Tà Giáo Tránh Ra

Chương 22: Không Mặc Gì



Trên weibo một tiếng trước của Trần Dương có đăng lên một dòng trạng thái như thế này: Vừa mới rồi nhìn thấy bánh ngọt Pháp đột nhiên rất muốn ăn, nếu như bây giờ có thì thật là tốt.

Chu Lập luôn quan tâm đặc biệt đến Trần Dương, chỉ cần Trần Dương làm cái gì hắn đều sẽ biết được, dĩ nhiên chỉ một dòng trạng thái nho nhỏ kia làm sao có thể thoát được khỏi tầm mắt của hắn.

Chu Lập lái xe đi dọc con phố, bởi vì hiện tại trời đang đổ mưa dông, hơn nữa lúc này cũng đã muộn rồi nên còn rất ít tiệm bánh ngọt Pháp còn đang hoạt động, hắn ở trên đường vừa xem bản đồ vừa lái xe, mất một khoảng thời gian mới có thể mua được bánh ngọt mang tới cho Trần Dương, đáng tiếc dòng trạng thái kia không phải là do cậu đăng mà là do Viên Mã Nam lấy điện thoại của cậu đăng, muốn tìm cơ hội để cho cả phòng được ăn bánh ngọt.

Trần Dương nhanh chóng bước xuống dưới, Chu Lập đứng ở dưới sân ký túc xá có mái che, có lẽ hắn không mang theo ô cho nên lúc bước xuống xe có bị mưa làm ướt góc vai áo.

"Anh đến đây làm gì thế?"

Chu Lập đưa bánh ngọt cho Trần Dương:

"Anh mua đồ cho em"

Trần Dương đưa mắt nhìn xuống thứ đồ mà Chu Lập đang cầm:

"Mua đồ cho em? Là cái gì thế?"

Chu Lập nói:

"Không phải em nói muốn anh bánh ngọt Pháp sao?"

Trần Dương lắc đầu:

"Em có nói sao?"

Chu Lập nhíu mày lấy điện thoại mở ra đưa cho Trần Dương xem, Trần Dương cũng có điểm không ngờ tới, sau đó nghĩ đến chuyện vừa mới rồi Viên Mã Nam mượn điện thoại của cậu, nhất định là do cậu ta làm rồi.

Trần Dương khẽ thở dài cầm lấy túi bánh ngọt:

"Mưa lớn như vậy anh còn lái xe ra ngoài?"

Chu Lập đáp:

"Không sao, em vui là được rồi"

Thật sự là Trần Dương rất giận Viên Mã Nam, nhưng ngẫm lại người đáng giận nhất vẫn là Chu Lập kia, mưa lớn như vậy hắn lái xe đi đường rất nguy hiểm, nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không thể vui vẻ được:

"Mưa lớn như vậy bậy giờ anh lái xe về phải cẩn thận đó"

Lúc này mưa dộng cực kỳ lớn, ngay cả mấy cây cổ thụ cũng chao đảo trước gió giống như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, Trần Dương đang phân vân không biết nên phải làm như thế nào mới được, nếu như để cho Chu Lập cứ như vậy lái xe trở về nhà, ở trên đường xảy ra chuyện gì không may thì phải làm sao.

"Em ngủ sớm, đừng ăn quá nhiều nếu không sẽ bị đau bụng không tốt đâu"

Một câu nói này của Chu Lập càng khiến cho Trần Dương bắt đầu cảm thấy không đành lòng rồi, hắn lo lắng cho cậu đến như vậy mà cậu cứ như thế để cho hắn về có phải là nhẫn tâm lắm hay không đây:

"Khoan đã Chu Lập, trời mưa lớn như vậy rồi hay là anh ngủ lại đây đi..."

Trần Dương nói xong lại cảm thấy hối hận, trong lòng thầm cầu mong Chu Lập hãy từ chối đi, không nghĩ tới hắn lại trả lời thế này:

"Được, đi thôi"

Trần Dương giật mình, bây giờ cứ như vậy đưa Chu Lập lên phòng làm sao mà được, trong phòng cậu còn có ba người nữa, hơn nữa giường cũng nhỏ, chỉ sợ Chu Lập sẽ không nằm quen đâu:

"Nhưng mà giường nhỏ lắm, hơn nữa cũng không có điều hòa, hay là anh vẫn nên trở về nhà thì hơn"

Chu Lập trực tiếp nắm lấy tay của Trần Dương kéo đi:

"Không sao, anh không ngại những chuyện đó"

Trần Dương bắt đầu càng ngày càng lo lắng, rõ ràng là phòng ký túc xá của cậu tại sao lúc này liền chuyển thành Chu Lập lôi kéo cậu đi rồi. Trần Dương cùng Chu Lập rất nhanh bước vào trong phòng, Trần Dương bật điện lên, nhóm bạn cùng phòng đương nhiên vẫn chưa ngủ, ánh mắt ngay lập tức phát sáng giống như rada nhìn vế phía Chu Lập, Trần Dương khó xử lên tiếng:

"Bên ngoài trời mưa lớn quá không thể lái xe được, có thể để anh ấy ngủ lại được hay không? Anh ấy có mang theo bánh ngọt tới"

Dù sao bạn cùng phòng cũng rất thoải mái, hơn nữa Chu tổng của chúng ta lại một thân hoàng kim phát sáng, người có tiền như vậy ai lại có thể làm khó đây, Viên Mã Nam lên tiếng trước tiên:

"Đương nhiên là được rồi nhưng mà xem ra Chu tổng lại cực khổ một đêm rồi bởi vì giường ngủ rất nhỏ"

Chu Lập thản nhiên đáp:

"Không sao"

Bùi Khang Dụ lại nói tiếp:

"Cũng hơi nóng vì không có điều hòa đâu"

Chu Lập vẫn tiếp tục cảm thấy không sao cả:

"Không vấn đề gì"

Trần Dương chỉ chỗ cho Chu Lập đi tắm, bởi vì trong phòng không có bất cứ một ai có dáng người cao lớn giống như Chu Lập cả cho nên lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm chỉ quấn quanh hông một chiếc khăn tắm mà thôi. Tuy rằng hiện tại Chu Lập và Trần Dương là mối quan hệ yêu đương nhưng mà cậu quả thật cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cởi trần bao giờ, nhìn tới từng cơ bắp săn chắc trên người hắn thật sự khiến cho Trần Dương ngồi trên giường cũng phải căng thẳng, hơn nữa không chỉ có mình Trần Dương căng thẳng mà toàn bộ người trong phòng cũng phải đứng hình.

Lâm Khải Trạch là người lên tiếng đầu tiên:

"Chu tổng à dáng người anh thật tốt, hẳn là bình thường vẫn rèn luyện đều đặn đi"

Chu Lập quay sang nhìn Lâm Khải Trạch một cái rồi gật đầu ý nói hắn đã nghe thấy rồi, kế tới hắn liền bước về phía Trần Dương:

"Dương Dương, chúng ta có thể ngủ rồi"

Trần Dương đỏ mặt, cảm giác hình như lỗ mũi cũng nóng nóng rồi, cậu vội đứng dậy né tránh Chu Lập:

"Em phải tắt điện"

Trần Dương sợ để điện sáng sẽ khiến cho người khác nhìn thấy biểu hiện khác thường của cậu cho nên mới nhanh chóng đi tắt điện như thế.

"Em muốn nằm ở bên trong hay bên ngoài?"

Viên Mã Nam ở trên giường trên vừa cười vừa trêu chọc:

"Trần Dương trước nay vẫn thích nằm ngoài thôi"

Trong đầu óc đen tối của một số người trong phòng dĩ nhiên là hiểu được ngụ ý trong lời nói của Viên Mã Nam, nhưng mà đối với Chu tổng của chúng ta quen dùng những từ ngữ thẳng thắn và khoa học thì làm sao có thể hiểu được:

"Hôm nay em nằm bên trong đi, nằm ngoài không cẩn thận sẽ lăn xuống đất"

Trần Dương cũng không muốn nói nhiều nữa, cậu nhanh chóng bước lên giường nằm nghiêng người vào bên trong nhường chỗ cho Chu Lập. Chu Lập dáng người cao lớn, đối với chiếc giường nhỏ này tuyệt đối sẽ nằm không vừa được, thế cho nên lúc này hắn nằm rất sát Trần Dương, cậu cơ hồ còn nghe được tiếng tim đập cùng nhịp thở của hắn nữa, sau đó cậu chợt nhận ra rằng Chu Lập không mặc đồ.

Chu Lập có thói quen đi ngủ không mặc đồ, hơn nữa hiện tại hắn có muốn mặc cũng không có đồ để mặc, trái ngược với tinh thần bất ổn của Trần Dương lúc này, Chu Lập ngược lại lại chẳng cảm thấy có gì không đúng cả, hắn xoay người sang ôm lấy Trần Dương vào trong lòng bình tĩnh hỏi:

"Dương Dương, vừa rồi em ăn mấy cái bánh ngọt?"

Đây là lần đầu tiên hai người nằm chung trên một chiếc giường, hơn nữa còn trong trạng thái Chu Lập đang không mặc gì cả, Trần Dương còn cảm nhận được vật nam tính kia của hắn đang không được bình thường, chỉ sợ mình nhúc nhích một cái sẽ lớn chuyện:

"Em chỉ ăn một cái, cũng đã muộn rồi chúng ta ngủ thôi"

Không gian kế tiếp liền rơi vào im lặng, những tưởng rằng mọi chuyện sẽ như vậy bình ổn trôi qua đến sáng mai nhưng một lúc sau Chu Lập liền nói khẽ vào tai của Trần Dương thế này:

"Anh không ngủ được"

Trần Dương sớm biết Chu Lập không ngủ được, bởi vì cậu và hắn đều là đàn ông, phản ứng sinh lý của đàn ông cậu đương nhiên là hiểu rồi, thứ phía dưới kia của hắn đang không ngừng tạo ra nhiệt nóng, thật khiến cho cậu bất an không thôi:

"Em không biết nên phải làm gì"

Có lẽ ba người còn lại trong phòng đã ngủ say rồi, Trần Dương lúc này còn nghe thấy được tiếng ngáy đều đều phát ra của từng người:

"Em có khó chịu không?"

Trần Dương khẽ đáp:

"Một chút"

Sau câu trả lời kia của Trần Dương không gian tiếp theo lại rơi vào trầm mặc, ngoài tiếng hít thở đều đều của ba người cùng phòng đã ngủ thì chỉ có tiếng mưa rả rích ồn ào ở bên ngoài. Chẳng biết có phải cơn mưa mùa hạ mang theo hơi nóng hay là do trong phòng lúc này đang trong tình huống quá mức nóng bỏng mà Trần Dương cảm thấy được mồ hôi của mình đang từ từ xuất hiện ngày càng nhiều.

"Anh sẽ về"

Chu Lập im lặng một lúc mới lên tiếng nói một câu như vậy, tuy rằng hắn so với người khác sẽ có điểm đặc biệt khác người, nhưng không có nghĩa chuyện sinh lý bình thường hắn không nắm được, nếu như hiện tại cứ như vậy sẽ dày vò hắn đến chết mất. Trần Dương cũng nghĩ hiện tại Chu Lập về nhà là hợp lý cho nên liền khẽ ừ một tiếng, Chu Lập buông Trần Dương ra rồi đứng dậy chậm rãi mặc lại quần áo, trong bóng tối Trần Dương mơ hồ nhìn thấy được dáng người cao lớn đang cúi người lấy đồ mặc vào.

Phòng ký túc xá của Trần Dương đã khóa, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy tìm chìa khóa mở cửa cho Chu Lập rời đi, bên ngoài trời vẫn mưa to nhưng không còn dông gió như lúc trước nữa, lái xe về hẳn là sẽ gặp ít nguy hiểm hơn.

Trần Dương và Chu Lập im lặng không nói với nhau lời nào, cậu tiễn hắn xuống dưới tầng, đến khi đứng ở phía trước chiếc xe hơi sang trọng kia rồi thì Chu Lập liền kéo lấy tay của Trần Dương quay lại về phía hắn, lại một câu nói quen thuộc mà có lẽ cả đời này cũng chỉ có một mình Chu Lập sẽ nói trước khi làm mà thôi, đó chính là:

"Em nhắm mắt lại đi"

Trần Dương đoán được Chu Lập sẽ làm cái gì, cậu nhắm mắt lại, hai má phảng phất ửng hồng, sau đó rất nhanh trên đầu môi liền đón nhận được một thứ gì đó êm ái quen thuộc. Trần Dương theo thói quen hơi hơi tách mở môi ra một chút, theo như Chu Lập nói thì một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn sẽ là đầu lưỡi triền miên giao nhau, mà thời gian gần đây hắn đều hôn kiểu Pháp đối với cậu, chính vì thế Trần Dương lúc này cũng tự động phối hợp mà hơi tách mở đôi môi ra.

Chu Lập lần này không giống như những lần trước nữa, hắn vòng tay qua eo ôm lấy Trần Dương vào trong lòng, đầu lưỡi đặt nghiêm chỉnh trong khoang miệng không có đưa ra tiến vào trong miệng của Trần Dương nữa mà lúc này là từng nụ hôn mơn trớn vụn vặt, thỉnh thoảng miệng hắn sẽ hút mạnh hơn một chút giống như là hô hấp nhân tạo vậy. Trần Dương hơi ngẩn người, cậu nghĩ có lẽ lại là một nụ hôn mới mà Chu Lập đã đọc được trong sách, nhưng mà nụ hôn này quả thật khiến cho cậu rất thích thú.

Hôn một lúc Chu Lập liền chậm rãi buông Trần Dương ra, Trần Dương chạm tới ánh mắt nóng bỏng như muốn nuốt lấy mình kia của Chu Lập thì giật mình lảng tránh:

"Anh lại học được kiểu hôn mới sao?"

Chu Lập mặt không đỏ tim không loạn vẫn như cũ nắm tay của Trần Dương đáp:

"Đúng vậy, đây gọi là nụ hôn chân không, em có thích không?"

Trần Dương là người rất dễ ngượng ngùng, còn Chu Lập lại là người rất biết cách làm cho đối phương phải ngượng ngùng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ chẳng khác gì một cặp trời sinh:

"Được rồi cũng đã muộn, anh lái xe cẩn thận... về đến nhà rồi thì báo cho em biết"

Chu Lập gật đầu:

"Ngày mai anh lại đón em đi ăn sáng"

Hành động của Chu Lập ngày hôm nay càng khiến Trần Dương thêm cảm động, thêm tin vào nhân cách của người đàn ông này. Thật ra thì Chu tổng của chúng ta vốn là người nhân phẩm tốt, gia cảnh tốt, điều kiện kinh tế tự chủ tốt, chỉ có duy nhất một chuyện chính là việc khống chế dục vọng không được tốt cho lắm mà thôi, dĩ nhiên thì chuyện không tốt này phải một thời gian nữa tiểu Ma Tước của chúng ta mới phát hiện ra, nói hiện tại vẫn còn sớm quá, để sau này lại bàn đến chuyện đó đi.

Chu Lập trải qua một buổi tối ngủ không ngon giấc, hắn ở trên mạng lại bắt đầu tìm hiểu những chuyện kia, hắn muốn khi cùng Trần Dương làm chuyện đó thì sẽ không có một chút sai sót nào, tiểu Ma Tước của hắn không có kinh nghiệm, hắn cũng không thể không có kinh nghiệm được, hắn đã hứa với cậu rằng hắn sẽ là người chủ động còn cậu không cần phải làm bất cứ điều gì rồi.

Sáng hôm sau Chu Lập đến đón Trần Dương muộn hơn mười phút, hôm nay Chu Lập không có hẹn ra ngoài gặp đối tác cho nên trang phục của hắn lúc này rất thoải mái, người đẹp trai như vậy lại lái một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa ký túc xá như thế chính là muốn làm cho nhóm sinh viên không ngước nhìn ngây ngẩn cũng không được.

Trần Dương nhanh chóng mở cửa xe bước vào, Chu Lập hơi bất ngờ một chút bởi vì Trần Dương thường ngày rất dễ tình cũng không biết giận dỗi là gì, có phải bởi vì hắn đến đón cậu muộn mười phút cho nên cậu mới bực bội hay không.

Lý do mà Trần Dương không nói một lời lại nhanh chóng ngồi vào trong xe như thế là vì ở xung quanh có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu, cậu vốn là không quen được nhiều người để ý như thế.

Chu Lập ngồi vào trong xe dịu dàng quay sang hỏi Trần Dương:

"Em không vui vì anh đến muộn mười phút?"

Trần Dương ngẩn người hả một tiếng sau đó liền lắc đầu:

"Không phải đâu, chỉ là ở đây nhiều người đang nhìn quá... em không được tự nhiên, anh lái xe đi có được không?"

Chu Lập nghiền ngẫm đánh giá Trần Dương muốn xem xem cậu nói thật hay không, Chu Lập là người đàn ông xuất sắc cho nên đã quá quen với việc được nhiều ánh mắt sùng bái đặt trên người, cho dù có nhiều người hơn nữa nhìn hắn thì hắn cũng vẫn có thể thản nhiên như không có việc gì:

"Hôm qua anh ngủ hơi muộn nên mới đến trễ mười phút, đã để em phải đợi lâu"

Trần Dương không để tâm đến vấn đề này, dù sao cậu cũng không phải đi đến chỗ hẹn nào đó để đợi Chu Lập mà là Chu Lập đến tận nơi đón cậu, cho nên cậu cũng không hề tức giận gì:

"Không sao, em cũng chỉ vừa mới dậy mà thôi"

Ăn sáng, đến công ty làm việc, kể từ khi quen Chu Lập, Trần Dương đều luôn trải qua những việc một cách tuần tự như thế, ngay cả bữa sáng trước kia chỉ là tùy tiện ăn, thậm chí còn có ngày không ăn, nhưng hiện tại mỗi bữa sáng cậu ăn đều rất đa dạng đủ dinh dưỡng, không quá đại bổ cũng không quá hời hợt, nói chung Chu Lập chăm sóc cậu vô cùng tốt.

Chuyện được đưa ra bàn tán nhiều nhất trong Chu thị chính là chuyện của Trần Dương, thực tập sinh mới tới kia sáng nào cũng từ trong xe của Chu tổng bước xuống, sau đó đi thẳng lên tầng cao nhất ngồi làm việc, chẳng biết năng lực của thực tập sinh này đến đâu nhưng lại được Chu tổng của bọn họ rất trọng dụng, đưa đi đón về, đến buổi trưa cũng chưa từng xuất hiện cùng bất cứ một ai đi ăn trưa.

Trên dưới Chu thị ai cũng biết giữa Chu Lập và Trần Dương có sự mờ ám, nhưng chỉ duy nhất một người là Trần Dương lại không hề biết tất cả nhân viên đã biết chuyện của mình, còn Chu Lập thì khỏi phải nói, hắn chỉ quan tâm đến những chuyện mà hắn quan tâm mà thôi, mấy chuyện bàn tán của nhân viên sau lưng hắn không phải là chuyện đặt trong vòng quan tâm của hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...