nàng nói đại công cáo thành, cũng đã nhìn thấy hy vọng, không bao lâu cũng hoàn thành xong công việc của mình.

Tống Tây Tử cùng Lâu Xuân Vũ hoàn thành công việc trong ba ngày, mỗi ngày làm việc siêu cường độ trên 12 tiếng đồng hồ, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại, thiếu chút nữa có thể đem người ta lăn lộn đến tan vỡ. Một khắc này khi cuối cùng đã hoàn thành, ba ngày vất vả đúc kết thành hai quyển sổ thật dày trong tay.

Tống Tây Tử đã có trợ thủ đắc lực Lâu Xuân Vũ, nhiệm vụ hoàn thành trước thời gian, đặc biệt là khi Tống Tây Tử đem công tác trên tay giao lại nhân viên phụ trách, liền nhận được ánh mắt hâm mộ đố kị từ mọi người.

"Tiểu Tống, ngươi hảo hảo chiêu đãi Lâu đồng học, thật sự nếu như không có nàng, ngươi bây giờ vẫn là phải ở chỗ này cùng chúng ta chịu khổ." Đồng sự quen biết Lâu Xuân Vũ hận không thể cũng có một sự giúp đỡ như vậy.

"Đó là tất nhiên rồi, rượu ngon thịt ngon chờ hầu hạ, các ngươi liền không cần hâm mộ a, Lâu Xuân Vũ là của ta." Trên gương mặt mệt mỏi của Tống Tây Tử tràn ngập đắc ý, nàng duỗi tay tiến vào trong khuỷu tay Lâu Xuân Vũ, câu lấy cánh tay người kia, nói: "Chút nữa ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói ra, chỉ cần đừng đem ta ăn nghèo, ta đều có thể chấp nhận."

"Ta đây liền tận lực."

"Tận lực cái gì?"

"Tận lực đem ngươi ăn nghèo." Lâu Xuân Vũ muốn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Tống Tây Tử, nghĩ đến trước đó bản thân không kịp gặp gỡ nàng, chỉ là sau này trong lúc vô tình nghe nàng bâng quơ nhắc tới một câu lúc trước có bao nhiêu vất vả, lần này cùng nàng trải qua mới biết được đây là một công trình có bao nhiêu to lớn, Tống Tây Tử một mình kiên trì hoàn thành xong, cũng cũng có thể hiểu rõ hơn nàng đã nỗ lực như thế nào để đạt được những thành công sau này.

Tống Tây Tử từng hứa muốn mời Lâu Xuân Vũ ăn cơm, liền nhất định là nghĩ biện pháp đưa Lâu Xuân Vũ đi ăn ngon, hai người thuê xe đến Lai Phúc Sĩ, tìm đến một nhà hàng nổi tiếng trên mạng do Ưng Nhạc Thiên đề cử, nhà hàng bố trí độc đáo, một khối thủy tinh trong suốt, dùng trang trí mặt bàn bằng những bông hoa xinh đẹp, bộ đồ ăn lòe lòe tỏa sáng, sau khi các nàng ngồi xuống, phục vụ viên còn bưng lên hai loại đồ uống có màu sắc rực rỡ, dùng quả việt quất và quả mâm xôi mà trang trí, mà nguyên nhân chủ yếu Tống Tây Tử tới nơi này, là do Ưng Nhạc Thiên nói món tráng miệng ở nơi này vô cùng ngon, trong các đồng học của hắn có một người đã làm mẫu thân, lại vẫn bị vẻ ngoài xinh đẹp của món tráng miệng hấp dẫn, vô cùng yêu mến nơi này, không ngừng cùng người khác đề cử nhà hàng này.

Ngoại trừ mắc tiền liền không có gì để chê. Ưng Nhạc Thiên nói như vậy. Mà Tống Tây Tử đã xem giá trên comment, cũng là không có dũng khí đến đây, lần này mượn danh nghĩa mời Lâu Xuân Vũ, mới có thể dũng cảm đến đây một lần.

Lâu Xuân Vũ nhìn nhìn xung quanh, hoàn cảnh ưu mỹ, chi tiết nhỏ càng là khéo léo, làm người ta yêu thích, nàng biết nơi này không rẻ, Lâu Xuân Vũ nhỏ giọng hỏi Tống Tây Tử: "Nơi này giá cả nhất định không thấp."

"Ta cho ngươi biết một bí mật." Tống Tây Tử thấy bộ dạng cẩn thận của Lâu Xuân Vũ, liền nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng.

"Ngươi nói."

"Ta không có mang tiền, chút nữa đem ngươi ở lại chỗ này rửa chén đĩa." Nói xong tự mình đều ý thức được lời này có bao nhiêu ngây thơ.

Vừa rồi Lâu Xuân Vũ còn có thể suy nghĩ rất nhiều, không muốn Tống Tây Tử bởi vì mời nàng mà dùng quá nhiều tiền, lúc này hoàn toàn đem những tạp niệm kia ném ra sau đầu, nếu như Tống Tây Tử mời được nàng, nàng liền thản nhiên tiếp nhận, ăn a, không ăn liền có vẻ bản thân hẹp hòi.

Là tức giận rồi? Tống Tây Tử đem sự thay đổi của Lâu Xuân Vũ nhìn thấy rõ ràng.

Tống Tây Tử gọi món nguội và món chính, đặt trọng điểm vào món tráng miệng. Lúc trước chờ mong cao bao nhiêu, khi bắt đầu ăn chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm kinh diễm. Mà lúc này, Tống Tây Tử ở trong mắt Lâu Xuân Vũ cùng thấy được cảm giác tương tự.

Hai người nhìn nhau cười cười, không hẹn mà cùng vươn chiếc nĩa của mình về phía quả anh đào ở giữa.

Bữa ăn này dùng hết tiền sinh hoạt một tháng của Tống Tây Tử, sau khi thanh toán đi ra, Tống Tây Tử cảm thấy lòng bàn chân đều giẫm như trên không, cả người lâng lâng, nàng là nóng đầu, nơi mắc như vậy cũng dám tiến vào.

Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hai người đều ăn rất vui vẻ."Ta nghĩ rằng ngươi cũng ăn không bao nhiêu, không ngờ ngươi ăn cũng không ít hơn ta a."

"Bữa cơm này là ta vất vả làm việc mà đổi lấy, ta phải quý trọng trước mắt cơ hội, không thể từ bỏ." Lâu Xuân Vũ vẫn còn đang dư vị vị ngọt của món tráng miệng.

"Sau này có cơ hội chúng ta lại đến khám phá những cửa hàng mới." Lời nói của Tống Tây Tử, là ý tưởng chân thực trong lòng nàng.

Lâu Xuân Vũ cười cười, nàng cũng hy vọng thật sự có một ngày như vậy, nàng có thể đuổi kịp trình độ chi tiêu của Tống Tây Tử, hai người có thể không kiêng nể gì cả mà đi ăn nhà hàng đắt tiền, cũng có thể ngồi ở quán nhỏ bên đường ăn một bữa sáng vài đồng.

Trước đó thu nhập của nàng thực sự có hạn, không nỡ dùng tiền, thậm chí nàng cũng có chút keo kiệt với bản thân.

Những nữ hài mà nàng biết ở độ tuổi đó liền thỏa thích hưởng thụ cuộc sống, thỉnh thoảng thậm chí sẽ buông thả một lần, sinh hoạt ở thành phố lớn, đối với nữ sinh mà nói trời sinh liền có sức hấp dẫn, đồng nghiệp của nàng bởi vì mua một chiếc túi nhỏ mà rầu rĩ nói đã dùng hết tiền lương của tháng sau, hoặc là vài người cùng đi uống trà chiều, mọi người vui vẻ trò chuyện một buổi chiều, đem những đôi giầy xinh đẹp nhìn thấy qua cửa kíh hoặc là đem những bộ trang phụ sau khi mặc thử liền thoả mãn đến không được mà mua về.

Nàng rất ít có cơ hội dạo phố cùng những lão sư khác, mặc dù là dạo phố, nàng cũng khắc chế mua sắm, mỗi lần dùng tiền đều phải liên tục cân nhắc, nàng phải suy nghĩ quá nhiều, phải suy tính quá nhiều, không thể tùy ý tiêu sái như người khác.

Đôi khi, hành động của nàng thậm chí là một loại keo kiệt, ngay cả việc mua sắm tập thể do các lão sư trẻ tuổi trong văn phòng khởi xướng, nàng có thể không tham dự liền không tham dự.

Quan hệ trong văn phòng chính là phải nhìn xem có thể chơi cùng một chỗ hay không, nàng vẽ lên một ngăn cách giữa mình và người khác, dần dần mọi người cũng biết vấn đề của nàng là ở đâu, tuy rằng bình thường cùng nàng vẫn rất tốt, nhưng mà khi cần dùng tiền, sẽ tự giác đem nàng loại trừ ra bên ngoài.

Nàng từng một lần tự an ủi mình, như vậy cũng là không có cách nào, dù sao trong nhà nàng còn có đệ đệ cần nàng chiếu cố. Nàng còn từng hâm mộ những đồng sự là nữ nhi duy nhất trong gia đình, các nàng đang tận tình hưởng thụ mỗi một đồng tiền mà bản thân kiếm được, không cần giống như mình, lương tới tay cũng không phải là của mình, cho dù có kiếm nhiều hơn người khác, nhưng mà căn bản không có hưởng thụ đến.

Cho nên trước đó nàng thật sự quá ngốc. Khi đó Tống Tây Tử không phải không nghĩ đến muốn dẫn nàng cùng đi vui chơi, nhưng mà nàng lẩn tránh, nàng cảm thấy mình cùng Tống Tây Tử không phải cùng một thế giới, Tống Tây Tử có thể mời nàng lần một lần hai, không có khả năng luôn để cho người kia mời, chính mình cũng không làm được loại chuyện này, mà cấp độ chi tiêu của Tống Tây Tử là người có lương cố định như nàng không thể sánh bằng, nàng không thể miễn cưỡng bản thân vượt cấp độ chi tiêu, cũng chỉ có thể ủy khuất Tống Tây Tử tới chấp nhận nàng.

Cho dù nàng ở trên gương mặt Tống Tây Tử là nhìn thấy sự không để ý, không quan tâm, chơi vui vẻ liền tốt, Tống Tây Tử cũng sẽ tận lực không tạo nên gánh nặng trong lòng Lâu Xuân Vũ, dụng tâm tạo nên sự cân bằng giữa hai người, nhưng mà phần nỗ lực này, làm cho Lâu Xuân Vũ thầm nghĩ lui về trong tiểu thế giới của chính mình, nàng yên tĩnh nhìn những người khác trong văn phòng vây xem những thứ muốn mua, nghe bọn họ nói muốn đi đâu ăn bữa tối, lại khe khẽ lắc đầu khi mình nhận được câu hỏi có muốn đi cùng hay không tượng trưng theo phép lịch sự..

Nhiều khi Tống Tây Tử cũng không có quên nàng, nếu như có đồ ăn ngon, đều đóng gói mang về cho nàng một phần, Tống Tây Tử nói là ăn không hết nên mang về, nhưng mà Lâu Xuân Vũ làm sao tin được, có phần thức ăn nào mang về mà không phải là nguyên vẹn hoàn toàn mới, nhìn qua liền biết chính là đặc biệt mua cho nàng.

"Xuân Vũ, đi nhanh chút, đèn xanh sắp qua rồi." Tống Tây Tử thấy đèn xanh chỉ còn lại 10 giây cuối cùng, Lâu Xuân Vũ còn sững sờ đứng ở bên đường vẫn không nhúc nhích, nàng cầm lấy cánh tay Lâu Xuân Vũ, kéo người kia cùng chạy qua đường.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※

Tiểu kịch trường:

Lúc trước

Tống Tây Tử: Cái này Tiểu Lâu thích ăn, cái này cũng nàng khẳng định thích ăn, cái này nhất định phải để cho nàng nếm thử, nhưng mà mang về phải giải thích thế nào a, liền nói là lão bản mời khách thì tốt rồi.

Lâu Xuân Vũ: Tự mình mua liền nói ra a, tại sao phải nói là lão bản mời khách?

Tống Tây Tử: Làm việc tốt không càn lưu danh không được sao?

------

Kỳ thật có câu nói rất có đạo lý, môn đăng hộ đối, giữa hai nữ nhân cũng là thông dụng. Đặc biệt là khi sinh hoạt cùng một chỗ, khắp nơi đều cần mài giũa, chi tiêu cùng khả năng chi tiêu phải xứng đôi, điều đó thực sự giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Ta có biết một sinh viên kết giao bạn gái, bạn gái ăn uống đều là do nàng, nàng không phải là không yêu người bạn gái này, chẳng qua là cảm thấy quá sức, không biết nên thế nào để bạn gái hiểu rõ nàng vẫn còn là một đệ tử.

Còn có những người đã tiến vào xã hội, một người gởi ngân hàng không thể chống đỡ hai người chi tiêu, duy trì không được, liền sẽ xuất hiện mâu thuẫn.

Ta cùng vị kia nhà ta chi tiêu là giống nhau, ta cũng thích hảo ăn hảo uống, chỉ là lúc trước năng lực của ta hữu hạn, thu nhập một tháng ba nghìn, toàn bộ là nhờ cứu tế, khi đó ta mỗi lần đều ăn rất vui vẻ, nhưng mà kỳ thật ta rất sợ nàng có một ngày sẽ cảm thấy ta là phế vật chỉ biết dùng tiền, chờ đến khi thu nhập của ta dần dần phát triển lên, có thể mời nàng đến những nơi chi tiêu cao hơn, có chút hiểu được, thay người yêu thanh toán là một chuyện vui vẻ, điều kiện tiên quyết cho phần vui vẻ này kỳ thật rất thực tế, đó chính là chúng ta đều có năng lực cho đi cùng nhận lại từ đối phương.

Nói nhiều như vậy, mọi người nhất định cảm thấy ta rất dài dòng, ta không nói nữa, đêm nay vẫn là Dương Châu ăn uống thả cửa. Vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...